SAIGÒN -- Nếu có ai đến phường Phú Trung quận Tân Phú, Sài Gòn hỏi thăm “nhà anh Lượng”, sẽ được người ta dẫn đến gặp gỡ một bệnh nhân bị liệt lâu năm nhưng sống đạo đức, lạc quan trong tình yêu Chúa quan phòng và tình người đầy ắp của những người thân quen.

Anh Lượng với cơn bệnh lâu năm
Trong căn nhà nhỏ chất ngổn ngang hàng tạp hóa, có đặt một cái giường; đây chính là nơi ăn ở của anh Phêrô Maria Phạm Văn Lượng, 52 tuổi, có vợ và một con gái. Một ngày nọ, đang tuổi đôi mươi phơi phới, là học sinh lớp 12 trường Đồng Tiến, anh bỗng thấy đau đầu gối, rồi hai chân bỗng yếu hẳn, không đi được, thế là anh trở thành bệnh nhân. Như một khoảng đen chụp xuống cuộc đời, anh chán nản, thất vọng và mặc cảm vì trở thành gánh nặng cho gia đình. Anh bám vội vào Chúa, nhưng lúc đó Chúa chưa đủ nhiều để tràn ngập tâm hồn nên anh vẫn cảm thấy buồn tủi.

Rồi ngày tháng qua đi, nỗi buồn vơi dần, Chúa càng lớn lên trong tâm hồn làm cho anh quen dần với đau khổ và biết sử dụng những khả năng còn lại để vui sống. Đầu tiên, anh nhờ người thân mua bánh kẹo để quanh chiếc giường rồi bán cho trẻ con trong xóm. Gặp gỡ trẻ con thấy vui vui, anh mua thêm hàng hóa để bán. Chẳng hiểu sao cái quán tạp hóa be bé của anh lúc nào cũng đông khách, chắc là do hàng xóm thương tình. Anh vui vẻ yêu đời vì nằm một chỗ mà vẫn làm ra tiền. Lúc rảnh rỗi anh đọc sách, thế giới của sách làm cho anh vui và nói chuyện với người khác sâu sắc hơn; có lúc vừa đọc sách vừa bán hàng. Mối quan hệ ngày càng rộng, anh bắt đầu tham dự sinh hoạt vào nhóm khuyết tật cho có bầu có bạn.

Năm 1993, đời anh sang một ngã rẽ mới. Anh lập gia đình và chung sống với một người phụ nữ đảm đang trong căn nhà bố mẹ để lại cho anh và một người em gái bị tâm thần. Từ đây nhà cửa ngăn nắp, anh lại có người đỡ lên xe lăn để đến nhà thờ dự lễ hằng ngày nữa.

Hiện nay, anh Lượng đang tham gia Huynh Đoàn Kitô Quốc Tế Bệnh Nhân & Người Khuyết Tật. Đó là một phong trào Tông Đồ Phúc Âm, qui tụ hơn 50 nước trên toàn thế giới và được thành lập tại Pháp từ năm 1945. Bộ phận đầu não của Huynh Đoàn là Ủy Ban Liên- Lục- Địa, đặt trụ sở tại Brazil (Nam Mỹ). Cứ 4 năm một lần Ủy Ban lại triệu tập một cuộc Hội nghị Quốc tế qui tụ các Đại biểu cấp toàn quốc của mỗi nước thành viên. Còn ở Sài Gòn, nhóm của anh mỗi tháng họp mặt một lần để tham dự thánh lễ chung và chia sẻ niềm vui sống; thỉnh thoảng được đi hành hương nơi này nơi kia.

Một niềm vui mới của vợ chồng anh Lượng là qua tháng giêng âm lịch, nhà anh sẽ được xây lại. Qua thái độ vui sống, lạc quan của vợ chồng anh Lượng làm nhiều người hiểu rằng ai cũng có thể tìm được hạnh phúc, dẫu cuộc đời có thế nào, nếu biết tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa và cậy trông vào Đức Maria. Tất cả những nỗi bất hạnh sẽ chỉ là cỏ hoa khi người ta biết nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống; và những người khuyết tật sẽ BẤT HẠNH HAI LẦN ở đời này nếu không có cái nhìn như thế mà bước đi trong cuộc đời này. Xin mời đọc bài thơ của tác giả Vũ Thủy sau đây để thấy điều vừa nói trên rất đúng:

CÔ GÁI MÙ VỚI LY CÀ PHÊ

Ly cà phê đen trước mặt
Ngụm đắng nhuộm cuộc đời
Cuộc đời trắng hay đen, thành công hay thất bại?
Hãy hỏi lòng mình nhuộm trắng hay đen
Cả bầu trời trước mặt…

Đôi mắt con không thấy ánh mặt trời
Nhưng với con cuộc đời đầy nắng ấm
Bởi quanh con đã có những bàn tay
Trao cả con tim, xiết chặt tình người
Ly cà phê trong con ngọt ngào hơi sữa
Bởi con nhìn đời bằng đôi mắt yêu thương
Đôi chân con bước đi vữngchãi
Bởi có những bàn chân đi mở lối tâm hồn

Cuộc đời trắng hay đen?
Riêng cô gái mù thấy ly cà phê trắng
Bởi dòng sữa yêu người Trời đã ban cho
Con giơ tay hướng về Thượng Đế
Xin cám ơn người, Người mãi ở bên con!