NHỮNG MẢNH ĐỜI PHIÊU BẠT

Tiếng lóc cóc của những thuyền câu, tiếng rì rào của những thuyền vàng phá vỡ bầu khí khí yên tĩnh của dòng Sông Đà nhiều thơ mộng.

Chúng tôi đi Sông Đà dịp này để thăm công trình thuỷ điện, nhưng cũng là để thăm những mảnh đời phiêu bạt trôi dạt trên dòng sông nhiều duyên nợ. Nhiều người trở nên giầu có nhờ dòng sông, nhưng cũng có nhiều người trở nên khốn khó vì đã để dòng đời cuốn trôi theo những cơn sóng dữ bạc đầu của những tháng ngày trôi giạt trên dòng sông nhiều mơ ước.

Sông Đà dịp này cạn nước. Hai bên bờ sông thưa thớt bóng người. Các bản làng bên sông trước kia trù phú là thế, nay đã trở nên hoang tàn, nhường chỗ cho công trình thuỷ điện sắp hoàn thành.

Hai bên bờ sông, thỉnh thoảng có những con thuyền độc mộc sóng đôi, đơn điệu bên gềnh đá. Trên dòng sông, những đoạn rẽ, đoạn ngoặt, bọt tung trắng xoá, thách thức khách bộ hành. Sông Đà vốn nổi tiếng với những con thác dữ, nhưng cũng rất đẹp với những bãi đá, bãi cát trắng xoá dọc sông.

Những ngày ngao thuỷ trên sông, chúng tôi may mắn gặp rất nhiều những con người. Họ tới từ khắp các tỉnh phía bắc. Tất cả cũng chỉ vì mưu sinh. Nổi bật trên đoạn sông từ Mường La tới thị xã Lai Châu là các thuyền câu của bà con giáo dân Hoà Bình và các thuyền vàng của cư dân Thái Bình, Nam Định và Hà Tây. Nơi đây, có hàng trăm chiếc thuyền đãi vàng làm việc không ngơi nghỉ, thâu đêm suốt sáng. Trong số các thuyền vàng dọc sông, có 30 chiếc là của bà con giáo dân giáo xứ Trung Lao, giáo phận Bùi Chu. mỗi tầu vàng gồm khoảng từ 7 tới 10 người, hầu hết là bà con họ tộc. Họ làm việc cần mẫn, sáng tạo, với ước mong những vảy vàng li ti như phấn nhót làm sáng lên phần nào cuộc đời quá nhiều bất công.

Những ngày sống trên sông, chúng tôi tới đọc kinh với những người công giáo. Chúng tôi thăm viếng những người đãi vàng không có đạo. Tất cả đều chung một mong ước cho cuộc sống khá lên. Nhưng phận người nổi trôi, dòng sông của mơ ước cũng chứa nhiều cạm bẫy, nhiều thách thức, nhiều bất công.

Cái bất công lớn nhất của những thuyền nhân trên sông là sự bóc lột của những quan chức địa phương. Họ đưa ra mọi thứ luật rừng, mọi thứ lý do để thu những khoản tiền mà không ai biết nó chảy vào đâu. Vài hôm, thì lại một lần, mấy anh cảnh sát đường sông tới làm luật. Các vị thuộc sở Tài nguyên Môi trường mỗi tháng đôi lần cố ý ghé chơi sông qua các thuyền câu, thuyền vàng làm thêm tí tiền cải thiện. Mấy bác an ninh cũng nhiều lần xuống sông ghé thăm thuyền câu, thuyền vàng nhắc nhở dân lành giữ gìn an ninh quốc gia, an ninh trật tự và không quên nhận tiền đóng góp bảo vệ trật tự trị an…

Những vảy vàng li tí cứ thế rơi vãi. Rơi vãi. Những con cá sông, với bao nước mắt mồ hôi mới kiếm được, tự dưng trôi theo dòng nước mắt dõi theo đầy tiếc nuối. Mỗi năm, mỗi thuyền vàng, ngoài những món tiền chi trả vô hình, thì còn một khoản chi 50 triệu gọi là “tiền mua mặt nuớc”.

Cứ thế, quanh quẩn, xoay vòng, đời phiêu bạt mãi là đời phiêu bạt. Con đò nhỏ, con thuyền vàng chở bao ước mơ, nay chở thêm dòng nước mắt tủi hờn.

Trên những con thuyền vàng, nhiều mảnh đời đã không cưỡng lại được những cơn sóng dữ của cuộc sống gian trần, nên đã rơi vào cạm bẫy của những cơn say dục vọng, của làn khói trắng vốn đầy dẫy trên sông.

Trên dọc sông, có những mảnh đời phiêu bạt mấy thế hệ sống kiếp đời lãng du. Chúng tôi gặp những người vợ, người mẹ, bỏ quê hương ruộng đồng, từ Hà Tây lên thuyền vàng trông chồng, trông con. Những ông bố, ông con héo hon, ốm bệnh, xanh xao như mặt nước Sông đà. Cả nhà sống trên chiếc thuyền vàng bé tí.

Nhưng, trên sông, chúng tôi cũng gặp được những hình ảnh đáng quý, hình ảnh của những thuyền vàng của các giáo dân Bùi Chu. Điều dễ nhận thấy trên những con thuyền này, là hình lá cờ Hội thánh, ngôi sao Noel và những bàn thờ làm vội. Các giáo dân này, mỗi ngày, vẫn dành những giây phút quây quần bên Chúa. Họ cầu kinh để xin Chúa sự an bình, xin cho được tỉnh thức để gìn giữ “đức tin là thứ quý hơn vàng gấp bội”. Chúa đã giữ gìn họ, đã giúp họ giữ mình, để trước cơn sóng ba đào, họ đã không gục ngã.

Chúng tôi rời lòng Sông Đà trong một buổi chiều nắng gió. Có những mảnh đời phiêu bạt đang tiếp tục ngụp lặn dưới lòng sông. Mai đây, khi dòng sông trở thành lòng hồ thuỷ điện, những mảnh đời này tiếp tục phiêu bạt phương nào? Khi thuỷ điện sáng đèn, với những vảy vàng li ti kiếm được hy vọng cuộc sống của họ cũng sẽ sáng lên từng ngày.

Nhưng tất cả vẫn chỉ là hy vọng!

Dòng sông Đà thơ mộng chứa bao mơ ước, nhưng những mơ ước ấy chỉ thành hiện thực khi đất nước này thực sự hưởng thái bình.

8/3/2009