CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG PHÁP QUỐC 2007 (5)

Luật ngày 09.12.1905 phân quyền các Giáo Hội và Nhà Nước Cộng hòa Pháp. Đồng thời, Hiến Chế ‘Gaudium et Spes’ (Vui mừng và Hy vọng) số 76, các Giáo phụ Công đồng Vatican II viết: “Giáo Hội, vì sứ mạng và chức năng mình, Giáo Hội không lẫn lộn với một cộng đồng chánh trị và không bị gắn liền với bất cứ hệ thống chánh trị nào''. Bởi thế cộng đồng chánh trị và và Giáo Hội độc lập với nhau và tự trị trong lãnh vực chuyên biệt của mình. Nhưng vì cả hai cùng được mời gọi hoàn tất sứ mạng riêng biệt phục vụ cùng một tập thể con người, sự phục vụ sẽ càng hữu hiệu nếu cả hai thực hiện nhiều hơn nữa một sự hợp tác lành mạnh với nhau. Vì sự hợp tác lành mạnh nầy, Giáo Hội mời tín hữu dấn thân cho sự phát triển mọi con người và xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và bình đẳng.

Các cuộc tuyển cử quan trọng sắp được tổ chức tại Pháp quốc: Tổng thống, Quốc hội và Thị trưởng (được dời sang 2008), Ủy ban Thường trực Hội đồng Giám mục đã có những hướng dẫn gởi đến những người có thiện chí trong một tài liệu có tên: “Qu’as-tu fait de ton frère ?”, được trích từ câu số 10, chương 4 sách Sáng thế ký kể việc Ca-in giết em là A-ben.

NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ EM NGƯƠI? (Qu’as-tu fait de ton frère?)

Đây là lời gọi của Thiên Chúa tới lương tâm con người qua mọi thời gian.

Chúng tôi gởi đến các cộng đoàn Công giáo, giới trách nhiệm chánh trị và công luận lời mời gọi bảo vệ sinh hoạt dân chủ nơi quê hương chúng ta bằng suy luận và hành động. Học thuyết xã hội Công giáo, gợi ý từ Phúc Am, được dùng làm điểm tựa để tham khảo. Tin Mừng Đức Kitô nhấn mạnh cho chúng ta những chủ đề chính yếu cho thời hiện tại.

Nhiều người Pháp, trong đó có người Công giáo, cảm nhận một s? bất ổn cho hiện tình chánh trị. Họ muốn có sự thay đổi. Họ ước mong tìm thấy cho mình ý nghĩa cho cuộc sống và muốn tham gia hoạt động với tập thể.

Việc xây dựng một khu phố với tình huynh đệ vừa là nhiệm vụ của Kitô hữu vừa là lý tưởng của nền cộng hòa. Nói đến tự do và bình đẳng mà không nhắc tới tình huynh đệ thì chỉ là những lời vô nghĩa. Những bạo động, biểu tình vì lo sợ cho tương lai, những lo âu khi thấy những người lãnh đạo bám quyền thế và tóm thu tiền bạc, khiến người dân cảm thấy khó sống trong tình bằng hữu và tôn trọng tha nhân. Do thiếu quyết tâm chung sống, không tiền bạc, sức lực hay an ninh, người dân không thể xây dựng quốc gia. Là những Kitô hữu, chúng ta cần phải làm sao để hình thành cho sự ‘chung sống’ (vivre ensemble) này.

I. SỰ CHUNG SỐNG ĐÒI HỎI MỖI NGƯỜI NHẬN TRÁCH NHIỆM MÌNH.

Con người chỉ thật sự là chính mình nếu họ nghe, từ trong lòng, Thiên Chúa hỏi: “Ngươi đã làm gì em ngươi?”. Thật tốt đẹp khi người ta tự do đáp lời mời gọi thương yêu gia đình, khu phố và quốc gia mình. Ngày nay, nhiều người cảm thấy bị xúc phạm, bị loại trừ, bị bỏ quên ở lề đường vì những lý do cá nhân, xã hội, kinh tế, chính trị, tôn giáo. Là những Kitô hữu Pháp, chúng ta muốn thực hành hai giới răn của Thiên Chúa, hãy lắng nghe họ hỏi: “Nếu tôi là anh em của bạn, bạn vẫn tiếp bước trên con đường của mình ?”

Sự hiện diện bên người gặp khó khăn, thật cần thiết, là những bổn phận mà tình thương Đức Kitô đang nhắc nhở chúng ta: hành động, xuyên qua chánh trị, là một hình thức không thể thiếu trong tình thương đối với tha nhân. Ai khinh khi việc chánh trị không thể nói là mình yêu thương tha nhân và đáp ứng những sự mong đợi của họ. Ai khinh khi việc chánh trị cũng miệt thị công lý.

Sự quan tâm về chánh trị không chỉ vào lúc đầu phiếu. Các chính trị gia cần lưu ý đến truyền thông đại chúng. Người công dân có quyền đòi hỏi các chánh trị gia cố gắng nói thật trong khi quảng bá mình cũng như hứa hẹn. Việc tranh luận cũng chủ yếu nhằm cho người cử tri rõ ràng về dự án mình sẽ thực hiện. Nhiều Kitô hữu quan ngại những điều đó không đạt đến tầm mức cần phải có.

II. SỰ CHUNG SỐNG PHẢI DO QUỐC GIA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG CÔNG.

1.- Sự tìm kiếm Công Ích. Chánh giới cầm quyền, trước tiên là Tổng thống, để phục vụ Tổ quốc, cần lập một dự án tập thể, vạch rõ và tạo cơ hội cho đồng bào tham gia dự án đó. Việc xây dựng tình huynh đệ quốc gia phải dựa trên lịch sử, với những vinh dự và vận xấu. Chối bỏ sự thật quá khứ làm tan mọi cơ may để nẩy sinh tình huynh đệ.

2. Sự hợp nhất quốc gia. Chúng ta phải tiến tới sự điều chỉnh sự hợp nhất giữa Quốc Gia và các sắc tộc. Phải làm sao để quốc gia không biến mất trước công cuộc xây dựng Au châu, mà có nguy cơ trở thành một cơ chế quan liêu bàn giấy. Sự thành bại tùy thuộc sâu xa vào nền dân chủ và toàn dân. Nhà nước không thể từ chối những trách nhiệm của mình về sự liên đới xã hội. Nhiệm kỳ Tổng thống sắp tới sẽ có một vai trò quyết định về phương diện đó.

c. Pháp quốc trong Liên hiệp Au châu. Liên hiệp Au châu đã bảo đảm sự tự do và sự thịnh vượng cho nước Pháp. Sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2005, những cuộc tuyển cử sắp tới sẽ là dịp để xác định những đường hướng tốt hơn cho việc kiến tạo Au châu. Chúng ta phải đương đầu với những vấn đề gây ra bởi sự toàn cầu hóa, bằng gia tăng đầu tư cần thiết cho việc phát triển kinh tế, có những chính sách chung về di trú, năng lượng và phòng thủ, cùng khuyến khích việc dung hòa thuế vụ và xã hội. Chúng ta cần chú trọng hơn đến truyền thống Kitô giáo trong việc hình thành hệ thống chánh trị mới.

III. NHỮNG CÔNG TÁC CHÍNH CHO TÌNH HUYNH ĐỆ.

1. Gia đình. Chúng tôi ý thức tính bấp bênh của đời sống gia đình trong một thế giới chỉ biết sự phát sinh cá tính và vô số nhu cầu. Những bấp bênh này làm tăng thêm sự cần thiêt phải thăng tiến định chế gia đình. Chúng ta cũng cần sự phát triển con người, nhưng là một sự phát triển có trách nhiệm, phải tôn trọng phẩm cách con người, bênh vực những người yếu và cho phép tạo dựng một xã hội có sự tín nhiệm.

Làm sao để xây dựng sự tín nhiệm nếu xã hội chấp nhận loại trừ những người yếu kém nhất, từ việc phá thai cho đến trợ tử ? Làm sao có sự tín nhiệm khi có những bất hạnh không thể bày tỏ nỗi lòng:
  • thí dụ, sự khó khăn của một phụ nữ từ chối phá thai trước những áp lực mà bà phải đương đầu;
  • những đau khổ mà các con cái phải chịu vì sự ly dị của cha mẹ;
  • sự khó khăn của các con không thể bày tỏ sự rối loạn của mình khi các em không biết ai là cha hay mẹ của mình.
Người ta nhắc đến các vết thương tâm thần và những hậu quả của chúng trong đời sống gia đình ? Chính phủ cần lưu tâm đến những hoàn cảnh khó khăn này. Giáo Hội luôn sẳn sàng góp phần tham gia một cuộc thảo luận trung thực. Giáo Hội muốn gởi lời đến lương tâm của từng người để mời mọi người cùng xây dựng gia đình ổn định, hình thành bởi hai người, một nam và một nữ, có thời gian để chuẩn bị nhận trách nhiệm vợ chồng và cha mẹ. Bảo vệ gia đình, trước tiên, là giữ tính cách duy nhất của hôn phối, hai người tự do đồng thuận, sẳn sàng đón nhận con cái và gia đình là một định chế được công nhận như mọi người đều biết.

Trong những khó khăn mà gia đình gặp phải, gia cư chắc chắn là một vấn đề chính yếu. Quốc gia chúng ta đang gặp phải một cuộc khủng hoảng trầm kha về gia cư. Gia cư xã hội (tiền thuê thấp) thật quá ít. Thêm vào đó, sự phân ly những đôi vợ chồng hay việc tái hợp (recomposition) các gia đình làm gia tăng các nhu cầu nhà ở.

2. Lao động và việc làm. Từ hơn một thế kỷ nay, Giáo Hội đề nghị “Học thuyết xã hội” của mình. Giáo Hội nhắc nhở: không có một nền kinh tế tốt nếu nền kinh tế không biết kính trọng con người. Nếu mối liên hệ xã hội bị yếu đi trong nước chúng ta, đa số cho rằng đó là do sự thất nghiệp.

Tình trạng việc làm của nhiều người Pháp, hiện nay, là nguồn gốc của sự khó khăn và sự đau khổ. Việc làm còn là một vấn nạn toàn quốc khiến cần lựa chọn những giải pháp và các cố gắng, cá nhân hay tập thể. Thí dụ:
  • tìm kiếm, cho các người trẻ, một ngành nghề vừa phù hợp với sở thích, khả năng của đương sự, vừa đáp ứng nhu cầu của xứ sở;
  • công nhân nên nghĩ đến những xí nghiêp cần sự cộng tác của họ và chấp nhận việc làm hầu tiếp tục thích ứng nghề nghiệp;
  • dám thành lập xí nghiệp và nhận trách nhiệm trong một nền kinh tế thường dao động,
3. Toàn cầu hóa và sự nhập cư. Chúng ta quen thuộc với sự lưu thông tiền bạc, hàng hóa, thông tin, nhưng ngập ngừng đối với tự do đi lại của con người.

Đối với người Kitô giáo, sự tiếp đón những người di trú là dấu hiệu quan trọng dính liền với tình huynh đệ. Vấn đề gặp khó khăn và chúng tôi biết sự nhạy cảm của đồng bào trong lãnh vực này. Làm sao chúng ta có thể từ chối đề cập đến vấn đề ? Chúng ta ước mong quốc gia chúng ta ấn định một chính sách nhập cư. Đây là trách nhiệm chính phủ và toàn chính phủ phải hành động giải quyết vấn đề.

Trong Giáo Hội, không có ngoại kiều : bí tích Rửa tội cho phép chúng ta có “tư cách công dân” Kitô giáo và Phúc Âm mời gọi chúng ta có một tình huynh đệ phổ quát. Trong nhiều cộng đoàn, những ngoại kiều có sự bận tâm về việc chia sẻ với những người khác, chúng tôi là chứng nhân.

Sự gặp gỡ với những anh chị em đến từ xa khiến chúng ta mạnh dạn đặt vấn đề trong cuộc thảo luận công cộng, vì sự bất bình đẳng đang ngự trị trên thế giới. Chúng ta chăm chú trong sự lựa chọn chánh sách giúp cho việc phát triển tình tương trợ thật sự ? Chúng ta có sẳn sàng thay đổi nếp sống của chúng ta để cho phép một sự phát triển thật sự nơi các quốc gia nghèo nhất, cách riêng tại Phi châu ? Chúng ta có sẳn sàng chưa để chia sẻ cụ thể hầu trợ giúp các quốc gia đang phát triển ?

Trong những người nhập cư, nhiều người sinh sống tại Pháp, đã vượt qua những khó khăn đáng kể và, đôi khi, đánh liều mạng sống. Tại sao không tín nhiệm nơi quyết tâm của họ để đến nước chúng ta và không căn cứ vào quyết tâm của họ để tìm một chổ đứng trong xã hội ? Hẳn là, chúng ta không thể tiếp nhận cả thế giới, nhưng chúng ta cũng không thể buộc hồi hương tất cả những người nhập cư bất hợp pháp. Quốc gia chúng ta phải tiếp tục tiếp cư những người tị nạn chánh trị và những ai bị đàn áp, kể cả lý do tôn giáo, trong quốc gia họ.

Cuối cùng, sự hợp thức hóa nhập cư giúp truy nã những kẻ phạm pháp, những đường dây đưa người lén lút, các chủ nhân gian xảo, …

Để kết luận, các Đức Giám mục viết:

Mục tiêu của tình huynh đệ là mang lại ý nghĩa cho đời sống xã hội và mọi hành động chánh trị. Tình này gây chú ý vào những người yếu nhất và sự tôn trọng mọi con người.

“Hãy hành động như người tự do, không như những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa. Hãy tôn trọng mọi người, hãy yêu thương anh em, hãy kính sợ Thiên Chúa” (Thư th? 1 của Thánh Phêrô 2,16-17).

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
Những Lời Nguyện sau đây cũng được đề nghị đọc trong các Thánh Lễ nhân dịp tổ chức tuyển cử.

1. Prions pour tous ceux qui votent aujourd’hui et pour tous ceux qui ne vont voter pas.
Demandons au Seigneur de nous rendre tous attentifs l’avenir de notre pays et du monde entier.

Chúng ta cầu nguyện cho những người tham gia bầu cử, hôm nay, và những người không đi bầu.
Nguyện xin Thiên Chúa cho chúng con biết quan tâm đến tương lai quốc gia chúng con và tương lai toàn thế giới.

2. Prions pour ceux qui les lecteurs donnent un surcroit de travail et pour ceux qui tiennent les bureaux de vote.
Demandons au Seigneur de rendre plus nombreux ceux qui savent travailler pour les autres.

Chúng ta cầu nguyện cho những người làm thêm việc trong ngày tuyển cử và những người phụ trách phòng phiếu.
Nguyện xin Thiên Chúa ban thêm những người biết làm việc cho những người khác.

3. Prions pour tous les candidats.
Demandons au Seigneur que dans leur succs ou dans leur chec, ils restent au service du bien commun.

Chúng ta cầu nguyện cho các ứng cử viên.
Nguyện xin Thiên Chúa, dù trong thành công hay thất bại, những vị này vẫn tiếp tục phục vụ cho công ích.

4. Prions pour notre communaut.
Demandons au Seigneur que nos divergences politiques ne deviennent pas tenir notre unit dans la foi.

Chúng ta cầu nguyện cho Cộng đoàn (Giáo xứ) chúng ta.
Nguyện xin Thiên Chúa giúp chúng con, dù có những bất đồng chính kiến, vẫn luôn hiệp nhát trong Đức Tin.