Câu chuyện đau thương của cha Gioan Kim Dòng Chúa Cứu Thế qua đời

HẠT GIỐNG GIEO VÀO LÒNG ĐẤT !

Cái chết của cha Gio-a-kim khiến nhiều người thắc mắc và muốn biết lý do làm sao. Con may mắn được biết sự việc sớm, con xin kể lại như một tâm tình chia sẻ.

Thứ bảy ngày 8.7.2006, cha Gio-a-kim lên đường vào Sài-gòn tham dự Công Hội DCCT. Cha đi bằng Honda để tiện ghé thăm một số anh em trên đường đi. Tối ngày 8.7, cha ghé thăm các anh em DCCT đang mục vụ ở cộng đoàn Châu Ổ, tỉnh Quảng Ngãi, và ở lại đó. Rạng sáng hôm sau, lúc 3 giờ, cha thức dậy dâng lễ một mình rồi gọi cha Nguyễn Công Duyệt ra mở cửa để cha tiếp tục hành trình.

Đến khoảng 7 giờ 25, cách Bệnh Viện Đa khoa Quy Nhơn gần 4km, một em bé đi xe băng qua đường, cắt đường chạy của cha Gio-a-kim. Cha đã vội vàng tránh em và đã xảy ra tai nạn. Em kia may mắn thoát chết, nhưng cha Gio-a-kim thì bị thương quá trầm trọng.

Khoảng 7giờ 30 ngày 9.7.2006, con nhận được một cú điện thoại từ máy của cha Gio-a-kim, nhưng người gọi không phải là cha, mà là một người khác tên Hoàng. Trên đường đi làm, anh Hoàng thấy cha bị nạn, anh dừng lại xem. Lúc ấy điện thoại trong túi cha đổ chuông, anh Hoàng lấy điện thoại trong túi cha ra thì chuông tắt. Thấy trong máy cha có các số điện thoại đã được lưu sẵn, anh đã gọi một trong những tên trong đó và anh đã gặp được con trong cuộc gọi đầu tiên. Anh báo cho con biết: “Chủ nhân của máy điện thoại này đã bị tai nạn”. Lúc đó con và cha Giu-se Lê Viết Phục đang mục vụ ở xứ Quang Lãng, Giáo Phận Vinh, phía Tây tỉnh Nghệ An.

Khi nhận được tin, con liền nhờ anh Hoàng đem cha đến bệnh viện. Anh đồng ý rồi đưa cho con số điện thoại 0905.026.752 và bảo: “Hãy báo cho người nhà đến phòng cấp cứu bệnh viện Đa Khoa Quy Nhơn, có gì liên lạc với tôi theo số này”. Sau đó con tiếp tục gọi điện thoại báo tin cho cha Nguyễn Quốc Việt ở Huế, cha Giám Tỉnh, Phó Giám Tỉnh ở Sài-gòn cùng các cha các thầy trong DCCT. Con cũng liên lạc cho các chị ở Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn, nhờ các chị đến bệnh viện giúp đỡ.

Khoảng 8 giờ, chị Tổng Phụ Trách Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn có mặt tại bệnh viện. Chị cho biết tình trạng của cha Gio-a-kim khá nặng, máu ra ở tai, mũi và miệng. Khoảng 9 giờ, cha Quản Lý Địa Phận Quy Nhơn, cha Thư Ký Toà Giám Mục Quy Nhơn và một số Linh Mục Tu Sĩ khác cũng có mặt tại bệnh viện.

Khi được tin, ở Huế, thầy Thiện và chú Hùng đệ tử đón xe vào Quy Nhơn ngay. Ở Vinh, cha Nguyễn Xuân Đường, cha Lê Viết Phục và con cũng đón xe về ngay. Trên đường về thì con được chị Tổng Phụ Trách Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn gọi điện báo tin: cha Gio-a-kim đã qua đời lúc 17 giờ 30 ngày 9.7.2006.

Sau khi qua đời, thi hài cha Gio-a-kim được đưa về Phù Mỹ, một Xứ Đạo do cha Đinh Duy Toàn, DCCT, phụ trách, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 60km theo hướng Bắc. Ở Sài-gòn, cha Phó Giám Tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành cũng lên đường ra Quy Nhơn để nhập quan cho cha Gio-a-kim lúc 22 giờ ngày 9.7.2006. Cùng đi có cả cha An-tôn Phạm Văn Nam, Bề Trên DCCT Nha trang và cha Giu-se Đỗ Đình Tư, thuộc DCCT Hà Nội. Ở Huế, nhiều bà con Giáo Dân cùng vào dự lễ nhập quan và đưa cha về lại xứ nhà.

Lúc 13 giờ ngày 10.7.2006, một đoàn người đi Honda và hai chiếc ô-tô đưa thi hài cha Gio-a-kim từ Quy Nhơn về lại Nhà DCCT Huế.

Đón tiếp cha, một số cụ ông cụ bà, các anh chị thuộc gia đình trẻ, các em giáo lý sinh, các em thiếu nhi và các Tu Sĩ nam nữ đã đứng chật sân Nhà Dòng chờ đón cha từ lúc 12 giờ. Ai cũng đau buồn, người thì khóc nức nở, kẻ nước mắt dàn dụa nghẹn ngào không nói nên lời. Họ đang đón cha trở lại với họ lần cuối. Họ đang chìm vào trong sự thương tiếc cha đến nỗi quên đi cả không khí nóng nực, cả ánh nắng mặt trời đang thiêu đốt họ giữa trưa hè trên xứ Huế.

Từ khi cha về lại Nhà Dòng, Giáo Dân trong Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Hội Dòng, các em học sinh, sinh viên, tấp nập đem vòng hoa tới kính viếng, cầu nguyện và dâng lễ cho cha. Không những thế, các thầy bên Thật Giáo, các cấp lãnh đạo nhà nước tại Huế cũng đến niệm hương kính viếng cha. Đã lâu lắm rồi, giờ đây sân Nhà Dòng mới diễn ra một bi cảnh, và một sự “quy tụ” đông người như thế. Trong mấy ngày này, xứ Huế hầu như không còn hoa tươi. Bởi vì tất cả đã được con cái của cha gom về dâng cha. Các vòng hoa dựng đầy cả sân Nhà Dòng như những tấm lòng muôn màu muôn sắc của mỗi người đang vây kín quanh cha.

Vào lúc 16 giờ ngày 12.7.2007, sau khi cha Giu-se Cao Đình Trị, Giám Tỉnh DCCT, cử hành nghi thức tiễn biệt cha Gio-a-kim tại Nhà Dòng, hơn 1.000 cây nến trên tay mọi người liền được đốt lên. Những ánh nến ấy đã thắp sáng giữa màn đêm, xếp thành hai hàng tiễn đưa cha Gio-a-kim ra Nhà Thờ. Cha được Giáo Dân đưa về nơi mà ngày ngày cha đã trao cho họ Lời Chúa và Thánh Thể. Ngọn nến trên tay họ như một lời nhắc nhở cuối cùng của cha Gio-a-kim: từ những ngọn nến mà chúng ta được thắp lên mỗi ngày trong ngôi Nhà Thờ này, chúng ta hãy đốt lên cho bừng sáng, hầu xoá tan cả màn đêm tối tăm đang vây phủ xung quanh cũng như trong cuộc đời chúng ta.

Giữa ngôi Nhà Thờ lộng lẫy, cha Gio-a-kim đã được các cha các thầy DCCT từ Sài-gòn ra và từ các nơi khác trên khắp đất nước về dâng Thánh Lễ. Cha Giám tỉnh chủ tế và cha Giu-se Phan Đức Hiệp, bạn đồng môn với cha Hồ Quang Tâm, chia sẻ Lời Chúa. Một Thánh Lễ rất linh thiêng, bàn thờ được đưa xuống sát trước linh cữu, các cha các thầy DCCT đứng bao quanh thi hài cha như một sự bao bọc, che chắn ấm êm của anh em trong Dòng. Trước Thánh Lễ, cha Giu-se Nguyễn Quốc Việt yêu cầu mọi người trong Giáo Xứ cũng như những con cái của cha Gio-a-kim ( khoảng gần 300 người ) đến từ miền Tây Nguyên và từ Bà Rịa Vũng Tàu: ai mệt thì có thể về nghỉ, ai chưa ăn cơm thì về ăn, thế nhưng chẳng có ai chịu về, tất cả đều ở lại với cha trong ngôi Thánh Đường chật ních người để cùng dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho cha.

Lẽ ra cửa Nhà Thờ đã phải đóng lại sau 10 giờ đêm để cha Gio-a-kim ở lại một mình với Chúa, nhưng con cái trong Giáo Xứ lại cũng muốn thức chung với cha trọn cả đêm nay, nên cửa Nhà Thờ vẫn mở. Nhiều người trong Giáo Xứ vẫn lần lượt đến viếng thăm cha không quản ngại đêm khuya. Còn phần cha, thay vì ở lại một mình với Chúa, đêm nay cha vừa thưa chuyện với Chúa vừa đón tiếp tất cả mọi người trong Giáo Xứ và gởi gắm họ lại cho Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương.

Sáng ngày 13.7.2006 lúc 7 giờ 30, đoàn rước nhập lễ đi quanh Nhà Thờ trong tiếng nhạc dân tộc du dương ngoài tiền đường đưa hồn mọi người hướng về Thánh Lễ An Táng. Hôm nay có sự hiện diện của Đức Cha Phụ Tá Tổng Giáo Phận Huế, hơn 130 Linh Mục đồng tế, nhiều Tu Sĩ nam nữ và Giáo Dân. Nhà Thờ tuy rộng nhưng không đủ chỗ ngồi, vì thế nhiều người phải đứng ngoài hành lang. Thánh Lễ An Táng hôm nay vừa đông người vừa diễn ra rất trang nghiêm và sốt sắng.

Cha Gio-a-kim tuy ra đi rất sớm khi tuổi đời chưa bao nhiêu, và nhất là công việc mục vụ đang trên đà tiến lên. Sự ra đi ấy khiến ai cũng thương tiếc. Nhưng trong khía cạnh niềm tin, Chúa có đường lối của Ngài. Nếu cha Gio-a-kim có đi sớm thì ngài cũng đã 12 năm thi hành sứ vụ rao giảng. Thời gian ấy dài gấp 4 lần Chúa Giê-su. Xưa kia Chúa Giê-su đã chết khi Ngài mới thi hành sứ vụ có 3 năm. Thế nhưng: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em”. Cũng thế, cha Gio-a-kim ra đi, sự ra đi ấy được xem như một hạt lúa tốt gieo vào lòng đất để từ đó sinh ra nhiều hoa thơm trái lành.

Cha Gio-a-kim ra đi là một nỗi đau chung của nhiều người trong và ngoài Giáo Xứ. Và cũng là một sự mất mát lớn cho riêng cộng đoàn DCCT tại Huế. Anh em trong cộng đoàn vô cùng thương tiếc. Tuy nhiên, sự mất mát ấy phần nào đã được bù đắp: Trước hết nhờ sự có mặt của cha Giám Tỉnh, các thành viên Công Hội DCCT, các cha các thầy từ ba miền đất nước. Thứ đến là sự quy tụ của Giáo Dân trong Giáo Xứ, kể cả một vài thành phần xưa nay ít đến Nhà Thờ thì nay cũng đưa xe máy đi đón cha từ Phú Bài về, và giờ đây đang thắp hương kính viếng.

Những hành động, những công việc và cả sự quy tụ của nhiều thành phần bên thi hài cha trong những ngày này đã nói lên lòng trìu mến của tất cả mọi người đối với cha Gio-a-kim. Đó cũng là dấu chỉ cho thấy cha Gio-a-kim là một con người sống vì và sống cho người khác.

Tạ ơn Chúa, cám ơn cha Giám Tỉnh, các thành viên Công Hội DCCT, cùng anh em từ các miền đã về rất đông đủ trong ngày Lễ An Táng. Cám ơn quý cha trong Giáo Phận, bà con Giáo Dân trong Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế, các cộng đoàn Nữ Tu, và tất cả mọi người đã cách này cách khác hoặc hiệp thông cầu nguyện, hoặc đến tiễn biệt cha Gio-a-kim về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngợi khen Chúa và Mẹ Ma-ri-a.