Trong suốt tuần qua báo chí VN không ngừng nhắc tới việc một học sinh tiểu học 10 tuổi phải vào bệnh viện suốt 10 ngày để được điều trị thương tích trên thân thể. Đó là chưa kể đến những thương tổn về tâm lý. Chuyện có lẻ chỉ xảy ra trong môi trường giáo dục của CHXHCNVN: cô trừng phạt học sinh này bằng cách cho cả lớp gồm 32 em tát vào mặt em! Báo Tiền Phong thuật lại như sau:

Do vài lần bỏ quên ở nhà sổ thi đua của lớp, em Trần thị Ngọc, học sinh lớp 4B của trường tiểu học Minh Quang Thái Bình đã bị cô giáo chủ nhiệm phạt bằng cách cho 32 học sinh lần lượt tát vào mặt. Em Trần thị Ngọc vốn là cán bộ phụ trách việc thi đua của lớp. Trước đây em này cũng đã bị trừ điểm thi đua vì đã vài lần bỏ quên sổ theo dõi ở nhà. Trong tiết sinh họat ngày Thứ Sáu 20/4, một số học sinh đã có ý kiến về việc lớp bị trừ điểm oan; tuy nhiên do em Ngọc nghỉ ốm nên cô giáo chủ nhiệm không nhắc nhở được. Đến sánh Thứ Hai em Ngọc đến lớp và khi một số học sinh tiếp tục nêu ý kiến về việc không hoàn thành nhiệm vụ của em Ngọc khiến ảnh hưởng đến việc thi đua của ca/ lớp, cô Phương liền quyết định xử phạt. Sau giờ ra chơi, cô Phương bắt em Ngọc đứng lên trước lớp rồi để cho 32 học sinh lần lượt tát vào má em Ngọc! Trong lúc bắt cả lớp áp dụng hình thức bạn phạt bạn như thế cô giáo vẫn bình thản ngồi chấm bài môn toán!

Cô giáo đã có thể bình thản làm việc trong khi các em khác đang hành hạ người bạn cùng lớp bởi vì chuyện cô giáo xúc phạm đến học sinh hay học sinh công khai sát phạt nhau xem ra là chuyện thường ngày ở huyện tại nước CNXHCNVN. Có lẻ chỉ ở nước cs này người thầy giáo mới có nhiều sáng kiến trong cách đối xử độc ác với học sinh như thế.

Báo Thanh Niên đã ghi lại vài vụ điển hình đã xảy ra hồi năm ngoái như sau:

Ngày 14/3 tại một trường phổ thông trung học tại Hà Nội, do không tổ chức đại hội chi đoàn theo đúng kế hoạch, một nữ sinh đã bị cô giáo tát ngau tại lớp. Chiều ngày 9/3 thấy một em học sinh cùng với hai bạn khác bỏ ra khỏi hàng thầy giáo thể dục tại một trường cơ sở ở Lâm Đồng đã tát thủng màn nhĩ cậu học sinh lớp 9 này. Ngày 27/3 nghe học sinh nói từ “mất dạy” với bạn một thầy giáo tại một trường cơ sở ở Long An nghĩ rằng em đó đã chửi mình nên tát vào miệng và mặt em 5 cái và phạt em phải tự tát vào mặt mình 200 cái nữa. Sáng ngày 17/3 vì quên không ghi tên vào bài thi, một em học sinh tiểu học ở Bạc Liêu đã bị cô giáo danh tay tát ngay giữa phòng.

Đó là những chuyện nhỏ xảy ra hồi năm ngoái. Có những chuyện trầm trọng hơn mới xảy ra trong thời gian gần đây, chẳng hạn chuyện một thầy giáo ở Quãng Bình giật tóc một em nữ sinh lớp 6 khiến em té xuống đường và bị chấn thương sọ não; nhưng có lẻ chỉ tại CHXNCHVN người ta mới nghe chuyện một em học sinh mới lớp năm ở tỉnh Đồng Tháp đã bị công an tỉnh tra khảo vì bị nghi ăn cắp 47 ngàn đồng. Sau cuộc tra khảo em này bị khủng hoảng tinh thần đến độ phải vào nhà thương điều trị. Ngoài những chuyện thường ngày ở Huyện ấy, mới đây báo Lao Động lại đưa tin về một chuyện được xem là động trời như sau:

Một trường trung học phổ thông tại tỉnh Hà Tây vừa cho xây một bức tường bao quanh trường dài 270 thước, cao 4 thước và tốn kém khoảng 300 triệu đồng mục đích khó mà tưởng tượng được, nhà trường cho xây tường không phải để chống trộm cắp mà để chống việc ném bài từ ngoài vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới! Báo Lao Động lại mỉa mai: đúng là chuyện hi hữu; nhưng nhìn cảnh người leo lên những chiếc thang dài bắc qua tường để ném bài vào phòng thi ở trường này hồi năm ngoái, người ta mới thấy cảm thông cho giới lảnh đạo của trường. Báo này nêu lên câu hỏi: bức tường vật chất sừng sững cao tới 4 thước kia liệu có thể ngăn hết mọi tiêu cực trong thi cử không? Câu trả lời là không. Bức tường có thêm hàng rào sắt đó có thể gây khó khăn cho kẻ đào tường, khóet ngạch trong trường thi nhưng chuyện thi thật, học thật đâu có đơn giản như vậy.

Báo Lao Động nhận định:

Chuyện tiêu cực trong thi cử đã ăn sâu vào nếp nghĩ của không ít học sinh, phụ huynh thậm chí cả giáo viên và các nhà quản lý giáo dục. Các công đoạn gian lận, tiêu cực cũng không giới hạn trong việc ném phao, ném bài từ ngoài vào mà xuất hiện từ việc học tủ, học lệch, từ khâu ra đề, lộ đề rồi khâu coi thi chấm thi. Để tỏ thiện chí trong việc chống tiêu cực trong thi cử, trường trung học phổ thông ở Hà Tây trên đây đã cho xây tường; bộ giáo dục và đào tạo xem ra cũng quyết tâm không kém khi tuyên bố sẽ có tới 6000 quan thanh tra giáo dục được qui động nhầm giám sát kiểm tra và cả hậu kiểm kỳ thi này. Nhưng những biện pháp trên đây chẳng khác nào chuyện gãy ngứa ngoài da đối với căn bệnh thâm căn cú đế từ trong lục phủ ngũ tạng của xã hội VN hiện nay. Đó là bệnh thành tích, bệnh sắm bằng cấp.

Báo Lao Động viết:

Chừng nào căn bệnh thành tích còn ăn sâu trong mỗi giáo viên, mỗi nhà quản lý giáo dục, mỗi phụ huynh, mỗi học sinh chừng ấy chúng ta có xây bao bứ tường dầy hơn, cao hơn bức tường mà trường Phùng Khắc Khoan dựng nên; chúng ta có qui động 10 vạn, 20 vạn quan thanh tra giáo dục vào cuộc cũng chỉ là cách làm hạ sách và vuốt đuôi mà thôi. Tựu trung nếu có một bức tường được xây cao hơn thì bức tường đó phải là bức tường đạo đức trong tâm hồn con người.

Cô giáo cho học sinh hành hạ một em học sinh mà có thể bình thản ngồi chấm bài; các thầy giáo có thể tỉnh bơ khi xúc phạm đến phẩm giá của học sinh phản ánh một căn bệnh thâm sâu trầm trọng mà thành tích hay bằng giả chỉ là một biểu hiện bên ngoài. Căn bệnh ấy chính là lổ hỏng đạo đức trong tâm hồn con người và xã hội. Thành tích thì lúc nào cũng vượt chỉ tiêu; bằng cấp học vị thì vô số kể nhưng thực chất thì chẳng có và dĩ nhiên đạo đức thì cũng không! Một chế độ xây dựng trên dối trá vì xạo hết chỗ nói thì làm sao có thể đào tạo được những kỹ sư cho tâm hồn. Một tác giả đã nhận định về thành phần “gọi là” trí thức VN như sau:

Nguồn nhân lực hoạt động tích cực nhất của xã hội nằm trong độ tuổi từ 18 đến 55. Như vậy thành phần nắm giữ những bộ phận trọng yếu trong xã hội hiện nay đều được đào tạo qua trường lớp xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa, đại đa số những người có quyền cao chức lớn đều phải là đảng viên. Vì sao tình trạng tham nhũng vẫn diễn ra hàng ngày thâm nhập vào mọi lảnh vực của nền kinh tế; những vụ bị phơi bày trên mặt báo chỉ là phần nổi của tảng băng; chỉ là nạn nhân của những vụ thanh toán quyền lực trong giới chóp bu nắm quyền.

Ai cũng hiểu rằng hệ thống đục khoét tài nguyên ngân khố quốc gia là cả một tập đoàn lớn mạnh; một con bạch tuột mà vòi của nó vươn dài đến từng ngỏ ngách của xã hội. Vì sao giới trí thức thời nay lại là bộ phận chính trong cơ thể con bạch tuột khổng lồ nói trên: đó là kết quả của một nền giáo dục lất dối trá làm nền tảng. Từ thời thơ ấu, tâm hồn thơ trẻ đã bị vấy bẩn bởi những điều khốn nạn nhưng rất thực tế: văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt làm tiền. Thế hệ thầy cô giáo của chúng, mỉa mai thay, không phải là những tinh hoa chọn lọc của tầng lớp trí thức mà là những thứ phẩm hạng xoàng: chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm. Rút cuộc tất cả đều được bảo kê bằng sự dối trá. Dù kết quả học tập có thế nào thì chúng vẫn được lên lớp, vẫn là học sinh tiên tiến xuất sắc. Tỉnh nọ có vài ngàn học sinh ngồi nhằm lớp; tỉnh kia có nhiều em học cho đến lớp 6 vẫn chưa biết đọc. Có gì đáng nói chứ! Điều quan trọng là các em vẫn cứ lên lớp để góp phần bé nhỏ vào bảng báo cáo thành tích của ngành giáo dục.

Vào đại học sự dối trá vẫn cứ đeo đẳng theo chúng như một định mệnh quái ác. Có những môn học chúng hoàn toàn không thể tiếp thu, thậm chí có đứa còn có thể chỉ ra được những lý thuyết sai lầm trong đó nhưng chúng vẫn được thi đạt kết quả tốt bằng mọi cách kể cả những biện pháp đốn mạt như góp tiền bỏ phong bì cho giáo viên. Bước vào trường đời những lý tưởng của một thời trai trẻ bị nhanh chóng vùi dập trong những cuộc họp triền miên chán ngấy. Nội dung chỉ là trò bới móc đấu đá nhau giữa chốn quan trường. Chúng cay đắng nhận ra rằng cách tiến thân nhanh chóng và dễ dàng nhứt là gia nhập vào guồng máy quái ác kia và phải gào to những điều mình ghét cay ghét đắng. Phải biết nói đi nói lại thật nhiều những điều sáo rổng, da mặt phải dầy và liêm sỉ phải lặng câm.

Những nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa như thế không phải tự nhiên mà có, nó đã được ươm và trồng trong môi trường giáo dục dối trá ngay từ nhỏ. Người Pháp nói một cách chí lý “Nhỏ ăn cắp một cái trứng, lớn sẽ ăn cướp một con bò”. Khi đạo làm người bị chối bỏ hay bóp nghẹt từ trong trứng nước thì đủ các thứ đạo khác như đạo nhạc, đạo văn thơ, đạo luận án, đạo thành tích, đạo báo cáo láo, đạo bằng cấp, đạo tặc, đạo dối trá, đạo vô liêm sỉ đương nhiên xuất hiện mà thôi.