HÀNH PHÁP, LẬP PHÁP... NƯỚC PHÁP (2)
II. HÀNH PHÁP LƯỠNG CỰC.
Tại Pháp, quyền Hành pháp được trao cho Tổng thống và Thủ tướng.
A. Vài dòng lịch sử.
Năm 1981, Tổng thống François Mitterand đã áp dụng một chính sánh kinh tế khác với các quốc gia tư bản cùng thời. Ông đã ban bố những đặc quyền xã hội (acquis sociaux) như : đi hưu lúc 60 tuổi, tăng trợ cấp gia đình (10%) và tật nguyền (20%), lương tối thiểu (10%), … quốc hữu hóa các ngân hàng và cơ sở công nghiệp. Những hành động nầy làm tăng chi ngân sách, thiếu tiền thanh toán, chính phủ phải đi vay, làm gia tăng công nợ. Những sự phá giá đồng Franc liên tục xãy ra, tỷ lệ lạm phát nhảy vọt…
Về kinh tế, hữu phái chủ trương hoàn toàn theo kinh tế thị trường, phù hợp định luật cung cầu, việc kinh doanh giao tư nhân, chính phủ chỉ can thiệp trong những vấn đề về xã hội. Trong khi tả phái thì muốn chính phủ can thiệp nhiều hơn vào sinh hoạt kinh tế, gần như tại Việt-Nam, chúng ta gọi là chế độ bao cấp. Thí dụ, chánh phủ xã hội – cộng sản thời đó đã giải quyết vấn đề thất nghiệp bằng thu nhận thêm công chức, tạo những việc làm nhỏ (petit boulot) với các hợp đồng được tài trợ bằng ngân sách quốc gia. Từ 1985, chánh phủ Laurent Fabius đã có nhiều thay đổi, nhưng không kịp…
Ngày 16.03.1986, liên đảng RPR (Rassemblement Pour la République, Tập hợp vì nền Cộng hòa, tiền thân của UMP) – UDF, thắng cử tại Quốc hội, cuộc "sống chung" (xem ý nghĩa ở phần B) lần đầu tiên đã xảy ra khi ông Mitterand bắt buộc phải chọn ông Chirac làm Thủ tướng và lập chính phủ hữu phái ngày 20.03.1986. Ông Édouard Balladur, phụ trách bộ kinh tế, tài chánh và tư nhân hóa đã bán bớt các xí nghiệp quốc doanh và trả dần công nợ.
Hơn hai năm sau, ngày 10.05.1988, ông Mitterand tái cử, sau khi thắng ông Chirac ở vòng hai tuyển cử Tổng thống và đã giải tán Quốc hội. Lúc nầy, ông Mitterand phải thú nhận : không quốc hữu hóa, không tư nhân hóa. Ngày 12.05.1988, ông Mitterand cử ông Rocard làm Thủ tướng. Sau khi thắng tuyển cử Quốc hội ngày12.06.1988, sang ngày 16.05.1988, chính phủ Rocard II được thành lập, cho phù hợp với đa số tại Quốc hội. Ngày 19.11.1990, luật về CSG (Contribution sociale généralisée, dự trù tạm thời thu trên tiền lương để làm giảm khiếm hụt quỹ Bảo hiểm xã hội. Khi đó, phe hữu phản đối, nhưng nay, các chính phủ liên tiếp đã tăng bách phân số tiền đóng góp và mở rộng đánh trên những tiền lời tiết kiệm.
Ngày 15.05.1991, Tổng thống cử bà Édith Creson là phụ nữ đầu tiên được chọn làm Thủ tướng và bà đã là Thủ tướng có mức độ dân tín nhiệm thấp nhất, trong thời gian ngắn 10 tháng. Bà đã gây nhiều đổ vỡ cho nước Pháp khiến ông Bérégovoy không thể kịp điều chỉnh tình trạng kinh tế, xã hội. Thêm vào đó, việc chồng chất những hồ sơ "lem nhem" khiến đảng xã hội đã mất nhiều niềm tin nơi cử tri. Do đó, trong cuộc bầu Quốc hội ngày 28.03.1993, số dân biểu hữu phái đắc cử đã chiếm 70% tại Quốc hội. Do đó, ông Balladur được ông Mitterand cử làm Thủ tướng (29.03.1993). Đây là cuộc "sống chung" lần thứ hai.
Trong thời gian làm Thủ tướng, ông Balladur gặp lúc tăng trưởng kinh tế yếu kém không đủ sức làm giảm số người thất nghiệp, nên đã có những biện pháp không được lòng dân nhưng cần thiết cho sự cải thiện quốc gia. Nên nhớ : tả phái luôn tự cho là "cấp tiến" đã dẫn đầu các cuộc biểu tình chống lại các cải tổ.
Năm 1995, sau khi trở thành Tổng thống, ông Chirac đã chọn ông Alain Juppé giữ chức Thủ tướng (18.05.1995), kinh tế vẫn còn gặp khó khăn, số người thất nghiệp gia tăng khi tiền quỹ an ninh xã hội thêm thâm hụt, nên phải tăng tiền đóng góp. Thêm vào đó, những điều kiện bó buộc để gia nhập khu Euro mà Pháp phải đáp ứng bằng những biện pháp "thắt lưng buộc bụng" để mức khiếm hụt ngân sách phải giới hạn ở 3% so với Tổng sản lượng quốc nội. ông Chirac, muốn "chia sẻ trách nhiệm" với phe xã hội (cũng ủng hộ Euro). Các cố vấn của ông Chirac tin chắc phe mình vẫn kiểm soát Quốc hội, nhưng với một đa số nhỏ hơn, nên ông giải tán Quốc hội. Nhưng kết quả đem lại sự trái ngược, "tả phái số nhiều" (PS, PCF và đảng Xanh) đã chiếm đa số Quốc hội. Cuộc "sống chung" lần thứ ba bắt đầu và lâu nhứt : 5 năm.
Dịp may đã đến với ông Jospin khi tình hình kinh tế toàn cầu phát triển, mua bán phồn thịnh, thuế thu nhiều đến nỗi nhà nước đem khoe cái "cagnotte" (trúng số lô đặc biệt) và đem tiêu xài hết thay vì hoàn trả công nợ (5000 tỉ francs năm 2000). Họ tự hào khi kinh kế phát triển là nhờ họ, nhưng khi kinh tế đình trệ thì không gì dễ hơn là đỗ thừa tại Mỹ. Tiền giải tư các xí nghiệp quốc danh, thay vì dùng để trả nợ, được đem đi tiêu xài. Ngoài ra, ngân sách được dùng để trả lương các việc làm trẻ (emplois jeunes) để bớt số người thất nghiệp. Việc giảm giờ làm việc còn 35 giờ/tuần, không bớt luơng, làm giá sản phẩm tăng, đưa đến việc xuất cảng trở nên khó khăn. Năm 1995, thuế trị gia tăng TVA đã được chánh phủ Juppé tăng từ 18,6% lên 20,6%. Tả phái phản đối kịch liệt. Khi tranh cử năm 1997, đảng xã hội hứa sẽ giảm lại. Nhưng khi cầm quyền thì chỉ xuống 19,6% hôm 01.04.2001. TVA chiếm 44% số thu ngân sách quốc gia. Chỉ có gần 50% các hộ thuế đã phải đóng thuế lợi tức. Để công bằng hơn, chánh quyền nên giảm TVA là loại thuế mà mọi người, giàu cũng như nghèo, phải trả như nhau và, để bù đắp lại, tăng thuế lợi tức trên những mức thu nhập cao.
Trong cuộc tuyển cử Tổng thống ngày 21.04.2002, ông Jospin đã bị loại ngay vòng đầu. Tổng thống Chirac tiếp tục nhiệm kỳ hai và chọn ông Jean-Pierre Raffarin vào chức vụ Thủ tướng, hôm 06.05.2002. Quốc hội được bầu ngày 16.06.2002 đã đem cho UMP đa số tuyệt đối (363/577). Năm 2003, luật rất cần để cải tổ tiền hưu được Quốc hội thông qua, bất chấp các cuộc đình công và biểu tình. Chánh phủ cũng đã cắt giảm nhiều trợ cấp và bồi hoàn tiền khám và chửa bệnh. Do đó, trong cuộc tuyển cử vùng ngày 28.03.2004, PS đã thắng 20 trên 22 vùng, hữu phái mất 7 vùng.
Sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 29.05.2005, 54,87 % cử tri Pháp đã bác bỏ Hiê´n Pháp Au châu, ngày 30.05.2007, Tổng thống Chirac cử ông Dominique de Villepin vào chức Thủ tướng. Xem nhân dụng là ưu tiên giải quyết, ông đã ‘yêu cầu‘ các dân biểu UMP biểu quyết thông qua dự luật về Contrat Première Embauche (CPE, Hợp đồng tuyển dụng đầu tiên), để khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng giới trẻ với những điều kiện linh động hơn, như có thể sa thải trong hai năm đầu. Sự linh động ấy cần thiết cho xí nghiệp, nhưng là sự bất trắc cho giới trẻ. Cuối cùng, luật bị bải bỏ như Contrat d’insertion professionnelle (CIP), nhằm khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng người trẻ với mức lương thấp hơn lương tối thiểu, năm 1994.
Chúng ta có thể nhận định : cho đến bây giờ (ngày 14.05.2007), các Chánh phủ đã áp dụng điều mà người ta gọi là ‘cuisine politique’ (nấu bếp chánh trị) tức, để có được an toàn, pha trộn lẫn nhau các lý thuyết tả và hữu rồi đem ra thi hành. Bởi thế, số công nợ của Pháp hiện khoảng 1200 tỉ euro. Một trẻ sơ sinh Pháp vừa chào đời thấy mình đang có nợ 18 000 euro. Hằng măm, ngân sách quốc gia phải chi trả tiền lời công nợ khoảng 33 tỉ euro (năm 2005 : 34,4 tỉ). Trong 15 năm qua, số công nợ đã tăng 250%.
B. Tổng thống Cộng Hòa.
Hiến pháp ngày 04.10.1958 dành Chương II, từ điều 5 đến 19, để qui định những liên quan đến chức vụ Tổng thống Pháp trong nền Đệ Ngũ Cộng hòa : Thể thức Bầu cử Tổng thống; nhiệm kỳ : 5 năm (Đạo luật hiến định ngày 02.10.2000 đã giảm bớt nhiệm kỳ Tổng thống từ 7 còn 5 năm) và mỗi người có quyền ứng cử nhiều lần.
Tổng thống Pháp có những quyền hành chung như Tổng thống ở các quốc gia khác như tổng chỉ huy tối cao Quân đội, ban hành các đạo luật và có nhiệm vụ trông nom việc tôn trọng Hiến pháp, sự thực thi liên tục các Công Quyền cũng như bảo đảm sự độc lập quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ cùng tôn trọng các hiệp ước.
Trong thực tế, chức vụ Tổng thống Pháp có một quyền lực tăng giảm rất đặc biệt mà các nhà lập hiến đã không nghĩ tới khi hình thành Hiến pháp. Tổng thống có toàn quyền khi Thủ tướng cùng màu sắc chánh trị với nhau. Nhưng rất "rảnh rỗi" khi Thủ tướng không cùng "phái" (tả hay hữu). Lúc đó, nước Pháp được cai trị bởi tình trạng được gọi là "sống chung" (cohabitation).
Có người đã giải thích : Tổng thống (Président) có nhiệm vụ chủ tọa (présider) Hội đồng Tổng trưởng và Chánh phủ (gouvernement do Thủ tướng đứng đầu) điều hành quốc sự (gouverner) như được ấn định nơi điều 9 và 20 Hiến pháp hiện hành.
Tổng thống có quyền bổ nhiệm nhưng lại không thể bãi nhiệm Thủ tướng. Ngày 15.05.1991, sau ba năm giữ chức Thủ tướng, ông Michel Rocard được Tổng thống Mitterand khuyên từ chức, nên ông đã mở đầu đơn từ chức đại ý : "Theo yêu cầu của Tổng thống,. ..". Cả hai ông đều là đảng viên xã hội. Ông Rocard có ý định ứng cử Tổng thống năm 1988, nên ông François Mitterand hứa chức Thủ tướng cho ông Rocard nếu còn là Tổng thống, để khỏi chia phiếu ở vòng một.
C. Thủ tướng và Quốc hội.
Thủ tướng được bổ nhiệm bởi Tổng thống theo màu sắc chính trị đa số tại Quốc hội vì Thủ tướng cần có sự tín nhiệm của cơ quan lập pháp này.
Theo điều 49 Hiến pháp 1958, Thủ tướng cam kết trước Quốc hội trách nhiệm của Chính phủ về chương trình chính trị tổng quát của mình. Nếu không đồng ý, Quốc hội đặt vấn đề trách nhiệm của Chính phủ bằng một kiến nghị phê phán, ký bởi ít nhất 1/10 số dân biểu, được biểu quyết trong vòng 48 giờ. Nếu kiến nghị được đạt đa số tán đồng, Thủ tướng từ chức.
D. Tổng thống Nicolas Sarkozy và những dự tính.
Ông Nicolas Sarkozy sinh tại Paris (Quận 17) ngày 28.01.1955 bởi cha người Hung-gia-lợi nhập cư và mẹ người Pháp gốc Do Thái, đến từ Hy Lạp, được rửa tội theo Công giáo. Trái với phần đông các chính trị gia Pháp, ông không học tại Trường quốc gia Hành chánh (Ecole Nationale d'Administration, ENA) nổi danh mà tốt nghiệp Đại học luật và trở thành luật sư.
Trong diễn văn sau khi biết mình thắng cử, ông nói : từ thuở nhỏ, tôi hãnh diện thuộc về một quốc gia lớn và đẹp, Pháp quốc. Tôi mến nó như tôi thương những người thân. Nó đã cho tôi tất cả. Giờ đây, đến phiên tôi trả ơn nước Pháp. Ông cám ơn những ai đã tín nhiệm ông qua lá phiếu và tỏ ý tôn trọng bà Royal và những ý tưởng của bà mà nhiều đồng bào ủng hộ.
Tuy là chính trị gia hửu phái, nhưng ông ngưỡng mộ Tony Blair, thủ tướng trung tả Anh quốc, và những tư tưởng chính trị của ông.
Ông Sarkozy tham gia chính trường từ lúc 22 tuổi, từng là thành viên Hội đồng thành phố (1977) và thị trưởng Neuilly-sur-Seine giàu có, từ 1983 đến 2002, rồi làm Tổng trưởng bộ Nội vụ và Tổng trưởng bộ kinh tế tài chính. Ông tỏ ra có bản năng bao cấp cao khi dùng công quỹ để cứu công ty Pháp Alstom. (Xí nghiệp này đã gần khánh tận năm 2004. Tài khoá 2006 cho thấy có lời 448 triệu euros).
Ông tuyên bố : quốc dân Pha´p đã chọn lựa sự thay đổi và ông sẽ sử dụng sứ nhiệm mà đồng bào vừa trao phó cho ông để thực hiện mục đích đó.
Ông mời Hoa Kỳ tin tưởng vào tình hữu nghị với Pha´p và yêu cầu chi´nh phu? Hoa-kỳ ha~y đi đâ`u trong cuô?c chiê´n chô´ng la?i ti`nh tra?ng làm â´m dâ`n tra´i đâ´t. Ông kêu go?i ca´c nươ´c Bă´c Phi ha~y hợp tác với Liên hiệp Au châu trong Liên hiê?p Đi?a Trung Ha?i, va` hứa tiếp tục giu´p đỡ các quốc gia châu Phi chiê´n thă´ng bê?nh tâ?t, ti`nh tra?ng nghe`o đo´i va` chiê´n tranh.
Ông từ chối thu nhận Thổ–nhỉ-kỳ vào Liên hiệp Âu châu và sẽ đề nghị 27 quốc gia Liên hiệp một dự án Hiến pháp mới cho Au châu, đơn giản và rõ ràng hơn, để mọi công dân Âu châu có thể chấp nhận.