Linh mục Raymond J. de Souza, là chủ bút tập san Công Giáo Convivium của Canada. Trên tờ National Catholic Register, ngài có bài viết nhan đề “‘Fiducia Supplicans’ 2.0”. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Khi Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández làm tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin vào tháng 7, ngài đã thực hiện một bước bất thường là viết một lá thư kèm theo việc bổ nhiệm.

“Những gì tôi mong đợi ở Đức Hồng Y chắc chắn là một điều gì đó rất khác biệt,” Đức Thánh Cha viết.

Đức Thánh Cha có tất cả những điều đó, và sau đó một số khác nữa.

Chưa có vị tổng trưởng nào từng hành xử giống như Hồng Y Fernández hiện nay, với những cố gắng điên cuồng ngăn chặn những rạn nứt do Fiducia Supplicans mở ra.

Vào ngày 18 tháng 12, Fiducia Supplicans đã được Bộ Giáo Lý Đức Tin phát hành. Tài liệu tuyên bố rằng “những gì đã được nói trong Tuyên ngôn này liên quan đến phước lành của các cặp đồng giới là đủ” và do đó “không nên mong đợi thêm câu trả lời nào về những cách có thể để điều chỉnh các chi tiết hoặc tính thực tiễn liên quan đến các phước lành thuộc loại này”.

Sau đó, vị tổng trưởng bắt đầu một loạt các cuộc phỏng vấn đưa ra lời bình luận về công việc của chính mình. Điều đó dường như không có tác dụng gì, vì các giám mục trên khắp thế giới đều bày tỏ sự thất vọng tột độ.

Vì vậy, vào ngày 4 Tháng Giêng, Đức Hồng Y Fernández đã ban hành một loại Fiducia Supplicans 2.0, dưới dạng một “thông cáo báo chí” dài về tuyên bố này. Thông báo “không phản hồi thêm” này dài gần bằng một nửa tài liệu gốc.

Tình trạng của Fiducia Supplicans là một “Tuyên ngôn” của DDF, được ban hành với sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng, do đó biến nó trở thành một phần của huấn quyền thông thường của Đức Giáo Hoàng. Vào năm 2021, một tài liệu khác của Bộ Giáo Lý Đức Tin, được coi là một bản phản hồi, cũng được ban hành với sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng. Thật hữu ích, khi so sánh rằng cả 2 tài liệu đều đề cập đến cùng một chủ đề, cụ thể là các phước lành cho các cặp đồng giới. Nhưng thật vô ích cho thời điểm hiện tại, tài liệu năm 2021 dạy điều hoàn toàn ngược lại, thẳng thừng cấm những gì Fiducia Supplicans cho phép. Vì vậy, mặc dù đã được hứa hẹn “không có phản hồi gì thêm”, nhưng Fiducia Supplicans luôn được yêu cầu trình bày chi tiết hơn. Khi đã có sự mâu thuẫn nơi cùng một vị Giáo hoàng, về cùng một chủ đề, ở cùng một cấp thẩm quyền huấn quyền, thì cần phải nói thêm điều gì đó. Do đó có “thông cáo báo chí” từ tổng trưởng.

Thông cáo báo chí hoàn toàn không phải là một tài liệu huấn quyền. Đó không phải là một Tuyên ngôn, cũng không phải là một phản hồi, thậm chí không phải là một cuộc họp báo của giáo hoàng trên máy bay. Nó không có thẩm quyền gì cả. Mặc dù chắc chắn được quan tâm đối với tâm trí của tổng trưởng, nhưng nó không thể chính thức làm rõ giáo huấn của Fiducia Supplicans; nó không thể giải quyết được những mâu thuẫn và nhầm lẫn. Chỉ có một tài liệu Bộ Giáo Lý Đức Tin khác mới có thể làm được điều đó, bản thân tài liệu này sẽ được đặt cùng với Fiducia Supplicans (2023) và bản phản hồi (2021).

Đó có phải là nơi Đức Hồng Y Fernández hướng tới trong nhiệm vụ trở nên “rất khác biệt” không?

Đường lối tối giản

Trong Fiducia Supplicans, Đức Hồng Y Fernández đã nói rõ nhiệm vụ của mình là “thúc đẩy việc tiếp nhận giáo huấn của Đức Thánh Cha”. Do đó, khi phục vụ Pontifex Maximus hay Đức Giáo Hoàng Tối Cao, vị tổng trưởng thực hiện một đường lối khá tối giản, tuyên bố rằng Fiducia Supplicans không phải là “dị giáo, trái với Truyền thống của Giáo hội hoặc báng bổ”.

Điều đáng ngạc nhiên là vị tổng trưởng cho rằng cần phải đưa ra một thông cáo báo chí nhấn mạnh rằng Bộ Giáo Lý Đức Tin không dạy tà giáo hay khuyến khích sự báng bổ. Trong hơn 23 năm làm tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger chưa bao giờ phải tuyên bố như thế. Chỉ cách đây vài tháng, người ta vẫn luôn luôn nghĩ rằng Bộ Giáo lý Đức tin không hề lạc giáo hay báng bổ.

Trong bối cảnh nhiều giám mục đang đặt câu hỏi về điều đó, chúng ta đang đảo ngược trật tự trước đây của mọi thứ. Trước đây, Bộ Giáo Lý Đức Tin sẽ làm sáng tỏ việc giảng dạy chính thống và sau đó những người khác sẽ bảo vệ quan điểm chính thống của họ. Bây giờ, Bộ tự tuyên bố, và khi các giám mục địa phương phản đối, vị tổng trưởng phải đi bảo vệ tính chính thống của mình. Đây thực sự “chắc chắn là một điều gì đó rất khác biệt”.

Điểm rõ ràng của thông cáo báo chí là Bộ Giáo lý Đức tin, nhận ra rằng mình có một trường hợp rất yếu, đang đưa ra một lối thoát cho tình trạng hỗn loạn do chính mình gây ra. Tổng trưởng đang yêu cầu càng ít càng tốt. Miễn là các giám mục không cáo buộc Bộ Giáo Lý Đức Tin (và Đức Thánh Cha) về sai sót giáo lý, thì, trong một kiệt tác về biệt ngữ của giáo hội, “sự thận trọng và chú ý đến bối cảnh giáo hội và văn hóa địa phương có thể cho phép các phương pháp áp dụng khác nhau”. Hiểu nôm na là như thế nào: Hãy ngừng nói rằng Fiducia Supplicans là dị giáo và sau đó các giám mục có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, bao gồm cả việc tuyên bố tài liệu ngày 18 tháng 12 là một bức thư chết trên thực tế.

Các cặp và những kết hiệp

Đáng chú ý, thông cáo báo chí từ chối giải quyết câu hỏi chính được nêu ra trong những tuần qua: Cái gì hoặc ai đang được ban phước? Hai cá nhân, một cặp hay sự kết hợp?

Bản phúc trình năm 2021 nói rõ rằng không thể ban phước lành cho các cặp đồng tính sống trong một sự kết hợp tình dục rõ ràng, mặc dù mối quan hệ của họ sẽ bao gồm một số điều tốt đẹp bên cạnh những yếu tố tội lỗi. Toàn bộ quan điểm của Fiducia Supplicans là thay đổi điều đó, nhưng thông cáo báo chí lại tỏ ra rất ngại ngùng về điểm trọng tâm đó.

Thông cáo báo chí cho biết: “Điểm mới thực sự của Tuyên bố này… không phải là khả năng chúc phúc cho các cặp vợ chồng trong những hoàn cảnh trái luật”. Nếu đó không phải là điều mới lạ, thì phản hồi năm 2021 vẫn được giữ nguyên và Bộ Giáo Lý Đức Tin đã gây ra sự nhầm lẫn và khó chịu trên toàn cầu mà không có lý do.

Các nhà bình luận có trách nhiệm đã cố gắng từ lâu để đưa ra những phân biệt thích đáng giữa một cặp cá nhân, hai thành viên của một nhóm lớn hơn, các cặp và các kết hiệp. Có sự bất đồng rõ ràng và thực sự. Do Bộ Giáo Lý Đức Tin sử dụng các thuật ngữ này nên một định nghĩa sẽ hữu ích. Hồng Y Fernández từ chối đưa ra thông tin này trong thông cáo báo chí.

Phước lành không phải là phước lành

Ngược lại, thông cáo báo chí đưa ra một ví dụ cụ thể từ bỏ hoàn toàn động lực chính của Fiducia Supplicans. Thông cáo báo chí lưu ý rằng lời chúc phúc dành cho “những cặp không thường xuyên” chỉ nên diễn ra trong “vài giây” mà không cần bất kỳ nghi lễ nào. Thông cáo báo chí nói đến cả “cặp” và đôi khi là “hai người” mà không làm rõ sự khác biệt.

Thông cáo báo chí nói rằng vị linh mục “chỉ cầu xin Chúa ban bình an, sức khỏe và những điều tốt lành khác cho hai người đang cầu xin điều đó”. Điều đó dường như không phải là về một “sự kết hiệp” nào cả.

Nhưng ngay lập tức thông cáo báo chí cho biết thêm rằng, “đồng thời, người ta yêu cầu họ có thể sống Tin Mừng của Chúa Kitô một cách trung thành trọn vẹn và để Chúa Thánh Thần có thể giải thoát hai người này khỏi mọi thứ không phù hợp với ý muốn thiêng liêng của Ngài và khỏi tất cả mọi thứ đòi hỏi sự thanh lọc.”

Do đó, phước lành dường như dành cho “sự kết hợp”, “sự bất thường” được thừa nhận bằng lời cầu nguyện “thanh tẩy”.

Chẳng hạn, nếu một linh mục đang chuẩn bị cho một cặp vợ chồng sống chung tiến tới hôn nhân, thì việc chúc lành cho họ bằng một lời cầu nguyện khẩn cầu sự trợ giúp của Thiên Chúa đối với những nỗ lực sống khiết tịnh của họ là điều hoàn toàn thích hợp. Nhưng liệu một phước lành như vậy có thể được ban cho nếu không có ước muốn sống khiết tịnh, hoặc thậm chí thách thức các chuẩn mực đạo đức?

Với rất nhiều sự phức tạp và nhầm lẫn, Hồng Y Fernández đưa ra một ví dụ. Do đó, vị tổng trưởng sau khi đã đưa ra Tuyên ngôn trong đó loại trừ rõ ràng bất kỳ công thức nào; hiện lại đưa ra một công thức mẫu trong thông cáo báo chí của mình:

“Vì một số người đã đặt ra câu hỏi về những phước lành này có thể trông như thế nào, chúng ta hãy xem xét một ví dụ cụ thể: chúng ta hãy tưởng tượng rằng trong số đông người đang hành hương, một vài người đã ly dị, hiện đang ở trong một cuộc hôn nhân mới, nói với linh mục rằng: 'Xin ban phép lành cho chúng tôi; chúng tôi không thể tìm được việc làm, anh ấy ốm nặng, chúng tôi không có nhà và cuộc sống trở nên rất khó khăn: Xin Chúa giúp đỡ chúng tôi!'

“Trong trường hợp này, linh mục có thể đọc một lời cầu nguyện đơn giản như thế này: ‘Lạy Chúa, xin hãy nhìn đến những đứa con này của Chúa, xin ban cho họ sức khỏe, công việc, hòa bình và giúp đỡ lẫn nhau. Hãy giải thoát họ khỏi mọi điều trái ngược với Tin Mừng của Chúa và cho phép họ sống theo ý muốn của Chúa. A-men.' Sau đó, kết thúc bằng dấu thánh giá trên mỗi người trong số hai người.

“Chúng ta đang nói về một điều gì đó kéo dài khoảng 10 hoặc 15 giây. Việc từ chối những loại phước lành này đối với hai người đang cầu xin có hợp lý không? Chẳng phải điều thích hợp hơn là nâng đỡ đức tin của họ, dù nhỏ hay lớn, trợ giúp họ trong những yếu đuối của họ bằng phép lành của Thiên Chúa, và hướng tới sự cởi mở hướng tới siêu việt, vốn có thể khiến họ trung thành hơn với Tin Mừng sao?”

Ở đây chúng ta thấy việc sử dụng cả “hai người” và “một cặp” để mô tả cùng một tình huống. “Cặp” hoàn toàn không yêu cầu một lời chúc phúc nào cho sự kết hợp của họ, khéo léo tránh né vấn đề mấu chốt. Họ yêu cầu sức khỏe, nhà ở và công việc. Tuy nhiên, lời cầu nguyện hàm ý một “sự hiệp nhất” bằng cách yêu cầu “giải thoát họ” khỏi điều “ngược lại với Tin Mừng”.

Đáng chú ý nhất, đó không phải là một chúc lành gì cả. Đó là lời cầu nguyện dành cho “hai người” hoặc “một cặp”, sau đó là lời chúc phúc riêng cho mỗi người. Đối với tất cả những cuộc thảo luận về cách hiểu mới về các phước lành trong Fiducia Supplicans, Hồng Y Fernández không ban phước trong lời cầu nguyện mẫu này và sau đó ban phước cho các cá nhân theo phong tục từ xa xưa.

Nếu đó là điều mà Hồng Y Fernández đã nghĩ đến từ lâu thì sẽ không cần đến Fiducia Supplicans nữa. Phản hồi năm 2021 cũng hình dung điều tương tự. Thông cáo báo chí, ít nhất là trong tuần này, là việc ngài tổng trưởng tách mình ra khỏi tài liệu của chính mình.


Source:National Catholic Register