Hiện tượng thời đại : Làn sóng tị nạn khí hậu
Cho đến nay người ta chỉ nghe và nói đến hiện tượng tị nạn chính trị, tị nạn tôn giáo hay tị nạn kinh tế. Ðó là trường hợp của con người người, vì lý do bất đồng chính kiến cũng như vì niềm thâm tín tôn giáo cá nhân, đã bị các chế độ độc tài chuyên chế đàn áp và giết hại, hoặc trường hợp những người phải sống triền miên trong cảnh đói khổ và túng cực, đã phải rời bỏ quê hương, rời bỏ nước hay rời bỏ đến cả lục địa nữa, để tìm đến định cư ở những miền, những nước hay những lục địa khác, nơi các quyền con người được tôn trọng hay cuộc sống vật chất được ấm no phồn thịnh hơn. Nhưng nay còn thêm một loại tị nạn mới và được coi như một hiện tượng thời đại : tị nạn khí hậu !
Ðúng vậy, theo Ủy ban về môi trường của LHQ vừa cho hay, cho đến năm 2080 khí hậu trên trái đất sẽ tăng vọt lên khoảng 6,4°C và khoảng 3,2 triệu người thiếu nước uống. Trong khi đó, vì lý do nhiệt độ trên trái đất tăng, khiến các miền có băng tuyết vạn niên phủ như bắc và nam cực lại tan chảy, làm ngập nước nhiều miền lãnh thổ thấp trên thế giới, như miền châu thổ sông Nil ở Ai Cập, sông Cửu Long ở Việt Nam, miền Nam nước Bangladesch, v.v…, nên mỗi năm sẽ có hằng triệu người dân cư ở các miền đất đó phải rời bỏ quê quán đi nơi khác. Cũng theo bản tường trình của LHQ, hiện có 25 triệu người tị nạn vì lý do khí hậu, và con số đó sẽ tăng lên 500 triệu người vào năm 2050. Theo ông Andree Böhling thuộc tổ chức Greenpeace quốc tế : « Âu Châu sẽ là lục địa phải đối mặt nhiều nhất với làn sóng tị nạn khí hậu đến từ Phi Châu ».
Trước tình trạng đầy đe dọa đối với tương lai sự sống con người trên trái đất đó, người Ðức đã lo âu đặt ra tám câu hỏi để các nhà chuyên môn về khí hậu và môi trường trả lời :
1. Những ai phải chịu cảnh thiếu nước nhiều nhất ?
Ông Karsten Smid, nhà chuyên môn về khí hậu thuộc tổ chức Greenpeace : Hiện nay nhiều người ở Phi Châu đang phải đối mặt với các phương tiện sống tối thiểu. Vì thế, nếu lại thêm sự thay đổi khí hậu tai hại như thế nữa, thì chẳng bao lâu nữa họ sẽ không còn lương thực để sống, và đương nhiên là phải đi di tản. Trong năm vừa qua đã có 30.000 người Phi Châu liều chết tràn vào quần đảo Islas Canarias của Tây Ban Nha, là một bằng chứng. Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu !
2. Ở Âu Châu có thiếu nước không ?
Theo ông K.Smid : Các nước phía nam Âu Châu, như Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Hy lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, v.v…, vào năm 2050 sẽ rơi vào tình trạng khô cằn và thiếu nước trầm trọng. Lý do : ngoài các mùa nắng hạn và thiếu mưa, còn do việc phí phạm nước vào các chương trình kỷ nghệ hóa.
3. Nước Ðức có bị liên hệ trong hiện tượng thiếu nước không ?
Ông K. Smid : Ðương nhiên là có liên hệ rồi. Ðặc biệt tiểu bang Brandenburg và Berlin sẽ bị đe dọa hạn hán nặng nhất : Lý do : thiếu mưa, nhiệt độ tăng, lượng nước sử dụng dành cho Berlin và vùng Spreewald quá cao.
4. Có thể xảy ra tình trạng là nguồn nước hoàn toàn bị khô cạn không ?
Tiến sĩ Lukas Menzel, chuyên gia về khí tượng và nước, thuộc ÐH Kassel : Số nước dự trử hiện tại có thể đưa vào sử dụng trên khắp thế giới là 40.000 ki-lô-mét khối cho mỗi năm. Nhưng trên thực tế chỉ mới sử dụng 3500 ki-lô-mèt khối mà thôi.
Ông Karsten Smid còn thêm : Chỉ có thể xảy việc thiếu nước sạch mà thôi.
5. Các con sông lớn trên thế giới có ngăn cản được việc thiếu nước không ?
Ông Martin Geiger, nhà chuyên môn về nước của tổ chức WWF : Không. Các con sông lớn trên thế, như sông Rio Grande ở Ba Tây và sông Colorado ở Hoa Kỳ, v.v… đã có triệu chứng khô cạn dần, đến nỗi lượng nước ở các con sông đó không đủ chảy ra biển được nữa. Còn ở Âu Châu thì con sống huyết mạch Donau sẽ bị thiệt hại nặng nề; hiện đã có nhiều chỗ bị khôn cạn.
6. Trong tình trạng đó, người ta có thể biến nước biển thành nước uống được không ?
Ông Kalus Wangnick, chuyên gia về lọc nước biển : Có thể. Mỗi trung tâm lọc nước được xây dựng vào khoảng 180 triệu Euro, sẽ có thể lọc được mỗi ngày 150.000 mét khối nước biển thành nước ngọt để uống. Như thế người ta có thể cung cấp đủ lượng nước cho một thành phố lớn như thành phố Bremen.
7. Trong tương lai, có thể giá nước dùng ở Ðức sẽ tăng không ?
Bà Marian Rappel thuộc Liên đoàn điều hành nước dùng : Nước Ðức sẽ không bị thiếu nước. Hiện nay chỉ mới 3% nước dự trử được sử dụng mà thôi. Như vậy, số nước ở Ðức có thể đủ cung cấp thoải mái cho các thành phố lớn nhất trên thế giới như thành phố Mexicô (19,2 triệu dân) hay Tokiô (34,4 triệu dân). Hiện tại, hằng ngày mỗi người dân Ðức sử dụng tới 126 lít nước sạch. Trong khi đó ở Sudan (Phi Châu) mỗi người chỉ sử dụng 19 lít, ở Ấn độ 25 lít.
8. Việc thiếu nước có thể là lý do gây ra chiến tranh không ?
Theo sự khảo cứu của giáo sư Aaron T. Wolf, thuộc ÐH Oregon State (Hoa Kỳ) : Trong 50 năm qua, trên khắp thế giới đã có tới 37 cuộc xung đột và gây hấn vì tranh dành nước uống.
Vậy, một điều hiển nhiên là trước hiện tượng thay đổi khí hậu trên trái đất cực kỳ nghiêm trọng như thế, nên vì sự sống còn, con người đành phải rời bỏ quê hương của mình để đi lánh nạn ở một vùng đất khác. Nhưng qua hiện tượng tị nạn khí hậu, làn sóng hàng triệu người trên thế giới đi tìm nước uống hay tránh lụt lội, sẽ mỗi ngày một gia tăng như thế, chắc chắn sẽ gây ra những ảnh hưởng không nhỏ trong lãnh vực chính trị, xã hội, văn hóa, an ninh, v.v…trên khắp thế giới. Nói cách khác, vì do thiếu nước uống nên dân cư ở những miền hạn hán khô cằn đã phải di cư tới các miền khác còn đầy đủ lượng nước dự trử, hoặc các dân cư của những miền thường xuyên bị ngập lụt, đã đành phải di cư tới những miền cao ráo an ninh hơn; và đương nhiên hiện tượng đó sẽ khó tránh được tình trạng xáo trộn và bất bình thường trong những vùng lãnh thổ hay quốc gia tiếp nhận người di cư !
Nhưng trong mọi hoàn cảnh và tình huống, không ai được phép khép lòng từ tâm của mình lại và để những người anh em đồng loại bất hạnh, những La-da-rô thời đại, cứ phải đứng đói khát, run rẫy trước cửa nhà mình mãi được. Tinh thần quốc gia hay địa phương tính là một điều ai cũng có và không ai có quyền đòi chúng ta phải loại bỏ cả. Tuy nhiên tinh thần quốc gia và địa phương tính phải nằm trong giới hạn hợp lý của chúng, nhất là đứng trước sự đòi hỏi của đức bác ái Kitô giáo và tình nhân loại, chúng đành phải bị gác bỏ và bắt buộc phải nhường chỗ cho tình đồng loại, vì như lời thánh Phaolô : « Ðức ái là dây ràng buộc mọi sự lại với nhau !»