NGƯỜI CANH GÁC TRÊN VỌNG GÁC
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIII NĂM A
Trong cuộc đời này, nhiều người được Chúa trao ơn gọi đặc biệt: Mang trách nhiệm trông coi người khác. Một người cha coi sóc gia đình. Một người mẹ giữ gìn mái ấm. Một người trưởng cộng đoàn chăm lo cho anh chị em. Một bề trên coi sóc hội dòng. Một linh mục coi sóc giáo xứ. Một giám mục chăm sóc cả một giáo phận...
Kinh Thánh gọi họ bằng một tên gọi đẹp: Người canh gác.
Người canh gác thường đứng trên cao, trên tường thành, trên vọng gác. Không phải để được cao hơn người khác, nhưng để nhìn xa hơn người khác. Khi mọi người đang ngủ, người canh phải thức. Khi mọi người chưa thấy gì, người canh có thể đã thấy nguy hiểm từ xa. Chính vì nhìn thấy trước, người canh có trách nhiệm. Họ được đòi buộc phải lên tiếng.
1. CHÚA ĐẶT TÔI LÊN VỌNG GÁC.
Thiên Chúa nói với tiên tri Êdêkien: “Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà IsỈael". Đây không phải là một danh dự đơn thuần. Đây là một trách nhiệm. Người canh gác không được nói: “Tôi không liên quan". Nếu thấy quân thù đến mà cứ im lặng, thì sự im lặng ấy trở thành một lỗi lầm.
Ngày nay cũng vậy. Khi Chúa đặt một người vào trách nhiệm lãnh đạo, Chúa không chỉ trao cho người ấy một chiếc ghế, một chức vụ hay một quyền quyết định.
Chúa trao cho họ những con người. Đó mới là điều đáng sợ. Một giám mục không chỉ quản lý một giáo phận. Ngài được trao những linh hồn; Một bề trên không chỉ điều hành một cộng đoàn. Ngài được trao những người anh chị em; Một linh mục quản xứ không chỉ coi sóc nhà thờ. Ngài được trao một đoàn chiên.
Do vậy, sẽ đến một ngày, người lãnh đạo không chỉ trả lời Chúa: “Con đã làm gì?”. Họ phải trả lời câu hỏi đầy trách nhiệm này: “Con đã làm gì cho những người Ta trao vào tay con?”.
2. CÓ NHỮNG LẦN TÔI ĐÃ THẤY MÀ KHÔNG NÓI.
Tôi thấy đây chính là điều làm tôi thổn thức, cũng có thể gọi nỗi thổn thức ấy là điều đau lòng nhất khi đọc bài đọc hôm nay.
Bởi không phải là người mù. Tôi đã thấy. Tôi biết có chuyện không ổn. Tôi biết có người đang đi sai. Tôi biết có điều đang làm tổn thương cộng đoàn. Tôi biết có một lời cần phải nói. Nhưng tôi đã im lặng.
Tại sao? Có khi vì sợ mất lòng. Có khi vì kiêng nể. Có khi vì sợ đụng chạm. Có khi vì nghĩ: “Thôi, nói ra làm gì, rồi mọi chuyện sẽ rắc rối". Có khi tôi tự an ủi: “Ai cũng có khuyết điểm". Có khi tôi nói: “Để từ từ rồi tính". Và có khi, sâu xa hơn nữa, tôi chỉ muốn an thân.
Tôi biết mình phải nói, nhưng tôi sợ cái giá của việc nói. Thế là tôi chọn im lặng.
3. CÓ KHI TÔI ĐÃ NÓI, NHƯNG CHƯA ĐỦ.
Cũng có những lần tôi đã lên tiếng. Nhưng hôm nay, trước mặt Chúa, tôi phải hỏi lại: Tôi đã nói đủ chưa? Tôi đã cảnh báo, nhưng có quá nhẹ không?Tôi đã góp ý, nhưng có dừng lại quá sớm không? Tôi đã thấy người khác phản ứng, rồi vì sợ mất bình an mà tôi bỏ cuộc chăng?
Có những lúc tôi đã làm điều phải làm, nhưng chỉ làm vừa đủ để khỏi bị trách. Tôi đã hoàn thành bổn phận trên giấy tờ, nhưng chưa chắc đã hoàn thành bổn phận trong lương tâm.
Bởi vì người canh gác không thể nói: “Tôi đã thổi một tiếng tù và rồi. Còn họ nghe hay không là chuyện của họ". Không phải lúc nào cũng đơn giản như thế. Bởi người canh phải trung thành với vị trí Chúa trao.
4. GÓP Ý CŨNG LÀ MỘT CÁCH CANH GÁC.
Còn trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi".
Chúa không bảo đem lỗi của người anh em đi kể cho mọi người. Không phải để làm nhục. Không phải để hả hê hay chiến thắng. Không nhằm chứng minh mình đúng. Nhưng để cứu một người.
Người canh gác thật sự không thích thú khi nhìn thấy nguy hiểm. Họ chỉ đau vì biết nguy hiểm mà không báo cho người khác.
Một lời góp ý chân thành lắm khi vô cùng khó nói. Nó có thể làm cả người nói lẫn người nghe đều đau. Nhưng nếu lời ấy được nói bằng tình yêu, đúng lúc, đúng cách, với mục đích cứu người, thì đó không phải là một lời kết án. Đó là tiếng gọi của người canh gác.
Ngược lại, nếu chúng ta tưởng mình đang “góp ý”, nhưng thật ra chỉ đang xả giận, phê bình, hạ thấp người khác, thì đó không còn là tiếng tù và của người canh. Đó là tiếng ồn của lòng mình. Là sự gào thét của tâm hồn mất bình an.
5. XIN CHÚA THA THỨ CHO NHỮNG LẦN CON ĐÃ IM LẶNG.
Hôm nay chúng ta không cần nhìn sang người khác. Không cần nghĩ đến một giám mục nào. Không cần nghĩ đến một bề trên nào. Không cần nghĩ đến một linh mục nào. Mỗi người hãy đứng trước Chúa và hỏi: "Vọng gác của con ở đâu?”.
Có ai Chúa đã trao cho con không? Gia đình con. Cộng đoàn con. Giáo xứ con. Những người dưới quyền con. Những người đang cần con hướng dẫn.
Và đã bao nhiêu lần con thấy mà không nói? Đã bao nhiêu lần con biết phải làm mà không làm? Đã bao nhiêu lần con chọn sự bình an của mình thay vì sự bình an của cộng đoàn? Đã bao nhiêu lần con sợ người đời hơn sợ trách nhiệm Chúa trao?
Nếu có, tôi tin lời đẹp nhất hôm nay không phải là một lời giải thích. Nhưng là lời xin lỗi: "Lạy Chúa, xin tha thứ cho con.”
Xin tha thứ vì con đã được đặt lên vọng gác mà có lúc con ngủ quên. Xin tha thứ vì có lúc con thấy mà giả như không thấy. Xin tha thứ vì có lúc con biết phải nói mà con đã im lặng.
Xin tha thứ vì có lúc con đã chọn an thân.
6. NHƯNG NGƯỜI CANH GÁC KHÔNG ĐƯỢC BỎ VỌNG GÁC.
Tạ ơn Chúa, Tin Mừng hôm nay không kết thúc ở việc sửa lỗi. Chúa Giêsu nói: “Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó, giữa họ". Đây là niềm hy vọng của người canh gác.
Bởi người canh không phải là người cứu thành. Chúa mới là Đấng gìn giữ. Thánh Vịnh nói: “Chúa chẳng giữ thành, uổng công người trấn thủ canh phòng". Vì thế, người lãnh đạo không cần phải trở thành một con người hoàn hảo. Nhưng phải là một người trung thành. Trung thành với trách nhiệm. Trung thành với sự thật. Trung thành với đoàn chiên. Và trên hết, trung thành với Chúa.
Có thể tôi đã yếu đuối. Có thể tôi đã sợ hãi. Có thể có những lúc tôi đã không làm đủ điều Chúa muốn. Nhưng hôm nay tôi vẫn có thể trở lại vọng gác. Vẫn có thể thức. Vẫn có thể nhìn. Vẫn có thể lên tiếng. Vẫn có thể sửa lỗi bằng tình yêu. Vẫn có thể bảo vệ người được trao cho mình.
7. LẠY CHÚA, XIN CHO CON TRUNG THÀNH VỚI VỌNG GÁC.
Lạy Chúa, biết bao nhiêu người Chúa đã trao cho con. Xin cho con đừng coi họ là gánh nặng, nhưng là những người Chúa tin tưởng trao vào tay con.
Xin cho con biết nói khi phải nói. Biết im lặng khi cần im lặng. Biết sửa lỗi mà không làm nhục. Biết bảo vệ mà không độc đoán. Biết quyết định mà không kiêu ngạo. Biết chịu trách nhiệm mà không đổ lỗi cho người khác.
Và nhất là, xin cho con đừng bao giờ dùng sự “khôn ngoan” để che giấu sự sợ hãi của mình. Khi cần lên tiếng, xin cho con can đảm. Khi cần sửa lỗi, xin cho con yêu thương. Khi cần chịu trách nhiệm, xin cho con đừng chạy trốn. Và khi con đã làm hết sức mình, xin cho con biết phó thác mọi sự cho Chúa.
Bởi vì cuối cùng, con chỉ là người canh gác. Chúa mới là Đấng gìn giữ thành. Chúa mới là Đấng gìn giữ đoàn chiên. Một ngày kia, khi con rời khỏi vọng gác của cuộc đời này, xin cho con có thể thưa với Chúa:
"Lạy Chúa, con đã không luôn luôn trung thành. Con đã có những lần sợ hãi, những lần im lặng, những lần chưa làm đủ. Nhưng con đã cố gắng trở lại. Con đã cố gắng thức. Con đã cố gắng canh giữ những người Chúa trao cho con. Xin Chúa thương nhận lấy phần đời nhỏ bé của con".
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIII NĂM A
Trong cuộc đời này, nhiều người được Chúa trao ơn gọi đặc biệt: Mang trách nhiệm trông coi người khác. Một người cha coi sóc gia đình. Một người mẹ giữ gìn mái ấm. Một người trưởng cộng đoàn chăm lo cho anh chị em. Một bề trên coi sóc hội dòng. Một linh mục coi sóc giáo xứ. Một giám mục chăm sóc cả một giáo phận...
Kinh Thánh gọi họ bằng một tên gọi đẹp: Người canh gác.
Người canh gác thường đứng trên cao, trên tường thành, trên vọng gác. Không phải để được cao hơn người khác, nhưng để nhìn xa hơn người khác. Khi mọi người đang ngủ, người canh phải thức. Khi mọi người chưa thấy gì, người canh có thể đã thấy nguy hiểm từ xa. Chính vì nhìn thấy trước, người canh có trách nhiệm. Họ được đòi buộc phải lên tiếng.
1. CHÚA ĐẶT TÔI LÊN VỌNG GÁC.
Thiên Chúa nói với tiên tri Êdêkien: “Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà IsỈael". Đây không phải là một danh dự đơn thuần. Đây là một trách nhiệm. Người canh gác không được nói: “Tôi không liên quan". Nếu thấy quân thù đến mà cứ im lặng, thì sự im lặng ấy trở thành một lỗi lầm.
Ngày nay cũng vậy. Khi Chúa đặt một người vào trách nhiệm lãnh đạo, Chúa không chỉ trao cho người ấy một chiếc ghế, một chức vụ hay một quyền quyết định.
Chúa trao cho họ những con người. Đó mới là điều đáng sợ. Một giám mục không chỉ quản lý một giáo phận. Ngài được trao những linh hồn; Một bề trên không chỉ điều hành một cộng đoàn. Ngài được trao những người anh chị em; Một linh mục quản xứ không chỉ coi sóc nhà thờ. Ngài được trao một đoàn chiên.
Do vậy, sẽ đến một ngày, người lãnh đạo không chỉ trả lời Chúa: “Con đã làm gì?”. Họ phải trả lời câu hỏi đầy trách nhiệm này: “Con đã làm gì cho những người Ta trao vào tay con?”.
2. CÓ NHỮNG LẦN TÔI ĐÃ THẤY MÀ KHÔNG NÓI.
Tôi thấy đây chính là điều làm tôi thổn thức, cũng có thể gọi nỗi thổn thức ấy là điều đau lòng nhất khi đọc bài đọc hôm nay.
Bởi không phải là người mù. Tôi đã thấy. Tôi biết có chuyện không ổn. Tôi biết có người đang đi sai. Tôi biết có điều đang làm tổn thương cộng đoàn. Tôi biết có một lời cần phải nói. Nhưng tôi đã im lặng.
Tại sao? Có khi vì sợ mất lòng. Có khi vì kiêng nể. Có khi vì sợ đụng chạm. Có khi vì nghĩ: “Thôi, nói ra làm gì, rồi mọi chuyện sẽ rắc rối". Có khi tôi tự an ủi: “Ai cũng có khuyết điểm". Có khi tôi nói: “Để từ từ rồi tính". Và có khi, sâu xa hơn nữa, tôi chỉ muốn an thân.
Tôi biết mình phải nói, nhưng tôi sợ cái giá của việc nói. Thế là tôi chọn im lặng.
3. CÓ KHI TÔI ĐÃ NÓI, NHƯNG CHƯA ĐỦ.
Cũng có những lần tôi đã lên tiếng. Nhưng hôm nay, trước mặt Chúa, tôi phải hỏi lại: Tôi đã nói đủ chưa? Tôi đã cảnh báo, nhưng có quá nhẹ không?Tôi đã góp ý, nhưng có dừng lại quá sớm không? Tôi đã thấy người khác phản ứng, rồi vì sợ mất bình an mà tôi bỏ cuộc chăng?
Có những lúc tôi đã làm điều phải làm, nhưng chỉ làm vừa đủ để khỏi bị trách. Tôi đã hoàn thành bổn phận trên giấy tờ, nhưng chưa chắc đã hoàn thành bổn phận trong lương tâm.
Bởi vì người canh gác không thể nói: “Tôi đã thổi một tiếng tù và rồi. Còn họ nghe hay không là chuyện của họ". Không phải lúc nào cũng đơn giản như thế. Bởi người canh phải trung thành với vị trí Chúa trao.
4. GÓP Ý CŨNG LÀ MỘT CÁCH CANH GÁC.
Còn trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi".
Chúa không bảo đem lỗi của người anh em đi kể cho mọi người. Không phải để làm nhục. Không phải để hả hê hay chiến thắng. Không nhằm chứng minh mình đúng. Nhưng để cứu một người.
Người canh gác thật sự không thích thú khi nhìn thấy nguy hiểm. Họ chỉ đau vì biết nguy hiểm mà không báo cho người khác.
Một lời góp ý chân thành lắm khi vô cùng khó nói. Nó có thể làm cả người nói lẫn người nghe đều đau. Nhưng nếu lời ấy được nói bằng tình yêu, đúng lúc, đúng cách, với mục đích cứu người, thì đó không phải là một lời kết án. Đó là tiếng gọi của người canh gác.
Ngược lại, nếu chúng ta tưởng mình đang “góp ý”, nhưng thật ra chỉ đang xả giận, phê bình, hạ thấp người khác, thì đó không còn là tiếng tù và của người canh. Đó là tiếng ồn của lòng mình. Là sự gào thét của tâm hồn mất bình an.
5. XIN CHÚA THA THỨ CHO NHỮNG LẦN CON ĐÃ IM LẶNG.
Hôm nay chúng ta không cần nhìn sang người khác. Không cần nghĩ đến một giám mục nào. Không cần nghĩ đến một bề trên nào. Không cần nghĩ đến một linh mục nào. Mỗi người hãy đứng trước Chúa và hỏi: "Vọng gác của con ở đâu?”.
Có ai Chúa đã trao cho con không? Gia đình con. Cộng đoàn con. Giáo xứ con. Những người dưới quyền con. Những người đang cần con hướng dẫn.
Và đã bao nhiêu lần con thấy mà không nói? Đã bao nhiêu lần con biết phải làm mà không làm? Đã bao nhiêu lần con chọn sự bình an của mình thay vì sự bình an của cộng đoàn? Đã bao nhiêu lần con sợ người đời hơn sợ trách nhiệm Chúa trao?
Nếu có, tôi tin lời đẹp nhất hôm nay không phải là một lời giải thích. Nhưng là lời xin lỗi: "Lạy Chúa, xin tha thứ cho con.”
Xin tha thứ vì con đã được đặt lên vọng gác mà có lúc con ngủ quên. Xin tha thứ vì có lúc con thấy mà giả như không thấy. Xin tha thứ vì có lúc con biết phải nói mà con đã im lặng.
Xin tha thứ vì có lúc con đã chọn an thân.
6. NHƯNG NGƯỜI CANH GÁC KHÔNG ĐƯỢC BỎ VỌNG GÁC.
Tạ ơn Chúa, Tin Mừng hôm nay không kết thúc ở việc sửa lỗi. Chúa Giêsu nói: “Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó, giữa họ". Đây là niềm hy vọng của người canh gác.
Bởi người canh không phải là người cứu thành. Chúa mới là Đấng gìn giữ. Thánh Vịnh nói: “Chúa chẳng giữ thành, uổng công người trấn thủ canh phòng". Vì thế, người lãnh đạo không cần phải trở thành một con người hoàn hảo. Nhưng phải là một người trung thành. Trung thành với trách nhiệm. Trung thành với sự thật. Trung thành với đoàn chiên. Và trên hết, trung thành với Chúa.
Có thể tôi đã yếu đuối. Có thể tôi đã sợ hãi. Có thể có những lúc tôi đã không làm đủ điều Chúa muốn. Nhưng hôm nay tôi vẫn có thể trở lại vọng gác. Vẫn có thể thức. Vẫn có thể nhìn. Vẫn có thể lên tiếng. Vẫn có thể sửa lỗi bằng tình yêu. Vẫn có thể bảo vệ người được trao cho mình.
7. LẠY CHÚA, XIN CHO CON TRUNG THÀNH VỚI VỌNG GÁC.
Lạy Chúa, biết bao nhiêu người Chúa đã trao cho con. Xin cho con đừng coi họ là gánh nặng, nhưng là những người Chúa tin tưởng trao vào tay con.
Xin cho con biết nói khi phải nói. Biết im lặng khi cần im lặng. Biết sửa lỗi mà không làm nhục. Biết bảo vệ mà không độc đoán. Biết quyết định mà không kiêu ngạo. Biết chịu trách nhiệm mà không đổ lỗi cho người khác.
Và nhất là, xin cho con đừng bao giờ dùng sự “khôn ngoan” để che giấu sự sợ hãi của mình. Khi cần lên tiếng, xin cho con can đảm. Khi cần sửa lỗi, xin cho con yêu thương. Khi cần chịu trách nhiệm, xin cho con đừng chạy trốn. Và khi con đã làm hết sức mình, xin cho con biết phó thác mọi sự cho Chúa.
Bởi vì cuối cùng, con chỉ là người canh gác. Chúa mới là Đấng gìn giữ thành. Chúa mới là Đấng gìn giữ đoàn chiên. Một ngày kia, khi con rời khỏi vọng gác của cuộc đời này, xin cho con có thể thưa với Chúa:
"Lạy Chúa, con đã không luôn luôn trung thành. Con đã có những lần sợ hãi, những lần im lặng, những lần chưa làm đủ. Nhưng con đã cố gắng trở lại. Con đã cố gắng thức. Con đã cố gắng canh giữ những người Chúa trao cho con. Xin Chúa thương nhận lấy phần đời nhỏ bé của con".
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG