Chúa Nhật Thứ 25 Mùa Thường Niên, Năm C

"Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được". (Lc 16, 10-13).

Lậy Thiên Chúa của tôi! Thiên Chúa của tôi! Chúa ở trên cao làm sao Chúa dõi mắt thấy được những con cái rất tội lỗi của Chúa? Giáo Lý của Chúa chúng con cũng chẳng am tường. Phúc Âm của Chúa chúng con có đọc cũng như người mù không biết một chữ. Thánh Lễ hằng tuần các Cha giảng đi giảng lại có bấy nhiêu! Được bao nhiêu người tỉnh thức để nghe Cha giảng mà chẳng ngủ gà ngủ gật, còn ngáy khò khò nữa là đàng khác? Lời của Chúa thì phải cần có Chúa mạc khải? Làm điều gì thì cũng đụng 10 Điều Răn? Ôi chao muốn được Chúa thông cảm và ban ơn quả không biết đến bao giờ thưa Chúa!?. Chúng con tất cả là tội nhân, sống một cuộc sống rất thực tế, hằng ngày chúng con cần phải đi làm, ăn, uống, ngủ, nghỉ, và chơi cho quân bằng từ tinh thần cho đến thể xác. Mà cái thể xác của chúng con thì thật nặng nề Chúa ơi! Bởi cần nuôi sống cho cơ thể của chúng con thì chúng con phải đi làm nuôi cái miệng ăn của chúng con nữa chứ! Mà ăn uống không thì không đủ thưa Chúa! Chẳng lẽ chỉ mắm, rau, cà pháo, cho qua ngày? Không được Chúa ạ! Chúng con cần phải nuôi dưỡng thân xác hay chết này bằng những cao lương mỹ vị chứ! Ít nhất một tuần cũng phải có một ngày ăn tôm hùm, vi cá, cua Canana, cho đã thèm!?.

Đi làm hằng ngày thì quá mỏi mệt, cuối tuần Chúa cũng để cho chúng con tụm năm tụm bẩy để ăn chơi nhậu nhẹt, cho quân bằng cuộc sống nữa chứ Chúa!?. Lỡ có ba xị ngật ngừ ngật ngà, Chúa cũng thông cảm cho chúng con không đến dự Thánh Lễ được. Say quá lái xe nguy hiểm lắm Chúa ơi!. Đấy là chưa kể còn đi nhẩy đầm đến 2,3 giờ sáng mới đã cái đôi chân, và biểu diễn cho mọi người thấy là chúng con thuộc loại ăn chơi rất sành điệu và sành đời chẳng thua ai!?. Còn giờ phải rủ nhau đi shopping mua sắm nữa chứ! Làm gì chúng con còn giờ nào để mà Chúa bắt chúng con phải đi Lễ? Còn lỡ ăn chơi quá hết cả tiền thì chúng con đi vay mượn mai chiều kiếm tiền trả nợ sau. Còn khi nào cuộc đời của chúng con có sa cơ thất thế, lên voi xuống chó, thì chúng con đi xem bói, dễ mà Chúa ơi!. Lựa thầy bói nào nổi tiếng thì đến xin họ cho một quẻ là biết ngay khi nào chúng con lại lên voi và lại có tiền?. Chứ cầu nguyện đến Chúa ư!? Cầu khẩn xin Chúa ban cho tiền ư!? Hay Chúa cho chúng con thăng hoa tiến chức ư!? Làm gì có chuyện đó phải không thưa Chúa?.

Lậy thưa Chúa! Có phải chúng con toàn là những con người thật tội lỗi chẳng xứng đáng trước Thiên Chúa đấy hay sao? Lậy Chúa có phải chúng con thật đáng để Chúa liệng chúng con vào hỏa ngục đời đời hay sao? Lậy Chúa tất cả chúng con đều hiểu được như thế và rất biết thân phận của mình, thì nếu chúng con có tham lam thờ hai chủ, là Thờ Phượng Chúa và của cải trần gian, thì Chúa đâu có ân ban gì để chúng con được thỏa mãn với cái cuộc sống hiện tại và tương lai của trần gian này!? Xin được hỏi Chúa ai lại có thể sống được nếu quá thanh sạch? Ai lại có thể ăn trên ngồi trước mà không phải là tên gian tham và xảo quyệt mánh mung? Ai có thể sống trong liêm sỉ gọi là thoải mái với cuộc sống bần hàn thiếu thốn đủ mọi thứ mọi điều? Ai lại có thể vênh mặt lên nhìn đời và tự tin cho được khi mà phải cực khổ kiếm từng bữa ăn để sống cho qua ngày? Ai lại sống được khi mà một viên thuốc cũng không có để uống khi gặp trái nắng trở trời?.

Vạn sự khởi đầu nan, thật là câu an ủi cho những con người nghèo khổ, tưởng chừng như cái cố gắng ở lúc đầu sẽ giúp tất cả chúng ta vượt qua cái khổ ải, nhưng trên đời thì thường không bao giờ con người được ung dung và tự tại, bởi sẽ gặp hết cái nạn này sang cái xui xẻo khác, vì cuộc đời ắt phải thế!. Thường trong những nước nghèo khổ con người thường rất hay tin tưởng vào dị đoan, mà lại tin mạnh mẽ là đàng khác. Chẳng nói gì ở cái thời xa xưa, cho đến cái thời của Chúa Giêsu cũng vậy! Thiên hạ ngoài tin Ông Trời ra, còn tin rất nhiều vào ngẫu tượng, và thần nọ thần kia. Sau khi đã cầu khẩn Ông Trời mà chẳng thấy Ông Trời ban cho ơn gì, thì liền quay sang để đi khấn những ông tượng thần vô tri vô giác khác mà được thiên hạ cho là rất linh thiêng. Rồi phải cấm kỵ những thứ mà thần bảo cấm, không được làm điều này, hay không được làm điều kia, v.v.v...

"Đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì phải mặc áo giấy", có phải sống trong môi trường nào thì chúng ta phải thích ứng trong môi trường và xã hội ấy!? Cho nên chuyện người này bắt chước theo người kia, theo cách ăn ở hay cách sống ở đời, thì cũng là chuyện thường tình thôi! Kẻo người ta gọi mình là dị người chẳng giống ai, lại có thể người ta gọi mình là khùng nữa chứ! Loại trừ mình ra khỏi xã hội của họ. Có phải đây là tâm lý chung của con người? Ai giỏi dang thì người dở phải bắt chước theo cung cách ăn ở đời của họ? Ai giầu có mình cũng học đòi để không bị chê là cù lần và là nhà quê mới lên tỉnh? Ai có cái gì hay cái gì lạ mình cũng muốn có? Tuy dù có cũng chẳng biết xài ra làm sao? Thời nay thì hình như mọi người đang ganh đua nhau ở cái phone cầm tay, càng mắc tiền thì lại càng thêm tự cao tự đại nhưng thực tế lại chẳng biết dùng!???. Đây chỉ là thí dụ cụ thể mà tôi chợt nhớ ra nhất thời mà thôi!.

Quả sống trong một xã hội đủ mọi thành phần, nếu nghèo hết thì lại dễ chịu, mọi người sống trong vui vẻ và ôn hòa, nhưng nếu hơn một nửa giầu hơn thì e rằng mọi người sẽ khó mà sống thuận hòa với nhau!?. Ganh đua nhau sống là một đại họa cho rất nhiều gia đình. Không gì nguy hiểm cho bằng người này ganh đua với người kia, và rồi sự gì biết sẽ xẩy đến nó sẽ đến, là đánh nhau, xỉ vả, nhục mạ, và rồi chiến tranh sẽ không bao giờ ngừng, cho đến khi một trong hai chịu thua phải dọn nhà đi thì mới êm thắm trở lại? Và rồi sự thể sẽ cứ mãi tiếp diễn như thế nếu một giầu và một nghèo cứ ở cạnh nhau?.

Lậy Chúa! Nếu chúng con không biết để Chúa trên đầu, trong trái tim, và trong lòng chúng con, để Thờ Phượng một Thiên Chúa muôn đời hằng hữu và quyền năng, mà chỉ biết tìm mọi phương thế để thỏa mãn thân xác hay chết này của chúng con, thì chắc rằng linh hồn đời đời của chúng con mãi mãi phải ở trong hỏa ngục muôn đời không có ngày ra. Xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng, giúp đỡ, sửa dậy, hướng dẫn chúng con hằng ngày, để nhắc nhở chúng con rằng cuộc đời trần thế này chỉ là cơn gió thoảng. Ra đi cũng trắng tay chẳng đem theo được gì! Thế sao chúng con cứ để cho ma quỷ chúng dụ dỗ và xúi xiển chúng con làm những việc gian tà, dẫn đưa linh hồn chúng con đến sự chết đời đời trong ngục tù đau khổ!?. Xin cho chúng con còn biết chạnh lòng thương anh chị em khổ nghèo của chúng con trên khắp cùng thế giới, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt mầu da, và chủng tộc. Hiện nay chiến tranh vẫn còn xẩy ra, thiên tai còn mãi hoành hành, và con người còn chia rẽ ở khắp mọi nơi, giúp chúng con biết chia sẻ để nhắc nhở chúng con rằng Thiên Chúa mãi là Đấng Chí Thánh Chí Tôn và luôn Nhân Lành vô cùng, sẽ luôn ở với chúng con ngay tại đời này và cả ở đời sau trên Thiên Quốc hạnh phúc viên mãn thiên thu và bất tận. Vâng, chúng con chỉ biết tôn thờ Một Thiên Chúa duy nhất từng ngày một trong suốt cuộc đời có giới hạn của chúng con. Amen.