SAIGÒN - Tối thứ Bảy 25/10/2008 có dịp đưa 2 người khách ở Hà Nội đi dạo khu vực Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, tôi tình cờ thấy cảnh một nhóm khoảng 30 người, già trẻ lớn bé tụ tập nhau trước tượng Đức Mẹ Hòa Bình trước Nhà thờ Đức Bà.

Những giáo dân này đang thắp nến cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Hòa Bình để khẩn xin công lý và hòa bình cho quê hương Việt Nam. Những lời kinh thống thiết và cử điệu thành tâm của họ bày tỏ một sự đau khổ trước những bất công, bạo tàn trong xã hội Việt Nam hôm nay. Lẽ ra, một buổi tối cuối tuần đẹp trời như thế này họ có thể vui chơi giải trí ở một nơi nào đó như bao nhiêu người khác. Thế nhưng họ đã hy sinh những cuộc vui đó để đến đây cầu nguyện. Có một số bạn trẻ đứng xung quanh khu vực vườn hoa Đức Mẹ cũng khoanh tay cầu nguyện hiệp thông với nhóm người này, những con người đang khát khao một xã hội nhân bản hơn, có nhân quyền hơn. Vì chỉ là dân thấp cổ bé miệng nên họ chỉ còn biết cậy dựa vào Thiên Chúa mà cầu nguyện và cầu nguyện mà thôi.

Tôi cũng thấy một chiếc xe cảnh sát đậu trước mặt Nhà thờ Đức Bà để “canh chừng cho giáo dân cầu nguyện”. Bên trong xe, một anh tài xế ngồi mà như nằm trên chiếc ghế của mình và ba anh cảnh sát mặc sắc phục; bên ngoài xe có một anh cảnh sát đứng quan sát. Tất cả họ đang trò chuyện, đùa giỡn với nhau. Một bạn trong nhóm tôi lân la đến hỏi thăm anh cảnh sát đứng bên ngoài xe:

- Nhóm người kia đang làm gì thế hở chú?
- Họ đang cầu nguyện.
- Ngày nào họ cũng cầu nguyện như thế hở chú?
- Ừ, ngày nào cũng như thế.

Tôi và hai người khách tiến lại gần và hiệp thông cầu nguyện với họ khoảng 10 phút rồi tiếp tục đi. Vừa đi tôi vừa ước mong thầm trong bụng: làm sao để ‘người người cầu nguyện, nhà nhà cầu nguyện’, để mong cho Việt Nam sớm có công bằng sự thật và hòa bình.

(Xin xem hình ảnh tại đây: http://picasaweb.google.com/hieudoan158/CauNguyenTruocTuongDucMeHoaBinh?authkey=j50SP3KSGX4# )