Truyền Thông



Khi ta muốn truyền thông cho người khác một tâm tình, một tư tưởng, một sự hiểu biết... thì ta phải biết rõ mình muốn gì: muốn truyền thông hay muốn phô trương chính mình. Người ta rất dễ rơi vào thái độ muốn phô trương sự hiểu biết của mình hơn là làm cho người khác cảm nhận, tiếp thu được điều mình muốn truyền thông. Qua ngôn ngữ, hình ảnh... ta phải làm sao cho người nghe, người xem quên ta đi mà chỉ chú ý tới chính cái ta muốn truyền đạt thôi.

Khi ta muốn truyền thông, thì ta phải nhắm giúp người nghe tiếp nhận điều ta muốn truyền thông. Ví dụ như đường dây điện, như ống nước, dây điện càng ít giữ điện cho nó (điện trở) thì càng dẫn tốt, ống nước càng thông thì nước càng chảy dễ dàng. Ta bật ngọn đèn hay ta mở vòi nước thì ta chỉ chú ý đến ánh sáng, đến nước chứ đâu có chú ý đến dây điện, ống nước. Khi ta phải chú ý đến dây, ông nước tức là có gì trục trặc rồi.

Khi muốn truyền thông, ta phải chú ý đến trình độ và tâm trạng người nghe để dùng ngôn ngữ, hình ảnh, cách diễn tả cho thích hợp. Ðiều ta muốn truyền thông ta phải nắm thật vững, phải thấm trước đã. Tránh tất cả những gì làm người nghe "chia trí," rời xa điều ta muốn truyền thông để chú ý đến ta hoặc một cái gì ngoài nội dung ấy.

Ta phải tự xóa mình đi để người nghe ta trực diện với nội dung ta muốn truyền đạt. Ðó là lý do tại sao ta chỉ thấm thía một điều gì sau khi người nói vắng mặt, vì ta không bị chia trí nữa.

Nhưng trước hết, trên hết và trong tất cả phải có lòng yêu mến tha thiết đối với người nghe và muốn cho người nghe được ích lợi do những gì ta muốn truyền đạt. Bạn có thấy trong cuộc sống "tiếng thì thầm của tình yêu" bao giờ cũng được nghe rõ hơn cả, in sâu hơn cả và nhớ lâu hơn cả, cũng như tác động mạnh hơn cả. Tiếng mẹ thủ thỉ thời thơ ấu đã in vào tâm hồn bạn bao nhiêu điều cho cả cuộc sống. Vợ chồng nói với nhau, anh em nói với nhau vẫn dễ hơn cả (cũng vì thế mà người ta hay "lễ bà" để cậy "nói với ông"...)
Tình yêu là máng thông tuyệt vời!

TRUYỀN THÔNG - ÐIỆN TRỞ

Khoa học kỹ thuật ngày nay đã chế tạo được chất dẫn điện với điện trở “zero - số không (0)”. Khi phát minh này được ứng dụng rộng rãi thì lại thêm bao tiện nghi cho đời sống và lao động. Tôi chợt nghĩ tới hình ảnh này sau khi tôi ghi cho bạn mấy suy nghĩ trước về "truyền thông." Tình yêu chính là môi trường tuyệt đối cho sự truyền thông giữa người với người. Tình yêu hướng tới vô cực (∞) thì điện trở hướng tới zero (0).

Lời mẹ cha âu yếm dạy bảo dặn dò bao giờ cũng in sâu hơn tất cả. Thậm chí là cha mẹ quở mắng mà xuất phát từ tình yêu con cũng có thể tác động tốt như lời âu yếm. Nhưng lời quở mắng chỉ vì tức giận, độc đoán thì làm cho đứa con thêm chai lì.

Cuộc khủng hoảng trong giáo dục hiện nay chủ yếu xuất phát từ bầu không khí thiếu tình thương ở ngoài xã hội và ở học đường, và có lẽ chính ở gia đình. Thầy cô làm "nghề dạy học" chứ không phải là người giáo dục. Do cuộc sống khó khăn, đa số thầy cô đến trường dạy cho hết giờ hết tiết rồi về còn lo việc nhà, lo nồi cơm. Lớp học do đó là nơi học trò dự cho đủ giờ, thầy cô dạy cho hết tiết, thiếu quan hệ của tình thần trò.

Tệ hại hơn nữa là khi thầy cô cố tình "chừa lại" để bắt học trò phải dư giờ dạy "ngoài giờ" mới hiểu kịp. Lớp học do đó không còn là môi trường truyền thông giáo dục, trong đó thầy cô yêu thương học trò, muốn giúp học trò tiến bộ trong học vấn và nên người, không chỉ bằng sự truyền đạt kiến thức mà bằng ảnh hưởng do chính nhân cách của mình thông qua tình thầy trò, vừa thân mật vừa tôn trọng lẫn nhau; học trò thì yêu mến và kính trọng thầy cô, không nỡ để thầy cô uổng công, phiền lòng, nhưng thật lòng muốn tiếp nhận lời dạy dỗ, bảo ban của thầy cô.

Bí quyết thứ nhất của sư phạm là tình thương. Cha mẹ, thầy cô và tất cả những ai muốn giáo dục, hướng dẫn người khác đều phải xuất phát từ tình thương và làm trong tình thương, với tình thương, bằng tình thương.

Trong đời sống tông đồ phải có hai "thì." Trước hết chỉ có lòng mến mới làm cho ta đón nhận được Thiên Chúa. Ðó là thì thứ nhất và tiên quyết, bỡi lẽ tông đồ là người truyền thông tình yêu của Thiên Chúa, nếu không có Chúa trong lòng mình thì làm sao truyền thông, lấy gì mà truyền thông. Chỉ có Tình Yêu Mến đưa ta vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa Tình Yêu, cho ta thấu hiểu chiều dài, rộng, cao, sâu của Trái Tim Thiên Chúa.

Vào được trong Trái Tim Thiên Chúa rồi ta mới có thể đưa người khác vào, và ta chỉ có thể đưa vào bằng cách bày tỏ tình yêu ấy trong cuộc sống của ta. Ta phải đón nhận mọi người như Thiên Chúa đón nhận ta, phải để cho Thiên Chúa yêu họ qua ta. Người ta chỉ biết yêu khi được yêu. Ðiều này rất hiển nhiên: một đứa bé càng được yêu thương thì càng biết yêu thương người khác, trái lại đứa bé thiếu tình thương trở nên ích kỷ, độc ác.

Ðó là lý do tại sao những vị thánh, những tâm hồn có lòng mến bừng cháy trong tim thì làm cho lửa ấy bừng lên trong những ai tới gần. Lửa cháy lan mà; cây tươi mà ở bên đống lửa thì cũng khô đi và bén lửa.

Vậy thì bạn ạ, nếu tình thương là bí quyết thứ nhất của sư phạm thì nó lại là bí quyết duy nhất của đời tông đồ.

Cứ để cho lửa cháy trong tim bạn.
Cứ nuôi ngọn lửa bằng cả cuộc đời bạn.
Và lửa sẽ bừng lên thiêu toàn thế giới.
Lửa sẽ lan đi đốt hết loài người