ĐAU LÀ SỰ THẬT CỦA “BI KỊCH 30 NĂM TRƯỚC”

Lịch sử không bao giờ “lặp lại nguyên si”. Bởi vì “không ai tắm hai lần trong một giòng sông”. Tuy nhiên, việc đọc lại và phân tích lịch sử để có một “cái nhìn khách quan” và một “tiếp cận chân lý” lại là một điều rất bổ ích và cần thiết. Với khoảng cách “30 năm để nhìn lại cuộc chiến Việt nam”, một cuộc chiến đã để lại tổn thất quá lớn lao tinh thần cũng như vật chất cho người dân Việt và hậu quả vẫn còn âm ỉ nhức nhối trong thâm tâm bao người, tuy chưa phải là “độ dài lý tưởng để đánh giá khách quan”, nhưng cũng tạm có điều kiện gạn lọc bớt những “thiên kiến chủ quan của những người trong cuộc”. Bởi vì “người ngoài thì sáng mà người trong cuộc lại quáng”.

Thật vậy, cách đây 30 năm, người Việt miền Nam hay miền Bắc, Cộng sản hay chống Cộng…ai ai cũng có lý tưởng và chính nghĩa của mình. Bê nguyên cái “chiêu bài chính trị để tuyên truyền trong chiến đấu” mà áp đặt cho ý nghĩa và sự thật lịch sử quả thật không nghiêm túc chút nào, chưa nói, đó là một sự “vô liêm sĩ đánh lừa các thế hệ tương lai”. Điều quan trọng hôm nay, đó là thái độ trung thực và liêm sĩ của thế hệ Cha Anh có trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp trong cuộc chiến thảm khốc vừa qua.

Nói cách khác, chúng ta phải làm sao cho các thế hệ con cháu thấy rõ rằng: Tại sao chúng ta phải chọn lựa sự hy sinh và mất mát trên 4 triệu anh chị em đồng bào ruột thịt để có được thống nhất, độc lập, mà không chọn một giải pháp khác, một con đừờng khác nhẹ nhàng hơn, giản đơn hơn ? Tại sao những người Việt lại không thương thảo với nhau được bằng ngôn ngữ của “anh em con cháu Lạc Hồng” để có thống nhất, hòa bình, mà lại lại chọn ngôn ngữ của “bom đạn ngoại bang”, của thái độ loại trừ “địch, ta, ngụy, chính” ? Tại sao không vận dụng “tình tự dân tộc” để anh em nhường nhịn lẫn nhau mà cứ phải dùng một “ý thức hệ ngoại lai” dẫn lối đưa đường cho một cuộc tranh dành chính nghĩa đầy kiêu căng tham vọng ?

Vâng, những bậc Cha Anh có trách nhiệm định hướng và thực hiện cuộc chiến tranh đẩm máu vừa qua, đã đến lúc phải “gỡ xuống nhưng vầng hào quang tự hào” của kẻ chiến thắng, và bỏ đi những “chiếc khăn tang mặc cảm” của người chiến bại, và can đảm nói thực với cháu con. Nếu cần, cứ khiêm nhượng và trung thực với lương tâm và trách nhiệm lịch sử mà thú nhận những sai lầm nghiêm trọng, những định hướng lệch lạc, dẫn đưa dân tộc vào một đoạn đường bất hạnh không cần thiết phải đi qua.

Đã 30 năm rồi, ồn ào để khoa trương “chiến thắng vĩ đại”, dùng những khẩu hiệu và biểu ngữ rỗng tuếch để “cả vú lấp miệng em”, bưng bít những sự thật lịch sử để biện minh cho “chính nghĩa và thế đứng của minh”, quả thật không còn cần thiết và chẳng ích lợi gì cho tương lai và tiền đồ dân tộc. Chúng ta không thể cứ mãi “giả hình” miệng thì rao bán “hòa giải dân tộc”, chung tay xây dựng Đất Nước, mà tự thâm tâm và trong thực tế, lại dựng lên không biết bao nhiêu thứ “bờ rào” của loại trừ, đố kỵ, bất khoan dung và mặc cảm. Quan trọng hóa làm gì một cuộc chiến chỉ để gây nên “hận thù dân tộc”.

Lịch sử Dân tộc ta đã có bao nhiêu cuộc chiến giữa anh em một nhà : Thời Đinh Bộ Lĩnh với 12 sứ quân. Thời Trịnh-Nguyễn phân tranh trãi dài bao năm tháng…Nhưng “hết hồi rồi thôi”, lại tay bắt mặt mừng, cùng cười trừ với nhau. Anh em trong nhà nếu có giận nhau thì “giận nhau như cơn mưa nhẹ, nhưng thương nhau thì hãy như chân ngựa bổ đường” (Dân ca Thái). Nếu tất cả cùng “kỷ niệm cuộc chiến” trong góc độ đó, trong tâm thức đó, có thể Đất Nước sẽ “thống nhất” không phải chỉ bằng một dãi đất chữ S, mà bằng hơn 80 triệu trái tim cùng chung một nhịp đập anh em một nhà, nối vòng tay lớn. Trái lại, nếu chỉ dừng lại ở những chiêu bài mang tính chính trị và tuyên truyền, sử dụng những hình ảnh và ngôn từ chỉ thích hợp cho thời chiến, quả thật chỉ khơi lên “nộ khí”, và đào sâu thêm những hố cách ngăn. Chúng ta hãy thật sự liêm sĩ trả lại “sự thật cho lịch sử” và trả lời trung thực, đúng đắn cho các thế hệ cháu con.