Đức Gioan Phaolô II phát biểu với Tòa Ân Giải Tối Cao

VATICAN CITY (Zenit.org).- Ngày 28/3 Đức Gioan Phaolô II đã ngõ lời với các giáo chức Tòa Ân giải Tông tòa, các vị giải tội, một số linh mục trẻ và những ứng sinh, đang tham gia khóa thường niên hội thảo do Tòa Ân Giải tổ chức.

Đây là một bản dịch bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng nói bằng tiếng Ý đã đăng trong tờ báo L'Osservatore Romano

* * *

1. Quý anh em thân mến,

Khóa hội thảo quốc tế, do Tòa Ân giải tổ chức hằng năm, cho tôi cơ hội để chào thăm các anh em trong một buổi triều yết riêng. Tôi gửi lời chào chân tình đến vị Chánh Tòa Ân Giải, Tổng Giám mục Luigi De Magistris, và tôi cám ơn Ngài vì những lời chào khả ái. Tôi cũng chào các Giám chức và Viên chức của Tòa và các thừa tác viên bí tích giải tội trong các Vương cung Thánh Ðường Roma, cũng như càc linh mục trẻ và các ứng sinh chức linh mục đang tham dự trong dịp truyền thống thuận lợi này cho việc đào tạo giáo lý của mình.

Trong nhiều dịp tôi đã bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với tất cả những ai hiến mình cho thửa tác vụ sám hối trong Giáo hội: thật vậy linh mục Công giáo, trước hết, là một thừa tác viên hy lễ cứu chuộc của Chúa Kitô trong Thánh Thể và là một thừa tác viên tha thứ của Chúa trong bí tích Sám Hối.

Bí tích như một nền tảng cho một tinh thần linh mục trung thực

2. Trong dịp này tôi muốn suy nghĩ cách riêng về sự liên kết chặc chẻ hiện hữu giữa chức linh mục và bí tích Hòa Giải, mà linh mục trước hết phải nhận lãnh với đức tin và lòng khiêm tốn và với một sự thường xuyên phát sinh do lòng xác tín. Thật vậy, đối với linh mục, Công đồng Vatican II dạy: "Các thừa tác viên của ân sủng bí tích kết hợp mật thiết với Chúa Kitô là Đấng Cứu thế và là Chúa Chiên nhờ chịu các phép Bí tích cách hiệu quả, nhất là trong việc năng chịu Bí tích Cáo giải, được chuẩn bị bằng sự xét mình hằng ngày, nó sẽ giúp nhiều cho việc thật lòng trở về với tình yêu của Cha tư bi" ("Presbyterorum Ordinis," n. 18; CIC, can 276 2,5 và CCEO, số 369 1).

Ngoài giá trị nội tại của bí tích Sám Hối như hối nhân khi được lãnh nhận từ linh mục, người ta có thể nhắc tới tính hiệu quả khổ chế của nó như một thuận lợi cho việc xét mình và, do đó cho việc quyết định vui mừng hay đau khổ, tùy theo những kết quả là vui hay không, về trình độ trung tín người ta giữ cho các lời hứa của mình. Đó cũng là một thời buổi không thể tả để "kinh nghiệm" tình yêu đời đời mà Chúa yêu mỗi người chúng ta trong sự hiện hữu cá biệt của họ: đó là một lối thoát cho sự thất vọng và cay đắng, có lẽ cho một cái gì đó áp đặt trên chúng ta cách bất công. Đó là một thứ dầu thơm dễ chịu làm nhẹ đi những hình thức đau khổ đi theo cuộc sống.

Các cha giải tội: phải niềm nỡ và trung thành với Huấn quyền.

3. Với tư cách thừa tác viên bí tích sám hối, vì ý thức ân huệ quí báu của ân sủng đặt trong tay mình, linh mục phải cống hiến cho người tín hữu đức bác ái qua một sự đón tiếp nồng hậu, không bực bội về thời giờ của mình hay là tỏ ra một cử chỉ cay cú hay lạnh nhạt. Đồng thời, đối với các vấn đề của họ, linh mục phải có lòng bác ái thật sự là công lý, để đưa ra giáo huấn đích thực của Giáo hội mà không có những sự bóp méo ý thức hệ hay tự ý bỏ sót, tránh những điều mới lạ kiểu cách phần đời ("những tiếng nói mới lạ phàm tục")

Tôi đặc biệt muốn lưu ý các anh em về sự cần thiết gắn bó thích hợp với Huấn quyền Giáo hội liên hệ tới những vấn đề phức tạp trong lãnh vực đạo đức sinh học, và những qui luật luân lý và giáo luật đối với hôn nhân. Trong Thư tôi gởi các linh mục Thứ Năm Tuần Thánh 2002, tôi đã nhấn mạnh: " có thể xảy ra là trước những vấn đề đạo đức phức tạp hiện nay người tín hữu bỏ tòa giải tội vì một số ý niệm mơ hồ nào đó, đặc biệt nếu "họ thấy các cha giải tội không nhất quán với những phán đoán cùa mình.' Sự thật là những người nhân danh Chúa và nhân danh Giáo Hội hoàn thành thừa tác vụ tế nhị này, có một trách nhiệm riêng biệt là không được cổ võ và, còn hơn nữa, không được phát biểu trong tòa giải tội những ý kiến cá nhân không phù hợp với những điều Giáo hội dạy và tuyên xưng. Cũng vậy, "một phát biểu chân lý sai sót vì một cảm giác thương xót sai lầm, không thể coi là tình yêu' " (Thư gởi các linh mục, 17 March 2002, n.10).

Sám hối như là phương tiện chính để phân định các ơn gọi

4. Nếu bí tích Hòa giải được ban và lãnh nhận tốt lành, nó là phương tiện chính để phân biệt ơn gọi. Nếu phải phê chuẩn và khuyến khích cách hợp pháp ý muốn của người nhận lãnh Chức Thánh, người hành động trong tòa trong phải đích thân đạt được một sự chắc chắn luân lý thích hợp và lòng đạo đức của những người mình hướng dẫn.

Trong mọi trường hợp, vị linh hướng phải cống hiến cho các ứng sinh chức linh mục không những đến sự khác biệt biệt, mà còn gương sống của mình, bằng cách minh họa chính mình trong Con Tim của Ðức Kitô.

Đức Maria có thể xin cho chúng ta ân sủng để yêu Bí tích.

5. Thừa tác vụ đúng đắn và sinh ơn ích của việc sám hối và tình yêu đối với việc xử dụng bí tích Sám hối cá nhân, tùy thuộc hơn hết vào ân sủng Chúa. Để linh mục được ân huệ này, qua trung gian của Đức Maria, Mẹ Giáo hội và Mẹ các linh mục, ân huệ có tầm quan trọng duy nhất bởi vì bà là Mẹ Chúa Giêsu, Linh mục Thượng phẩm đời đời. Xin Mẹ cầu với Con Mẹ ân huệ sự Thánh thiện cho mỗi một linh mục, qua bí tích sám hối, nhận lãnh cách khiêm tốn và cống hiến cách quảng đại.

Tôi vui mừng ban cho các anh em phúc lành Tòa Thánh, như là một bảo đảm những phúc lành của Thiên Chúa, xuống trên những xác tín, những quyết định và những niềm hy vọng của anh em.