VATICAN - Hôm thứ Sáu ngày 21-5-2004, đức hồng y chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa là hồng y Paul Poupard, người Pháp, nhân ngày kỉ niệm 50 năm linh mục và 25 năm làm giám mục, ngài nói rằng sự hiểu biết về đức tin trước hết là một ân huệ nhận được là do “nghèo trong tinh thần”.
Nhân dịp kỉ niệm này, ngài dâng lễ tại vương cung thánh đường Santa Maria bên kia sông Trastevere.
Hồng y Poupard đã từng làm việc thân cận với các đức giáo hoàng như: Gioan XXII, Phaolô Vi và Gioan Phaolô II nói rằng: “đức tin được tăng trưởng trong một cách thế mà tôi có thể định nghĩa như sau - và chắc chắn không theo quan niệm thần học - nhưng từ trái tim của tôi: Đối với tôi, Đức Tin là niềm hy vọng lớn lao hơn trong tình yêu và ngay trong cả nỗi ưu phiền”.
Ngài nói tiếp: “Tôi từng hiểu và bây giờ rõ nét hơn niềm vui của Thánh Têrêsa thành Lisieux trong khi vị thánh này cảm thấy mình yếu đuối, khi thấy mình quá bé nhỏ”.
"Trong lúc ấy, thánh nhân đã làm gì?”, vị thánh hiểu rằng cái thang của đời sống thì quá cao cho một cô gái nhỏ. Do đó thánh nhân quyết định đi bằng thang máy, có nghĩa là đặt mình vào cánh tay của Chúa Giêsu. Tôi cũng cố gắng làm như vậy”.
Hồng Y Poupard cũng kể lại rằng gần đây thì ngài đọc đi đọc lại thường xuyên Tám Mối Phúc Thật. Việc này đã làm cho ngài chạm được cái nghịch lý của phúc thật, nói trằng ra, đó là sự thông minh hiểu biết về đức tin được trao ban cho người nghèo, người nghèo trong tinh thần, người đớn đau, người nhu mì, người có trái tim tinh tuyền, người hay xót thương và những người kiến tạo hòa bình, như Chúa Giêsu đã nói”.
"Niềm vui thực ra là lời trước tiên và sau cùng của Phúc Âm, thế giới chúng ta cần điều đó”.
Trong tình trạng văn hóa hiện nay, hồng y Poupard thấy rằng: “trận chiến chính thật thì vộ định và luôn luôn có những xung khắc trái ngược. Do vậy, hơn bao giờ hết, sứ điệp Kitô giáo càng là một đòi hỏi sinh tử là chúng ta phải yêu mến Chúa Giêsu Kitô. Không ai có thể sống mà không yêu và không muốn được yêu”.
Nhân dịp kỉ niệm này, ngài dâng lễ tại vương cung thánh đường Santa Maria bên kia sông Trastevere.
Hồng y Poupard đã từng làm việc thân cận với các đức giáo hoàng như: Gioan XXII, Phaolô Vi và Gioan Phaolô II nói rằng: “đức tin được tăng trưởng trong một cách thế mà tôi có thể định nghĩa như sau - và chắc chắn không theo quan niệm thần học - nhưng từ trái tim của tôi: Đối với tôi, Đức Tin là niềm hy vọng lớn lao hơn trong tình yêu và ngay trong cả nỗi ưu phiền”.
Ngài nói tiếp: “Tôi từng hiểu và bây giờ rõ nét hơn niềm vui của Thánh Têrêsa thành Lisieux trong khi vị thánh này cảm thấy mình yếu đuối, khi thấy mình quá bé nhỏ”.
"Trong lúc ấy, thánh nhân đã làm gì?”, vị thánh hiểu rằng cái thang của đời sống thì quá cao cho một cô gái nhỏ. Do đó thánh nhân quyết định đi bằng thang máy, có nghĩa là đặt mình vào cánh tay của Chúa Giêsu. Tôi cũng cố gắng làm như vậy”.
Hồng Y Poupard cũng kể lại rằng gần đây thì ngài đọc đi đọc lại thường xuyên Tám Mối Phúc Thật. Việc này đã làm cho ngài chạm được cái nghịch lý của phúc thật, nói trằng ra, đó là sự thông minh hiểu biết về đức tin được trao ban cho người nghèo, người nghèo trong tinh thần, người đớn đau, người nhu mì, người có trái tim tinh tuyền, người hay xót thương và những người kiến tạo hòa bình, như Chúa Giêsu đã nói”.
"Niềm vui thực ra là lời trước tiên và sau cùng của Phúc Âm, thế giới chúng ta cần điều đó”.
Trong tình trạng văn hóa hiện nay, hồng y Poupard thấy rằng: “trận chiến chính thật thì vộ định và luôn luôn có những xung khắc trái ngược. Do vậy, hơn bao giờ hết, sứ điệp Kitô giáo càng là một đòi hỏi sinh tử là chúng ta phải yêu mến Chúa Giêsu Kitô. Không ai có thể sống mà không yêu và không muốn được yêu”.