Nhờ khiêm nhường mà ta nhận ra khả năng thật của mình. Hay ở mặt nào? dở ở phương diện nào? để từ đó phát triển khả năng Chúa ban. Thiên Chúa ban cho mỗi người ơn khác nhau. Nhờ vào tài năng để nuôi bản thân mình, đồng thời giúp đỡ anh em khác, cùng nhau kiến tạo thế giới tốt đẹp. Lo lắng, chăm sóc, thông cảm giúp nhau phát triển tài năng đến mức trưởng thành, đồng thời hoàn thành sứ vụ Kitô hữu của mỗi cá nhân. Kitô hữu đòi buộc ta chấp nhận khác biệt của anh chị em khác, học hỏi lẫn nhau và chung tay làm cho cuộc sống thoải mái hơn. Khiêm nhường giúp ta nhận biết tất cả mọi sự ta có đều do Chúa ban để dâng lời cảm tạ. Đây chính là cốt lõi lời rao giảng của thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh nhân tự chọn lối sống khiêm nhường đến mức tuyệt đỉnh. Ngài cũng cho biết sống đơn giản là điều có thể thực hiện được.

Thánh Gioan sống trong hoang địa. Thánh Thần Chúa ngự trong ông. Thánh nhân nhận biết nơi đâu thiếu tình yêu Chúa, nơi đó gian ác, thống trị. Trong hoang địa, cuộc sống đơn giản đến mức tối đa. Thực phẩm và tranh sống là điều căn bản nhất. Ở đây tàn bạo lãnh đạo. Mọi thứ khác đều là phụ thuộc. Khi cuộc sống coi miếng ăn là trọng, cuộc sống đó trở thành đấu trường tranh giành, chém, giết, hà hiếp nhau, tranh ăn, vì miếng ăn.

Bản chất của hoang địa là khắc nghiệt. Khắc nghiệt cả về thời tiết, lẫn cuộc sống. Mọi thứ từ cây cỏ đến sinh vật đều tranh sống. Mức nóng ban ngày, cái lạnh ban đêm thay đổi vừa nhanh vừa chênh lệch nghe đến phải giật mình. Chứng kiến cảnh súc vật cấu xé nhau, thánh nhân nhận ra cái hư danh trong cuộc sống. Trong hoang địa cuộc sống từ cây cỏ đến sinh vật; tất cả dật dờ như lá cỏ dưới nắng hanh, như chiếc lá gió vật lìa cành, giờ còn, chút nữa cuốn theo chiều gió. Cuộc sống không tình yêu Chúa, đời sống trở thành vô nghĩa. Thánh Gioan tự tách mình ra khỏi vui thú, ham muốn, khát khao trần gian. Ngài chọn hoang địa, bởi nơi đó không có khen, chê, không có phê bình, chỉ trích, không có tranh giành thế lực, không có tích trữ của cải, vật chất. Trong hoang địa, những thứ đó đều vô nghĩa.

Cuộc đời rao giảng công khai của Thánh nhân cũng đơn giản. Khiêm nhường không có nghĩa nhút nhát, e lệ hay mắc cở, mà chính là ơn khôn ngoan, thông hiểu, nhận biết sự thật. Kitô hữu đáng được hãnh diện được trở thành con Chúa. Kitô hữu đáng được hãnh diện khi làm việc lành, bác ái, phúc đức bởi chính việc đó làm sáng danh Chúa. Hãnh diện trở nên tồi tệ khi ta tự tin í của ta tốt hơn, cao hơn í mọi người. Hãnh diện trở thành kiêu ngạo khi ta đặt í ta trên í Chúa. Hãnh diện trở thành kiêu căng, tự cao, tự phụ khi ta muốn trở thành thầy của người khác và bắt họ phải phục ta.

Thánh Gioan nhận biết Đức Kitô là Thiên Chúa của ông và ông hết mực tôn kính, tôn thờ. Ông rất hãnh diện về Đức Kitô. Ông nói với môn đệ mình:

'Đấng đến sau tôi, quyền thế hơn tôi và tôi không xứng đáng cởi giây dầy cho Ngài' Mat 3,11.

Lần khác, Đức Kitô đến nhận phép rửa từ Gioan, ông thưa Ngài:

'Chính tôi cần Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi'. Mat 3,14

Với những ai từ chối ăn năn, thống hối, Gioan rất cứng rắn cả trong hành động lẫn ngôn từ. Ông gọi họ là 'Loài rắn độc'. Ông cảnh cáo họ, trừ khi họ thống hối, nếu không thì sẽ bị lửa thiêu đốt muôn đời. Ông cảnh cáo những ai mang hoa trái xấu, hoa trái sự dữ như sau:

'Cái rìu đã đặt sát gốc cây, cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt và quăng vào lửa... thóc tốt thì cất vào kho, còn thóc nép thì bỏ vào lửa không bao giờ tắt' Mat 3,10- 12

Gioan nhắc đến 'Loài rắn độc' là nhắc lại chuyện tổ phụ Adong-Eva nghe lời ma quỉ xúi dục trái lệnh Chúa. Chúng ẩn mình dưới dạng con rắn phủ dụ. Ông bà ngã lòng, nghe lời chúng, mở đường cho tội lỗi và sự chết thống trị tâm hồn họ. 'Loài rắn độc' trong trường hợp này đi chung với kiêu ngạo và sự chết.

Khiêm nhường chính là khả năng học lắng nghe, nhận biết tiếng Thiên mời gọi và học từ tha nhân.

Thống hối là con đường dẫn đến hoà giải là điều chúng ta cầu xin hàng ngày.

TiengChuong.org

Humility

Humility is a special gift that helps us to discover our own talents. We ask for the grace to appreciate the gifts given, and also to accept our own imperfections and limitations. God gives each of us gifts and talents and we are called to invest our gifts for the living and for the better of the world. By caring and having compassion for others, we somehow make our gifts grow to their potential, and also make our Christian vocation relevant to the lives of others. Christian living requires us to accept differences, and learn from others, and thus helps to improve the quality of life. Humility helps us to recognize everything we have that comes from God, and we need to always give thanks to God. It is the essence of John's message. He himself chose to live the virtue of humility to the extreme, and that simplicity of life is enjoyable.

John disciplined himself in the wilderness. God's Spirit was with him. John recognized that where God's love is absent, cruelty and brutality reign. In the wilderness, life is stripped bare to simply just food and drink. The rule of survival dominates. There is no mercy between the strong and the weak. When life is simply about food and drink; life becomes a battleground.

By nature, wilderness is a hostile place both in terms of extremely fluctuations in climate between day and night, and also the harsh living conditions. By witnessing wild animals who prey on each other for food, John witnessed the vanity of life. For John, without God's love, we live in vain, because life would disappear overnight without any trace. John detached himself from all that a human being desires to have. John chose to live in the wilderness because there is an absence of praise and criticism. In the wilderness, human power, prestige, and wealth are meaningless.

In his public ministry, John was humble both in words and deeds. For John, humility was not a sign of weakness. He recognized that Jesus is his Lord and God, and he is very proud of Jesus. We are all proud of being God's children. We are proud of doing something good and loveable. Pride becomes bad when we believe that our voice is better than God's. Proud becomes evil when we want to lord over others. John was very proud of Jesus. He spoke highly of him with utmost respect and reverence. John said

'The one who follows me is more powerful than I am, and I am unfit to carry his sandals'. Mat 3,11.

When Jesus asked John to baptise him, John replied,

'It is I who need baptism from you' Mat, 3,14.

For those who refuse to practise humility, John was very strong in his language, calling them 'Brood of vipers'. He warned them that, unless they repent, they would certainly be burnt in eternity. He warns those who bear 'rotten fruit' will surely not escape punishment,

'Any tree which fails to produce good fruits will be cut down and thrown on the fire'. And again, he will 'gather his wheat into the barn; but the chaff he will burn in a fire that will never go out' Mat 3,12.

Calling them the 'Brood of vipers', John reminded them of the story of The Fall when the evil spirit was disguised, in the shape of a serpent, who tempted Adam and Eve to bear not the good fruit as God has created them. Listening to the serpent they arrogantly disobeyed God, and that opened the gate for sin and death to enter the world. The 'Brood of vipers' in this context was associated with an arrogant attitude and damnation.

Humility is the ability and the willingness to learn from God and from others. Repentance leads to reconciliation, and that is what we daily need to pray for.