
Kathleen N. Hattrup, trên tạp chí Aleteia - xuất bản ngày 28/03/25, cho biết: Bác sĩ Alfieri đã liệt kê một số điều mà ông thấy là rất quan trọng đối với sự sống còn của Đức Thánh Cha khi hệ hô hấp của ngài bị khủng hoảng.
Là con trai của Thánh Ignatius, Đức Giáo Hoàng Phanxicô là người ủng hộ kiên quyết cho việc tự nhận thức. Xét mình là một phần quan trọng trong di sản của người sáng lập Dòng Tên, và vị giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên của chúng ta đã thúc đẩy điều này vô số lần. Ngài cảnh báo về những nguy hiểm của việc không biết điều gì đang xảy ra trong trái tim và tâm lý của chúng ta, của việc không nhận ra điều gì thúc đẩy hoặc làm chúng ta vỡ mộng.
Đức Giáo Hoàng gợi ý rằng sự tự nhận thức này và tất cả những gì nó hàm ý mang lại một sức mạnh nhất định.
Và chính sức mạnh đó, được rèn luyện trong suốt 88 năm của ngài, đã giúp ích cho Đức Giáo Hoàng trong những trải nghiệm cận tử của ngài tại bệnh viện.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Ý Corriere della Sera (trong một bài báo được xuất bản vào ngày 25 tháng 3 năm 2025), Bác sĩ Sergio Alfieri đã nói về "consapevolezza" của Đức Giáo Hoàng -- nhận thức của ngài rằng ngài đã gần chết, về tất cả những gì đang xảy ra xung quanh ngài -- như "cũng là lý do khiến ngài sống sót".
Nhà báo yêu cầu làm rõ, và bác sĩ trả lời:
“Trước đây, khi chúng tôi nói chuyện, tôi hỏi ngài làm thế nào để duy trì được tốc độ này và ngài luôn trả lời: 'Tôi có phương pháp và thói quen.' Ngoài việc có một trái tim rất mạnh mẽ, ngài còn có những nguồn lực đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ sự kiện cả thế giới đang cầu nguyện cho ngài cũng góp phần vào điều này.”
Phương pháp và những nguồn lực này là gì?
Vào cuối loạt bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng về sự phân định vào năm 2022, ngài đã nhận xét:
Cuộc sống luôn đưa ra những lựa chọn cho chúng ta, và nếu chúng ta không đưa ra những lựa chọn có ý thức, thì cuối cùng chính cuộc sống sẽ lựa chọn thay chúng ta, đưa chúng ta đến nơi mà chúng ta không muốn đến.
Liệu ý thức này, sự tự nhận thức này có phải là một trong những nguồn lực của ngài không? Đây có phải là một phần trong "phương pháp và thói quen" của ngài không? Chắc chắn là có. Có lần ngài giải thích:
Tôi cố gắng nhìn vào bên trong mình một hoặc hai lần một ngày. Để nhìn vào những điều tôi cảm thấy trong ngày, những điều đã xảy ra bên trong tôi. [...] Nhưng hình ảnh cụ thể hoàn chỉnh của tôi [về bản thân] là thứ tôi tìm thấy từng ngày khi nhìn vào cách tôi cư xử, những quyết định tôi đưa ra, những sai lầm tôi mắc phải… và đó là hình ảnh tiến triển theo thời gian khi cuộc sống tiến triển.
Người ta có thể hình dung rằng hàng thập niên tự nhận thức, tìm kiếm công việc của Chúa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mang lại cho Đức Giáo Hoàng sự thanh thản và sức mạnh để đối diện ngay cả với khoảnh khắc cận kề cái chết, ở mức độ mà nhiều bệnh nhân sẽ không có được.
Vào tháng 5 năm 2018, Đức Giáo Hoàng đã có một bài giảng trong đó ngài suy gẫm về nhận thức của Thánh Phaolô rằng ngài đang tiến gần đến cái chết, một nhận thức đến từ sự phân định và tự vấn của ngài. Thánh Tông đồ đã nói, "Tôi biết rằng không ai trong số các bạn mà tôi đã rao giảng về vương quốc trong suốt những chuyến đi của mình sẽ được nhìn thấy mặt tôi một lần nữa".
Đức Phanxicô đã liên kết lời từ biệt của Thánh Phaolô với chính mình... và với sự tự vấn lương tâm của ngài.
"Khi tôi đọc điều này", Đức Phanxicô nói, "tôi nghĩ đến bản thân mình. Bởi vì tôi là một giám mục và tôi phải nói lời tạm biệt".
“Tôi cầu xin Chúa ban ơn để có thể nói lời tạm biệt như [Thánh Phaolô đã làm.] Trong cuộc xét mình, tôi sẽ không trở thành người chiến thắng như Thánh Phao-lô, nhưng Chúa là Đấng tốt lành, Người là Đấng thương xót [...] Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta ơn để có thể tạm biệt như thế này, với tinh thần này, với sức mạnh này, với tình yêu này dành cho Chúa Giêsu Kitô, và với sự tin tưởng này vào Chúa Thánh Thần.”
Và những lời cầu nguyện của các tín hữu thì sao?
Đồng thời, thật thú vị khi bác sĩ ghi nhận những lời cầu nguyện của Giáo hội, của những người trung thành với Chúa trên khắp thế giới.
Chắc chắn toàn thể Giáo hội đã huy động cầu nguyện trong những ngày Đức Giáo Hoàng nằm viện. Đáng chú ý, trong nhiều ngày, một buổi cầu nguyện Mân Côi hàng đêm đã được tổ chức tại Vatican, trong những ngày đầu tiên do các Hồng Y chủ trì, và sau đó là các nhà lãnh đạo Giáo hội khác.
Bác sĩ Alfieri cho biết, "Tôi nghĩ rằng việc cả thế giới cầu nguyện cho ngài cũng góp phần vào điều này."
Nhà báo tự nhiên đã yêu cầu bác sĩ làm rõ điều gì khiến ông nghĩ như vậy: vì ông là một tín hữu? Bởi vì ông ấy là bác sĩ và nhà duy khoa học?
"Ông nói điều này với tư cách là một người có đức tin à?" nhà báo hỏi.
"Có một ấn phẩm khoa học nói rằng lời cầu nguyện mang lại sức mạnh cho người bệnh; trong trường hợp này, cả thế giới bắt đầu cầu nguyện", ông trả lời.
Đối với Giáo hội, có sự hiểu biết này là toàn bộ sức mạnh của cả lời cầu nguyện lẫn khoa học có thể -- nên -- được đưa vào hoạt động để ứng phó với các cuộc khủng hoảng sức khỏe. Sau đó, khi Giáo hội xem xét các phép lạ được cho là do các vị thánh thực hiện trong quá trình phong thánh, Giáo hội phải chứng minh rằng đã xảy ra điều gì đó vượt ra ngoài những tác động tốt của công nghệ y tế.
Về phần mình, Bác sĩ Alfieri không phủ nhận lời cầu nguyện cũng như việc chăm sóc sức khỏe.
"Một phép lạ đã xảy ra"
Bác sĩ nói: "Tôi có thể nói rằng tình hình đã tệ đi hai lần và rồi một phép lạ đã xảy ra. Tất nhiên, ngài là một bệnh nhân rất hợp tác. Ngài đã trải qua tất cả các liệu pháp mà không bao giờ phàn nàn."