Antoine Mekary | ALETEIA


Theo Kathleen N. Hattrup của bản tin Aleteia ngày 21/02/2026, tuần này, Giám mục Roma đã dành thời gian nói chuyện với hàng giáo sĩ trong giáo phận của ngài, tham gia vào một phiên hỏi đáp dài.

Thực vậy, trong cuộc gặp gỡ với các linh mục của giáo phận Rôma vào ngày 19 tháng 2 năm 2026, tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kêu gọi họ "chống lại cám dỗ chuẩn bị bài giảng bằng trí tuệ nhân tạo."

Cuộc đối thoại kéo dài 45 phút bao gồm những tâm sự cá nhân và các khuyến nghị, và đã được công bố vào hôm thứ Sáu. Trong cuộc gặp, Giám mục Roma nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh sự tiêu cực để có thể nói một cách đáng tin cậy về nỗi đau khổ của mọi người.

“Nhân tiện, tôi mời anh em hãy chống lại cám dỗ chuẩn bị bài giảng bằng trí tuệ nhân tạo! Cũng như tất cả các cơ bắp trong cơ thể sẽ chết nếu chúng ta không sử dụng chúng, nếu chúng ta không vận động chúng, bộ não cần được sử dụng, vì vậy trí thông minh của chúng ta, trí thông minh của anh em, cần được rèn luyện một chút để không đánh mất khả năng này. Nhưng cần nhiều hơn thế, bởi vì để giảng một bài giảng đích thực, tức là chia sẻ đức tin, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ không bao giờ có thể chia sẻ đức tin!”

Tại Hội trường Paul VI, sau bài phát biểu của ngài, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã đối thoại với các linh mục trong giáo phận của ngài, đặc biệt đề cập đến tình hình của các linh mục cao tuổi, những người ngày càng đông ở châu Âu trong khi ơn gọi linh mục đang giảm sút. Đức Giáo Hoàng nói rằng mọi người nên "chuẩn bị cho bản thân trong cuộc sống, theo một nghĩa nào đó, để có thể chấp nhận, khi đến lúc, tuổi già, sự yếu đuối, bệnh tật, và thậm chí cả sự cô đơn." Nhưng, ngài nói, điều này đã bắt đầu từ cách sống trong những năm tháng tuổi trẻ.

“Có những người – chúng ta hãy nói thẳng thắn điều này – ngay cả khi còn trẻ, đã trải qua cuộc sống với một sự cay đắng nhất định, chưa bao giờ biết đến kinh nghiệm của tình bạn, tình huynh đệ hay sự hiệp thông. Và vì vậy, ngay cả khi còn trẻ, hoặc từ tuổi trung niên trở đi, họ sống với sự cay đắng này, không bao giờ hài lòng với bất cứ điều gì và luôn mang một tinh thần tiêu cực”.

Đức Thánh Cha nói rằng sống cuộc sống theo cách này giúp hiểu được vấn đề an tử.

“Anh em biết rất rõ rằng ở nhiều quốc gia – ở châu Âu, ở Ý… Ở Canada thì đã hợp pháp rồi – an tử được thảo luận ở nhiều nơi: vấn đề về sự kết thúc của cuộc đời, những người không còn cảm giác về mục đích sống và đang mang trên mình gánh nặng bệnh tật và nói: ‘Tôi không muốn mang gánh nặng này nữa, tôi thà tự kết liễu đời mình.’ Nếu chúng ta quá tiêu cực về cuộc sống của mình, và đôi khi còn chịu ít đau khổ hơn nhiều người khác, làm sao chúng ta có thể nói với họ: ‘Không, bạn không thể tự kết liễu đời mình, bạn phải chấp nhận…’? Nhưng rồi chúng ta lại cư xử theo cách này, rất tiêu cực về mọi thứ. Nghĩa là, chúng ta phải là những người đầu tiên chứng minh rằng cuộc sống có giá trị to lớn. Và lòng biết ơn trong suốt cuộc đời là rất quan trọng”.

Dưới đây là một số đoạn trích khác từ phiên hỏi đáp, được văn phòng báo chí Vatican phổ biến đầy đủ.

GIỚI TRẺ SỐNG CÔ ĐƠN - HÃY GIÚP HỌ

Với chiếc điện thoại thông minh nổi tiếng mà có lẽ tất cả chúng ta đều mang trong túi ngày nay, chúng ta sống cô đơn ngay cả khi chúng nói, “Không, bạn tôi đang ở đây,” nhưng không có sự tiếp xúc giữa người với người. Họ sống trong một khoảng cách nhất định với người khác, một sự lạnh lùng, mà không biết đến sự phong phú và giá trị của những mối quan hệ thực sự giữa con người. Vì vậy, ở đó chúng ta cũng phải tìm cách mang đến cho giới trẻ một loại trải nghiệm khác về tình bạn, về sự sẻ chia và, từng chút một, về sự hiệp thông, và từ trải nghiệm đó mời gọi họ biết đến Chúa Giêsu, Đấng mời gọi chúng ta không phải là tôi tớ của Người mà là bạn hữu của Người.

Để làm được tất cả những điều này cần rất nhiều thời gian, sự hy sinh và suy gẫm, để xem làm thế nào tiếp cận được những người trẻ tuổi này, những người ngày nay thường bị dẫn dắt đến một cuộc sống tồi tệ, nghiện ma túy, phạm pháp, bạo lực, khó khăn, cô lập... Cách đây không lâu, một người trẻ đã hỏi tôi câu hỏi này: “Ngài nói nhiều về sự hiệp thông và hiệp nhất, tại sao? Giá trị của nó là gì?” Nói cách khác, ngay cả trong kinh nghiệm cá nhân, anh ta cũng không hiểu rằng việc thoát khỏi sự cô đơn và tìm kiếm bạn bè, sự giao lưu có giá trị rất lớn.

LUÔN LUÔN HIỂU RÕ THỰC TẠI CỦA NGƯỜI KHÁC

Tôi nói điều này dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Tôi đã sống ở Rome bốn năm vào những năm 1980, sau đó mười hai năm từ năm 2000 đến 2012-2013, và bây giờ là ba năm, và mỗi lần trở lại Rome, theo một nghĩa nào đó, tôi lại thấy một Rome khác. Có rất nhiều điều... “Thành phố vĩnh cửu”, có thể nói như vậy, những con đường vẫn vậy, những ổ gà vẫn vậy, nhưng cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Vì vậy, để phục vụ với tư cách là Giám mục của Rome, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này khi chúng tôi đến Ostia vào Chúa nhật tuần trước để nói chuyện với những người dân ở đó. Chúng ta cần bắt đầu bằng việc hiểu rõ thực tại của họ càng kỹ càng tốt. Tôi thậm chí không thể mang lại sự liên tục: nếu tôi được chuyển từ giáo xứ này sang giáo xứ khác, tôi không thể nghĩ, “Điều này đã hiệu quả ở đó, hãy tiếp tục làm những điều tương tự.” Nếu anh em muốn yêu thương ai đó, trước tiên anh em phải hiểu rõ họ. Nếu anh em muốn yêu thương và phục vụ cộng đồng, điều đó rất quan trọng. Điều rất quan trọng là phải biết điều đó.

Và có rất nhiều thực tại trong thế giới di động này, mà tôi đã nói đến một chút, đang liên tục thay đổi. Vì vậy, cần có sự nỗ lực từ phía các linh mục quản xứ, các linh mục và tất cả những người cộng tác trong hội đồng giáo xứ để thực sự nhìn thấy những thách thức hiện tại ở nơi này, trong giáo xứ này, mà chúng ta cần phải nhìn thấy và biết đôi chút.

HÃY CHĂM CHỈ HỌC TẬP... VÀ ĂN UỐNG THỰC PHẨM TỐT

Việc học tập trong cuộc sống của chúng ta phải là thường xuyên và liên tục. Khi tôi nghe ai đó nói với tôi – đây là một câu chuyện lịch sử, một linh mục đã nói với tôi –: “Tôi chưa mở một cuốn sách nào kể từ khi rời chủng viện.” Trời ơi, tôi nghĩ, thật đáng buồn! Và thật đáng buồn cho những người tín hữu của ngài, những người phải nghe những điều mà Chúa biết là gì. Chúng ta cũng cần phải cập nhật kiến thức, và nhóm các linh mục đó, trong cuộc họp hàng tháng của họ [ngài đề cập đến một nhóm các linh mục mà ngài biết ở Chicago, những người thường gặp nhau mỗi tháng một lần] sẽ lần lượt nói với nhau, “Đến lượt anh, hãy chọn một bài báo, một cái gì đó.” Người đó sẽ gửi trước cho mọi người, mọi người sẽ đọc, và đến lúc chia sẻ, họ sẽ nói về thần học, mục vụ, các sáng kiến mới, thực trạng của Giáo hội, v.v. Đó là một điều tuyệt vời. Và đó là sáng kiến của chính họ.

Và đây là một điểm rất quan trọng khác: nếu tôi ngồi đây và nói, “Không ai đến thăm tôi” — điều này có thể xảy ra với một số người trong anh em— thì chúng ta đừng ngại gõ cửa nhà người khác, hãy chủ động, hãy nói với bạn bè hoặc một nhóm bạn, với một số người trong số họ: “Tại sao chúng ta không thỉnh thoảng cùng nhau học tập, suy gẫm, cầu nguyện và sau đó ăn trưa ngon miệng?” Cha xứ có đầu bếp giỏi nhất có thể mời thêm người khác, để các bạn có thể cùng nhau ăn trưa ngon miệng.