TUYỂN CỬ TỔNG THỐNG PHÁP QUỐC: TRƯỚC VÒNG HAI

Khác hẳn với những kỳ tuyển cử Tổng thống trước, cuộc bầu cử hiện đang tiếp diễn một cách sôi nổi và hào hứng với những sự kiện mới xảy ra lần đầu. Trong lần tuyển cử năm 2002, ngay sau 20 giờ ngày 21.04.2002, kết quả vòng một đã cho thấy Tổng thống J. Chirac sẽ thắng ông J.M. Le Pen, để tiếp tục một nhiệm kỳ thứ hai.

I. HÀNH PHÁP LƯỠNG CỰC.

Tại Pháp, quyền Hành pháp được trao cho Tổng thống và Thủ tướng.

A. Tổng thống Cộng Hòa.

Hiến pháp ngày 04.10.1958 dành Chương II, từ điều 5 đến 19, để qui định những liên quan đến chức vụ Tổng thống Pháp trong nền Đệ Ngũ Cộng hòa : Thể thức Bầu cử Tổng thống; nhiệm kỳ : 5 năm (Đạo luật hiến định ngày 02.10.2000 đã giảm bớt nhiệm kỳ Tổng thống từ 7 còn 5 năm) và mỗi người có quyền ứng cử nhiều hơn hai lần.

Tổng thống Pháp có nhiều quyền hành thật sự hơn Tổng thống ở các quốc gia Âu châu khác nhất là trong lãnh vực ngoại giao và quốc phòng, nhưng kém hơn so với Tổng thống Hiệp chủng quốc Hoa kỳ.

Tổng thống, đại diện cho quốc gia Pháp trên thế giới và tổng chỉ huy tối cao Quân đội Pháp, có nhiệm vụ trông nom việc tôn trọng Hiến pháp, sự thực thi liên tục các Công Quyền cũng như bảo đảm sự độc lập quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ cùng tôn trọng các hiệp ước.

Tổng thống có quyền : Ban hành các đạo luật, Trưng cầu dân ý, Bổ nhiệm một số chức vụ quan trọng và các thành viên trong Hội đồng Hiến pháp, Tiếp nhận ủy nhiệm thư các đại sứ ngoại quốc, Giải tán Quốc hội … và Bổ nhiệm Thủ tướng và các thành viên Chánh Phủ.

Trong thực tế, chức vụ Tổng thống Pháp có một quyền lực tăng giảm rất đặc biệt mà các nhà lập hiến đã không nghĩ tới khi hình thành Hiến pháp. Tổng thống có toàn quyền khi Thủ tướng cùng màu sắc chánh trị với nhau. Nhưng rất "rảnh rỗi" khi Thủ tướng không cùng "phái" (tả hay hữu). Lúc đó, nước Pháp được cai trị bởi tình trạng được gọi là "sống chung" (cohabitation).

Có người đã giải thích : Tổng thống (Président) có nhiệm vụ chủ tọa (présider) Hội đồng Tổng trưởng và Chánh phủ (gouvernement do Thủ tướng đứng đầu) điều hành quốc sự (gouverner) như được ấn định nơi điều 9 và 20 Hiến pháp hiện hành.

Tổng thống có quyền bổ nhiệm Thủ tướng nhưng lại không thể bãi nhiệm Thủ tướng. Năm 1991, sau hai năm giữ chức Thủ tướng, ông Michel Rocard được Tổng thống Mitterand khuyên từ chức, nên ông đã mở đầu đơn từ chức đại ý : "Theo yêu cầu của Tổng thống,. ..". Cả hai ông đều là đảng viên xã hội. Ông Rocard có ý định ứng cử Tổng thống năm 1988, nên ông François Mitterand hứa chức Thủ tướng cho ông Rocard nếu còn là Tổng thống để khỏi chia phiếu ở vòng 1.

Cho đến nay, đã có 3 lần "sống chung" chánh trị :

1. Hai lần dưới thời Tổng thống Mitterand (xã hội) với Thủ tướng Jacques Chirac (RPR, Rassemblement Pour la République, Tập hợp vì nền Cộng hòa) từ tháng 03.1986 cho tới tháng 08.1988 và với Thủ tướng Edouard Balladur (RPR) từ tháng 03.1993 cho tới tháng 08.1996;

2. Một lần dưới thời Tổng thống Chirac (RPR) với Thủ tướng Lionel Jospin (xã hội) từ ngày 02.06.1997 cho tới tháng 05.2002.

Điểm đáng chú ý là tất cả các Thủ tướng trong thời "sống chung" đều bị thất cử nếu tham gia ứng cử Tổng thống.

B. Thủ tướng và Quốc hội.

Thủ tướng được bổ nhiệm bởi Tổng thống theo màu sắc chính trị đa số tại Quốc hội vì cần có sự tín nhiệm của cơ quan lập pháp này.

Theo điều 49 Hiến pháp 1958, Thủ tướng cam kết trước Quốc hội trách nhiệm của Chính phủ về chương trình chính trị tổng quát của mình. Nếu không đồng ý,

Quốc hội đặt vấn đề trách nhiệm của Chính phủ bằng một kiến nghị phê phán, ký bởi ít nhất 1/10 số dân biểu, được biểu quyết trong vòng 48 giờ.

Khi cảm thấy một dự luật khó được Quốc hội thông qua, Thủ tướng, sau khi được phép Hội đồng Tổng trưởng, có thể cam kết trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội để dự luật đó khỏi bị bàn cải, coi như được thông qua. Quốc hội không đồng ý thì đưa ra kiến nghị phê phán. Nếu kiến nghị được đạt đa số tán đồng, Thủ tướng từ chức.

II. CHUNG KẾT … TAY BA.

A. Tính chất dân chủ.

Giới cầm quyền, phe đối lập cũng như các cơ quan truyền thông đều ca ngợi tính chất dân chủ qua số bách phân số cử tri tham gia cũng như việc tổ chức tuyển cử Tổng thống vòng một này.

Số bách phân số cử tri tham gia các cuộc tuyển cử Tổng thống vòng một đã bị sụt giảm lần hồi trong nhiều kỳ qua: 1988 (81,4%); 1995 (79,2%) và 2002 (73%). Số cử tri ghi danh để tham gia tuyển cử Tổng thống năm nay đã gia tăng thêm 1,8 triệu so với năm trước và số bách phân cử tri tham gia đầu phiếu là 83,78% so với số ghi danh. Trong một quốc gia mà quyền (đồng thời cũng là bổn phận) bầu cử không bắt buộc, cử tri tham gia đông đảo đầu phiếu chứng tỏ người dân quan tâm đến vận mạng của quốc gia. Bằng lá phiếu, người dân có quyền chọn một Tổng thống theo ý muốn của mình, nếu phù hợp với đa số.

Lần đầu tiên các ứng cử viên tranh cử ở vòng hai gồm một bà và một ông, đáp ứng việc mà người Pháp thường muốn : nam nữ đồng đều (parité). Ngoài ra, cả Sarkozy lẫn Royal đều là những ứng cử viên lần đầu tiên tham gia tranh cử Tổng thống.

B. Về kết quả vòng một.

Bất ngờ không tái diễn khi hai ứng cử viên Sarkozy (UMP, hữu phái) và Royal (PS, tả phái) đã đắc cử vào vòng nhì với tỉ số bách phân cao hơn các ứng cử viên trước họ tức ông Chirac (UMP, 1995 và 2002) và ông Jospin (PS, 1995).

Ứng cử viên trung phái F. Bayrou (UDF) đã đạt số phiếu tín nhiệm từ 6% (2002) tăng lên hơn 3 lần, tức 18,55%. Sau khi kết quả vòng một được công bố, bà Royal đã gọi điện thoại nhiều lần đến xin gặp ông để xin đàm phán. Sau khi hội đàm với các dân biểu đảng UDF, ông Bayrou tuyên bố :

- không đề nghị các cử tri đã tín nhiệm ông ở vòng một bầu cho ai ở vòng hai và để họ tự do hành động;

- thành lập đảng Dân Chủ (Parti Démocrate);

- chấp nhận thương thảo với bà Royal và ông Sarkozy nếu ông này muốn.

Sau hai lần thương lượng nơi thương thảo được đồng ý rồi đổi ý vì các nơi này sợ vi phạm luật buộc giờ xuất hiện trên các hệ thống truyền thông phải bằng thời gian giữa hai ứng cử viên ở vòng hai vì ông Sarkozy không thấy cần bàn thảo với ông Bayrou. Cuối cùng, cuộc thương thảo cũng đã được thực hiện, dù bà Royal có hứa mời ông Bayrou làm Tổng Trưởng, nếu bà trở thành Tổng thống, nhưng ông Bayrou từ chối mời gọi bầu cho bà Royal ở vòng hai. Cuộc nói chuyện giữa một ứng cử viên ở vòng hai với một người khác, dù đó là một ứng cử viên đã tham gia vòng một, nên luật không có trù liệu trường hợp này.

Trong khi đó, đa số các dân biểu (Quốc hội và Nghị viện Au châu) tuyên bố ủng hộ ông Sarkozy và mời đồng bào làm như vậy.

Tất cả những ứng cử viên cộng sản : Buffet (đệ tam), Besancenot, Bové, Laguiller và Schivardi (đệ tứ) đều kêu gọi dồn phiếu cho bà Royal hay chận đường tiến của ông Sarkozy vào chức vụ Tổng thống nhiệm kỳ 2007-2012.

Phụ Chú : xin được có vài dòng về cộng sản đệ tam và đệ tứ quốc tế (mỗi lần đại hội là có một cộng sản quốc tế mới) :

Đệ nhất Cộng sàn quốc tế được thành lập bởi đại hội họp tại Luân đốn (Anh quốc) ngày 28.09.1864 bởi Karl Marx.

Đệ nhị Cộng sàn quốc tế do Friedrich Engels chủ trương, họp tháng 07.1889 tại Paris (Pháp quốc), bao gồm đại biểu đến từ nhiều quốc gia, đã bàn thảo về những vấn đề xã hội. Họ thấy cần san bằng những bất công xã hội, nhưng bất đồng nhau về đường lối thực thi. Do đó, các đảng Cộng sản chia rẻ nhau.

Sau khi cách mạng vô sản thành công tại Nga tháng 10.1917, Đệ tam Cộng sàn quốc tế do Lénine triệu tập tại Mạctư khoa (Nga) năm 1921 và lãnh đạo. Lénine đưa ra sáng kiến cần thiết thành lập một đảng Cộng sản với kỷ luật sắt. Sau khi ông qua đời, Joseph Staline mới thực sự là kẻ đầy quyền lực và tàn bạo, đã giết hàng chục triệu người. Đệ tam Cộng sản chủ trương cách mạng trong nước bằng tiêu diệt tư sản, địa chủ và đấu tranh giai cấp quyết liệt. Đó là « học thuyết Mác-Lê».

Đệ tứ Cộng sàn quốc tế do Léon Trotsky, phụ tá đắc lực của Lénine, lãnh đạo, đã triệu tập đại hội ngày 03.09.1938,tại Paris, gồm 212 đại biểu đến từ 11 quốc gia. Đại hội chủ trương « cách mạng thường trực và trường kỳ », đối lập với Staline.

Từ đó, hai khuynh hướng cộng sản coi nhau như cừu địch, và đệ tam cộng sản đã thanh toán các đồng chí dã man hơn kẻ thù tư bản. Với thời gian dài và môi trường dân chủ đã thay đổi, đôi bên không còn dùng búa liềm với nhau mà cần tranh nhau từng lá phiếu tín nhiệm của cử tri.

Tất cả những cuộc thăm dò dân ý đều cho thấy ông Sarkozy luôn dẫn trước bà Royal, nhưng các viện thực hiện việc thăm dò thường nhắc chúng ta mức độ sai lệch như +/-3. Tối ngày 02.05.2007, nhị vị sẽ tranh luận trực tiếp qua truyền thanh và truyền hình. Bà Royal muốn là phe yếu nhưng mạnh, trong khi ông Sarkozy coi bà Royal như là người có khả năng làm Tổng thống.

III. ĐANG TÍNH SỔ.

Trong khi ông Sarkozy và bà Royal tiếp tục tranh nhau từng lá phiếu của các cử tri thì các ứng cử viên lo tính sổ sách chi thu để biết lời lỗ ra sao.

A - Hai ứng cử viên Bayrou (18,55%) và Le Pen (10,51%) tức thu trên 5% số phiếu hợp lệ sẽ được bồi hoàn chi phí là 8 083 000€ cho mỗi người.

B - Tám ứng cử viên còn lại chỉ được cử tri tín nhiệm dưới 5% số phiếu hợp lệ sẽ chỉ được bồi hoàn 808 300€ cho mỗi người. Do đó :

  • - Hai ứng cử viên Besancenot (4,08%) và Nihous (1,17%) cho biết chỉ chi tiêu khoảng 800 000 € (Lưu ý : mức bồi hoàn là 808 300€, nhưng nếu chỉ chi tiêu 800 000 €, ứng cử viên cũng chỉ được bồi hoàn 800 000 € mà thôi);
  • - Ba ứng cử viên Villiers (2,25%), Buffet (1,94%), Voynet (1,57%) cho biết các đảng của họ đã dự trù những phương cách để cân bằng ngân quỹ;
  • -Hai ứng cử viên Laguiller (1,34%, chi hết 1,4 triệu €) và Bové (1,32%, chi hết 1,4 triệu €) nói họ sẽ vay nơi các đảng viên hay cảm tình viên đã ủng hộ họ;
  • - Ứng cử viên cuối cùng, ông Schivardi, chỉ được 0,34% cho hay ông chưa tính xong sổ sách.