"Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời". (Mt 5, 13-16).

Trong đêm tăm tối, ở nhà quê ánh trăng bên ngoài không đủ làm sáng cho một căn phòng. Để tìm thấy gì chúng ta phải thắp lên ngọn đèn cầy, thì cũng tạm đủ ánh sáng cho chúng ta tìm kiếm những gì chúng ta muốn tìm kiếm?. Nhưng ánh sáng của đèn cầy thật sự cũng chưa sáng đủ để cho chúng ta thấy rõ sự vật trong một căn phòng, mà phải cần dùng hơn một cây đèn cầy. Vậy thì phải bao nhiêu cây đèn cầy mới đủ để cho chúng ta thắp sáng lên mỗi đêm tăm tối?. Thưa nhiều lắm lắm!. Dự liệu cho đèn cầy để thắp sáng cho cả nhà nguyên một năm trời thì cũng tốn bộn lắm, chẳng phải là ít đâu.

Đấy là chúng ta nói về đèn cầy mang lại sự sáng và là nhu cầu sống của chúng ta về đêm và hằng đêm cho những con người sống ở miền quê nghèo khổ, không sắm nổi cái đèn măng xô hay đèn xài bằng dầu hôi. Có phải mọi thứ trên trần gian này nếu muốn chúng chạy được (run) thì phải có nhiên liệu để chúng mới có thể chạy được?. Một là chúng chạy bằng dầu, bằng xăng; hai là chúng chạy bằng điện, bằng pin, hay bằng nhiên liệu của mặt trời; ba là chúng chạy bằng tiền (như chơi game máy vậy!). Ngay cả con người ta cũng cần phải có tiền thì mới chịu chạy; càng nhiều tiền thì càng chạy nhanh; tiền càng nhiều thì càng chạy mờ hoa cả con mắt, mà quên cả ăn cả ngủ. Hẳn cuộc đời của con người trần thế thì chỉ thấy tiền là sáng con mắt. Còn không tiền thì cho là cuộc đời nó ra tối tăm, đen hơn cả cái mõm chó.

Khi con người ta có dư có đủ thì mới nghĩ đến những nhu cầu khác như tìm về nguồn cội của mình; ta là ai sống ở trên đời này chủ đích để làm gì?; ta sống cho ai và sau cuộc sống ở đời này ta sẽ đi về đâu?. Thiên Đàng Hỏa Ngục là có thật?. Nếu muốn đến Thiên Đàng ta phải làm sao? Và Hỏa Ngục có dễ xuống không nếu ta cứ mãi sống như thế này?. Những câu hỏi như thế này thường chúng ta đã ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, mới nghĩ đến, vì càng già thì chúng ta lại càng sợ. Sợ không biết sẽ đi về đâu? Của cải nhiều như thế này mà ra đi chỉ có hai bàn tay trắng. Ai mà không khiếp sợ. Mà càng của cải nhiều lại càng khiếp sợ nhiều, nhất là cái của chúng ta tích lũy là do những điều gian ác chúng ta làm mới có. Nhưng có những người già lắm của, đến lúc lọm khọm cũng vẫn còn tham, sân, si; cũng chẳng biết sợ là gì.

Cuộc đời con người ta thì từ khi có trí khôn, Thiên Chúa đã cấy trong bộ óc của từng người, một cái “chip” rất tinh vi, biết phân biệt Phải Trái. Rất cần thiết để con trẻ chúng học được những điều tốt lành từ nơi cha mẹ. Cha mẹ nói dối chúng sẽ học nói dối. Cha mẹ làm điều bậy bạ chúng sẽ học và bắt chước những điều bậy bạ đó. Cha mẹ buôn bán gian xảo lọc lừa; cân, đo, đong, đếm không đúng với số lượng cân, chúng sẽ làm y như vậy vì đã quen học thói gian xảo từ nơi cha mẹ. Ở đây chúng ta mới thấy rằng sự dậy dỗ con cái từ gương xấu chúng ta làm, y như sống trong nhà mà thiếu ánh sáng vậy!. Chúng ta là bậc làm cha mẹ mà đã như cây đèn cầy ngay từ lúc thắp lên đầu tiên đã trở thành lu mờ, vì tim đèn nằm thấp sâu trong ngọn nến. Coi như đèn cầy ấy bị hư luôn rồi!. Nếu vì tiếc tiền không bỏ thì cũng phải đợi hai ba ngày hôm sau, chờ trời sáng mới lấy dao mà moi móc, xem tim đèn nó ở đâu, hay ngay cả không có tim đèn trong cây đèn cầy ấy!. Ở đây chúng ta cũng liên tưởng đến những chức bậc làm thầy cô và những giảng viên, có trọng trách dậy dỗ đám trẻ, mà không làm gương sáng cho chúng noi theo, thử hỏi tương lai của chúng sẽ như thế nào?. Nhưng cần thiết và quan trọng hơn cả vẫn là trong gia đình của chúng ta. Cha mẹ nên có trách nhiệm và bổn phận dậy dỗ con cái. Hãy là Ánh Sáng như Thiên Chúa muốn nơi chúng ta. Đừng dồn cho người khác và đổ lỗi cho nhau. Đừng sống ích kỷ cho chính mình mà bỏ con cái không người dậy dỗ. Chúng mang tiếng là có đủ cha đủ mẹ thế mà cha mẹ chúng làm gì? Đi đâu? Bận cái chi mà bỏ bê chúng để chúng trở nên thành phần bất trị trong gia đình và ngoài xã hội?.

Chúa ban cho chúng ta con cái là món quà rất quý giá vì chẳng ai muốn mà có được. Chúa trao ban chúng cho chúng ta là để dậy dỗ, làm chúng trở thành người hữu dụng, để mai này giúp Chúa đôi bàn tay làm gì đó cho anh chị em chúng ta. Chúng ta không nghĩ con cái là quan trọng ư!? Thế thì tại sao chúng ta mong mỏi được chúng sinh ra đời làm gì? Để rồi chúng ta bỏ chúng bơ vơ không người dậy dỗ. Thiên Chúa sẽ buồn biết bao vì chúng ta đã làm gương mù gương xấu cho chúng. Thật phải, trong đêm khuya khoắt, mà chỉ cần một ngọn nến thắp lên sẽ làm cho gian phòng sáng đủ để thấy những gì thật lớn. Nhưng có được hai ngọn nến thắp sáng lên, sẽ cho chúng ta thấy được khoảng xa hơn của căn nhà, và ba ngọn nến thì ánh sáng sẽ loan tỏa rộng lớn hơn và đi xa hơn. Ý của Chúa muốn là chúng ta mỗi người hãy nên là Ánh Sáng, để chương trình Cứu Độ của Chúa vẫn được tiếp tục qua việc giúp Chúa đôi bàn tay đóng góp. Để những người mù thấy được đèn sáng mà đi theo. Và thật tốt đẹp biết bao khi tất cả chúng ta là Ánh Sáng của Chúa. Điều này chúng ta đã từng chứng kiến theo dõi trên internet và trên báo những ngày biểu tình trong ôn hòa tại Tòa Khâm Sứ Hà Nội, chắc anh chị em còn nhớ? Là hàng triệu triệu ngọn nến được thắp sáng; ánh sáng của đèn cầy đã làm sáng lên cả một vùng trời tăm tối. Đẹp lắm! Sáng lắm! Thiên Chúa chắc hẳn Ngài rất hãnh diện với công việc các con Ngài làm!.

“Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó”. Thật phải khi Chúa dậy chúng ta phải làm muối ướp đời. Chẳng phải khó khi chính mình giữ được thân phận của mình là muối, vì nhìn xem ai lại muốn mình bị vất ra ngoài đường cho người người đạp lên?. Ấy thế mà hầu hết chúng ta đã sống như hạt muối chẳng những trở nên lạt lẽo mà lại còn rất vô duyên nữa!. Vừa vô dụng, không nên tích sự, lại trở thành loài ăn bám của gia đình, và xã hội. Ắt Chúa đã phải chán nản con cái của Ngài đến cùng tận, vì bao nhiêu thế kỷ qua con người vẫn không thay đổi. Con người cứ sống trơ trơ ra như chẳng cần biết Chúa sẽ giáng phạt con người như thế nào!. Con người vẫn sống như loài gỗ đá là chẳng biết cảm nhận tội lỗi ra sao nữa!? Nhưng có phải Chúa vẫn chịu thua con người? Chúa vẫn nuôi hy vọng ở những con người biết sống làm muối làm men cho đời; biết làm Ánh Sáng dù ánh sáng có leo lắt; Ánh Sáng của cây nến sắp tàn rụi; nhưng để cây nến có tàn rụi thì cây nến ấy cũng đã thắp lên cho biết bao nhiêu cây nến khác trở nên Sáng trở nên tốt lành và hữu dụng trước mặt Chúa và cho anh chị em.

Lậy Chúa! Một ngọn nến chẳng là gì nhưng cũng được thắp sáng lên trên giá của chiếc bàn; mầu nhiệm hơn nữa là ngọn nến đó đã chu toàn bổn phận và trách nhiệm của cuộc đời làm nến. Đã trở nên công ích cho biết bao nhiêu người đang sống trong đêm tối, rất cần ngọn nến được dơ cao để mọi người từ tăm tối biết bước ra Ánh Sáng. Ánh Sáng của Chân Lý Chúa. Ánh Sáng của Đức Tin. Ánh Sáng của Sự Sống muôn đời. Vâng, Ánh Sáng ấy dẫn đưa con người chúng con biết tìm về Nguồn của Ánh Sáng là Ba Ngôi Thiên Chúa, Người sẽ ban cho chúng con viên mãn hạnh phúc trên Quê Trời. Amen.