Trên tờ National Catholic Reporter, ngày 12 tháng 4 vừa qua, John L. Allen có nói tới lần đi Buenes Aires vào đầu tháng này để học hỏi về Đức Phanxicô từ những người quen biết ngài hơn cả lúc còn là Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, mục đích có được một cái nhìn thấu suốt về con người và cái nhìn của ngài về Giáo Hội. Tuy nhiên, ông tập chú vào một số nghi vấn mà người ta đã nêu ra đối với ngài lúc còn ở Argentina, cụ thể là các nghi vấn liên quan tới a) phản ứng của ngài đối với hai linh mục bị tố cáo lạm dụng tính dục; b) hội đồng giám mục mà ngài là chủ tịch không hoàn tất các hướng dẫn về lạm dụng tính dục; c) mối liên hệ của ngài với nền độc tài quân phiệt của Argentina trong thập niên 1970, lúc làm bề trên tỉnh Dòng Tên; d) thái độ của ngài đối với nền thần học giải phóng; e) và sự không rõ ràng trong quan điểm của ngài đối với vấn đề kết hợp dân sự trong cuộc tranh luận toàn quốc về hôn nhân đồng tính trong các năm 2009 và 2010.

Các linh mục lạm dụng

Ngày 18 tháng 3, tờ The Washington Post cho đăng tải một câu truyện từ Argentina liên quan tới hồ sơ của Đức HY Bergoglio đối với cuộc khủng hoảng tình dục, trong đó nổi nhất có hai vụ liên quan tới 2 linh mục là các cha Julio César Grassi, bị kết án năm 2009 về hai vụ lạm dụng, và cha Napoleon Sasso, bị kết án vì lạm dụng 5 trẻ gái.

Nói chung, người ta cho rằng Đức HY Bergoglio đã không xử lý hai vụ này theo các tiêu chuẩn hiện đã được giáo hội tại các nơi khác trên thế giới chấp nhận. Bài báo viết rằng ngài không gặp các nạn nhân, không ngỏ lời xin lỗi hay đền bù tài chánh, và không đưa ra biện pháp giáo luật nào đối với hai linh mục liên hệ.

Tuy nhiên, theo Allen, điểm quan trọng không được bài báo cũng như hầu hết các nhận định sau đó ghi nhận là: cả hai linh mục Grassi và Sasso đều không phải là linh mục của tổng giáo phận Buenos Aires, và do đó, không thuộc thẩm quyền giám sát của Đức HY Bergoglio và do đó, ngài không thể áp dụng bất cứ hành vi giáo luật nào đối với họ.

Linh mục Sasso thuộc một giáo phận nhỏ là Zárate-Campana. Phần lớn thừa tác vụ linh mục của ngài diễn ra tại tổng giáo phận San Juan, nơi lời tố cáo lạm dụng tính dục thiếu niên đầu tiên xuất hiện vào năm 1994. Sau một cuộc lượng giá về tâm lý vào năm 1997, ngài được gửi tới một trung tâm điều trị dành cho các linh mục gặp khủng hoảng tại Buenos Aires, gọi là Domus Mariae (Nhà Đức Mẹ).

Nguồn tin của Giáo Hội nói rằng linh mục Sasso không được Đức HY Bergoglio cấp bất cứ năng quyền linh mục nào và chưa có lúc nào ngài đảm trách việc giám sát linh mục này.

Trong các năm 2002 và 2003, linh mục Sasso trở lại giáo phận Zárate-Campana và làm việc tại một trung tâm phân phối cháo tại thành phố Pilar, nơi ngài bị tố đã phạm ít nhất 5 hành vi lạm dụng đối với cáa trẻ gái tuổi từ 11 tới 14. Đó chính là các tội mà ngài bị kết án vào tháng 11 năm 2007 với 17 năm tù.

Giám mục Zárate-Campana vào lúc xuất hiện lời tố cáo lần đầu tiên là Đức Cha Rafael Eleuterio Rey, người đã từ chức hồi tháng 2 năm 2006 vì lý do sức khỏe. Người kế nhiệm ngài là Đức Cha Oscar Domingo Sarlinga. Trong phiên xử cha Sasso vào năm 2007, người ta có trưng bằng cớ là lá thư của Đức TGM Italo Destéfano của TGP San Juan, người đã qua đời năm 2002, trong đó ngài thúc giục các giám mục phải có hành động đối với linh mục Sasso.

Phần lớn các nguồn tin của Giáo Hội tại Argentina đều tin rằng trách nhiệm xử lý vụ Sasso chủ yếu nằm trong tay các vị giáo phẩm này, chứ không phải Đức HY Bergoglio.

Trong khi đó, linh mục Grassi thuộc giáo phận Morón, nơi ngài được chỉ định sau khi bỏ dòng Salêdiêng vào năm 1991. Tuy nhiên, linh mục này có mối liên hệ trực tiếp hơn với vị giáo hoàng tương lai, vì Đức HY Bergoglio công khai hỗ trợ qũy “Happy Children” do linh mục Grassi thành lập năm 1993 để phục vụ thanh thiếu niên nghèo tại trung tâm thành phố.

Linh mục Grassi rất nổi trong giới truyền thông Argentina và có tiếng là người gây qũy khôn khéo vì đã bắt liên lạc được với những người đóng góp có quyền thế. Đàng khác, không như linh mục Sasso, linh mục này thi hành phần lớn thừa tác vụ linh mục của mình ngay tại Buenos Aires.

Một hệ thống truyền hình Argentina lần đầu tiên lên tiếng tố cáo linh mục Grassi về tội xách nhiễu tình dục vào năm 2002. Tới lúc vụ án 9 tháng kết thúc vào năm 2009, linh mục Grassi bị kết 2 hành vi lạm dụng và kêu án 15 năm tù. Bản án này được một tòa phá án duy trì vào năm 2010. Hiện nay, linh mục Grassi đã được tự do sau khi một lệnh quản thúc tại gia đã bị hủy bỏ hồi tháng Hai năm ngoái trong khi ngài chờ kết quả một vụ thượng tố khác trước Tối Cao Pháp Viện Buenos Aires.

Theo Allen, có 3 điểm cần được nêu lên về phản ứng của Đức HY Bergoglio đối với vụ Grassi. Thứ nhất, các nhà phê bình cho rằng Đức HY Bergoglio đã không đưa ra bất cứ hành vi giáo luật nào đối với linh mục Grassi như huyền chức linh mục của ngài chẳng hạn. Tuy nhiên, theo giáo luật, hành vi phải thuộc Đức Cha Luis Guillermo Eichhorn, giám mục Morón. Trên thực tế, giáo phận Morón cho rằng mình đang đợi kết quả dứt khoát của hệ thống pháp luật dân sự, một điều cho đến nay vẫn chưa xẩy ra.

Thứ hai, khi vụ xử lần đầu linh mục Grassi chấm dứt vào năm 2009, hội đồng giám mục có ủy nhiệm cho một nhà luật học nổi tiếng của Argentina là Marcelo A. Sancinetti nghiên cứu vụ này. Lúc đó, Đức HY Bergoglio là chủ tịch của hội đồng, còn phát ngôn viên của hội đồng là linh mục Jorge Oesterheld, thì cho Allen hay: Đức HY chấp thuận quyết định ủy nhiệm vừa nói.

Cho đến nay, Sancinetti đã công bố 3 cuốn phúc trình và hiện đang chuẩn bị cuốn thứ tư, tổng cộng lên tới hơn 1,000 trang tư liệu. Theo kết luận của Sancinetti, linh mục Grassi vô tội đối với mọi cáo buộc, vì các lời tố cáo không nhất quán với bằng chứng và mắc nhiều mâu thuẫn nội bộ. Các nhà phê bình thì cho rằng Sancinetti gần như dựa hoàn toàn vào tư liệu của bị cáo để tiến hành cuộc thẩm định của mình, nhưng niềm tin vào sự vô tội của linh mục Grassi được nhiều giới Công Giáo hỗ trợ. Điều này giải thích phần nào sự do dự của Đức HY Bergoglio trong việc đưa ra tuyên bố cũng như gặp gỡ những người tố cáo.

Oesterheld thì cho Allen hay chủ trương căn bản của Đức HY Bergoglio là “ngài không muốn đi trước hệ thống luật pháp”, nhưng thích chờ cho diễn trình thượng tố làm việc cho đến chót trước khi đưa ra bất cứ phán đoán nào.

Thứ ba, một số cơ sở báo chí vốn tường thuật rằng Đức HY Bergoglio, hay Giáo Hội nói chung, đã trả chi phí luật sư cho linh mục Grassi. Nhưng theo luật sư của ngài là Daniel Cavo, thì việc đó không có. Cavo cho Allen hay: các tốn phí của linh mục Grassi được một nhóm ủng hộ viên của ngài và qũy “Happy Children” chi trả, chứ ngài không nhận bất cứ trợ giúp tài chánh nào của tổng giáo phận.

Các chỉ dẫn về lạm dụng

Ngày 5 tháng 4, tờ The Wall Street Journal, tường thuật rằng hội đồng giám mục Argentina không thực hiện được hạn cuối cùng là tháng 5, 2012, do Vatican ấn định, để đệ nạp các chính sách chính thức trong cuộc chiến đấu chống nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Bài báo ghi chú rằng Đức HY Bergoglio là cựu chủ tịch của hội đồng này.

Dưới mắt một số người, việc không đúng kỳ hạn ấy nêu lên nhiều câu hỏi về thái độ nghiêm chỉnh của Đức HY Bergoglio đối với vấn đề lạm dụng tính dục. Theo Allen, 4 điểm sau đây cần được nêu ra. Thứ nhất, bài báo của tờ The Wall Street Journal không ghi nhận việc nhiệm kỳ chủ tịch hội đồng giám mục Argentina của Đức HY Bergoglio chấm dứt vào năm 2011. Nên về phương diện kỹ thuật, trách nhiệm lỡ hẹn với kỳ hạn của Vatican không ở nơi Đức HY Bergoglio mà ở nơi vị kế nhiệm ngài là Đức TGM José María Arancedo của Santa Fe.

Thứ hai, theo các giám mục, tập chỉ dẫn trên đang gần hoàn tất. Đức Cha Sergio Buenanueva, giám mục phụ tá của giáo phận Mendoza, người giám sát diễn trình soạn thảo cho hay: một dự thảo sẽ được đem ra thảo luận tại phiên họp của hội đồng vào hôm thứ Hai, sau đó đệ trình Vatican thẩm định.

Thứ ba, các giám mục cho hay một lý do khiến không kịp giờ hoàn tất nhiệm vụ là vì các ngài muốn đợi hội nghị thượng đỉnh họp vào tháng Hai năm 2012 về cuộc khủng hoảng lạm dụng tại Đại Học Gregoriana ở Rôma, được tổ chức một phần nhằm giúp các hội đồng giám mục chưa hoàn thành được tập chỉ dẫn. Ý niệm là giúp các hội đồng đủ tín liệu cần thiết để bảo đảm cho các tập chỉ dẫn của họ nhất quán không những với kỳ vọng của Vatican mà còn với các thực hành tốt nhất trong thế giới Công Giáo, như Đức và Hoa Kỳ. Đây là một biện hộ đáng tin trong căn bản, vì đại diện nhiều hội đồng giám mục mà Allen tiếp xúc trong dịp này đều nói cùng một điều như thế. Đức Cha Buenanueva cho rằng khi hoàn tất, tập chỉ dẫn này sẽ áp dụng phương thức “tuyệt đối không khoan nhượng” theo kiểu mẫu Hoa Kỳ.

Thứ tư, Oesterheld cho biết một lý do nữa khiến diễn trình cần nhiều thì giờ hơn dự tính vì khi còn là chủ tịch hội đồng, Đức HY Bergoglio “rất kính trọng” sự kiện mỗi giám mục đều có mối liên hệ trực tiếp với Vatican, và ý muốn không “hất cẳng” thẩm quyền ấy cũng là một phần của lý do khiến cho hội đồng cần nhiều thời gian như thế mới dàn xếp được một chính sách chung. Oesterheld cho rằng cũng chính cái lòng kính trọng này chắc chắn sẽ dẫn Đức Phanxicô tới việc hỗ trợ diễn trình “phân quyền” rộng rãi hơn trong tư cách giáo hoàng, dành nhiều quyền ứng xử cho các giáo hội địa phương và các hội đồng giám mục.

Đức HY Bergoglio và “cuộc chiến bẩn thỉu”

Lời tố cáo đặc biệt chống Đức HY Bergoglio được đưa ra lần đầu nhân cơ mật viện năm 2005 và sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng là ngài đã can dự vào việc bắt giữ và tra tấn 2 linh mục Dòng Tên Orlando Yorio và Franz Jalics, năm 1976. Cả hai hoạt động trong thừa tác vụ xã hội và bị giới quân sự tình nghi bắt liên lạc với phe tả chống đối chính phủ.

Lời tố cáo trên, về căn bản, đã không còn giá trị sau lời tuyên bố của linh mục Jalics vào ngày 28 tháng 3. Linh mục này hiện đang sống trong một đan viện ở Đức. Ngài nói: “Sự thực là Orlando Yorio và tôi không bị Cha Bergoglio tố cáo”.

Về hồ sơ tổng quát của Đức HY Bergoglio trong thời độc tài quân phiệt, Allen có tham khảo với sử gia Roberto Bosca của Đại Học Astral ở Buenos Aires và hỏi ông ta về mối liên hệ của Đức HY Bergoglio với chính phủ quân sự, từng lên nắm quyền hồi tháng 3 năm 1976 và đã cai trị Argentina dưới danh nghĩa hoa mỹ “Diễn Trình Tái Tổ Chức Quốc Gia” cho tới tháng 12 năm 1983.

Theo Bosca, giống phần đông người Argentina hồi đó, Đức HY Bergoglio không ủng hộ cũng như không chống đối chế độ quân sự. “Gần như không có một hồ sơ nào ghi chép về bất cứ điều gì ngài nói hay viết trong thời gian đó để ủng hộ hay chống đối nó… Đức HY Bergoglio lúc đó thực sự không phải là một thẩm quyền trong giáo hội. Ngài chưa làm giám mục Buenos Aires, mà chỉ là một bề trên miền của một dòng tu. Bản chất công việc của ngài không cho phép ngài có chủ trương ủng hộ hay chống đối chính phủ, và tôi có cảm tưởng trong thời gian ấy, ngài chỉ chú tâm vào việc làm của mình mà thôi.

"Nói cho ngay, nếu muốn hỏi Cha Bergoglio có chủ trương gì, thì phải hỏi bất cứ thành viên nào của bất cứ nghề nghiệp gì cùng một câu hỏi như vậy, xem ông bác sĩ này, ông thợ máy kia hay ông thợ cạo nọ có chủ trương ra sao? Đàng khác, chả có lý do gì khiến chính phủ phải lắng nghe xem ngài nói gì, vì ngài đâu có thẩm quyền gì cao đủ khiến họ phải coi chừng.

"Cách ngài đương đầu với chế độ cũng ít nhiều là cách phần đông dân chúng Argentina đương đầu, nghĩa là họ làm việc của họ và cố gắng sống cuộc sống của họ”.

Thần học giải phóng

Dù ngài chịu tiếng là chống thần học giải phóng trong thập niên 1970, nhưng Bosca nhấn mạnh thực sự không phải thế. Theo Bosca, ngài chấp nhận tiền đề của nền thần học này, nhất là việc ưu tiên chọn người nghèo, nhưng không theo nghĩa ý thức hệ. Việc ngài nhấn mạnh phải gửi các linh mục tới các khu ổ chuột (villas miserias) của Buenos Aires phản ảnh quan điểm này.

Lúc đó, nếu ngài có chống điều gì, thì theo Bosca, chắc hẳn là việc chúc lành cho các cuộc nổi loạn có võ trang. Điều này không hẳn chỉ là một khả thể lý thuyết xuông tại Argentina, nếu ta xét tới sự ra đời của phong trào Montoneros. Theo Bosca, phong trào này thực ra là “một phong trào du kích Công Giáo” dựa trên ba trụ ý thức hệ chính là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Peron và thần học giải phóng. Chủ nghĩa Peron chỉ nhiều luồng tư tưởng chính trị khác nhau tại Argentina nhưng tất cả đều lấy hứng từ cựu tổng thống Juan Peron và người vợ tên Eva của ông ta, những người muốn tranh đấu cho một đường lối thứ ba giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản.

Bosca cho rằng khá nhiều linh mục tại Argentina gia nhập phong trào Montoneros và trở thành linh mục du kích, như Cha Camillo Torres ở Colombia. Khi chế độ quân sự tại Argentina tiếp tục tồn tại, thì Montoneros ít còn là một phong trào đối kháng, mà trở thành một nhóm khủng bố đô thị theo cánh tả, giống như Đạo Quân Đỏ ở Âu Châu. Một ước lượng từ giữa thập niên 1980 cho rằng Montoneros chịu trách nhiệm về khoảng 6,000 cái chết của binh sĩ, cảnh sát và dân thường trong thập niên trước đó. Bosca cho hay: “điều chắc chắn là Cha Bergoglio chống đối Montoneros; chứ không chống chính thần học giải phóng hoặc việc ưu tiên chọn người nghèo”.

Hôn nhân đồng tính và kết hợp dân sự

Ngày 19 tháng 3, tờ The New York Times tường trình rằng khi Argentina bắt đầu sôi động với cuộc tranh luận kịch liệt trên toàn quốc về hôn nhân đồng tính vào hai năm 2009 và 2010, Đức HY Bergoglio âm thầm ủng hộ một giải pháp thỏa hiệp nhằm bao gồm các cặp đồng tính vào các cuộc kết hợp dân sự. Người cung cấp nguồn tin này là một ký giả Argentina tên Sergio Rubin, đồng tác giả với Francesca Ambrogetti một cuốn sách ghi lại cuộc phỏng vấn Đức HY Bergoglio tựa là El Jesuita.

Nhưng câu truyện của Rubin mau chóng bị Miguel Woites, giám đốc Văn Phòng Thông Tin Công Giáo Argentina, một cơ sở cung cấp tin tức của tòa TGM Buenos Aires, bác bỏ. Woites nhấn mạnh rằng Đức HY Bergoglio “không bao giờ” ủng hộ việc thừa nhận các cuộc kết hợp đồng tính. Ông cho hay tường trình của New York Times là hoàn toàn sai lạc.

Về vấn đề này, Allen được ba nguồn tin tại Argentina cho hay: về căn bản, tờ New York Times không sai: Đức HY Bergoglio quả có ủng hộ các cuộc kết hợp dân sự. Điều này được xác nhận bởi hai chức sắc cao cấp của hội đồng giám mục Argentina, cả hai từng làm việc với Đức HY Bergoglio và tham dự các cuộc thảo luận hậu trường khi hội đồng cố gắng lên khuôn chủ trương của mình. Một trong 2 vị cho Allen hay “Đức HY Bergoglio có ủng hộ các cuộc kết hợp dân sự”.

Mariano de Vedia, một ký giả kỳ cựu của tờ La Nación, từng bao dàn các vấn đề giáo hội/nhà nước tại Argentina nhiều năm, cho hay ông xác nhận tờ New York Times đã tường thuật đúng chủ trương của Đức HY Bergoglio. Còn Guillermo Villareal, một ký giả Công Giáo tại Argentina, thì cho hay: hồi ấy nhiều người biết chủ trương ôn hòa của Đức HY Bergoglio bị Đức TGM Héctor Rubén Aguer của La Plata, lãnh tụ phe diều hâu, chống đối. Sự dị biệt không phải ở chỗ có nên chống hôn nhân đồng tính hay không, mà là phải chống đối dữ dội ra sao và liệu có chỗ nào để thoả hiệp về các cuộc kết hợp dân sự hay không.

Villareal mô tả sự bế tắc về hôn nhân đồng tính như là cuộc bỏ phiếu duy nhất trong đó Đức HY Bergoglio thất bại trong suốt nhiệm kỳ 6 năm làm chủ tịch hội đồng.

Ở hậu trường, nguồn tin cho hay Đức HY Bergoglio cố gắng tránh phô trương trong vấn đề hôn nhân đồng tính. Chẳng hạn, một người trẻ Công Giáo cho Allen hay anh muốn tổ chức một buổi đọc kinh Mân Côi công cộng bên ngoài quốc hội vào đêm trước cuộc bỏ phiếu, vì biết rằng những người ủng hộ hôn nhân đồng tính cũng sẽ có mặt ở đó. Anh viết thư cho Đức HY Bergoglio để lãnh ý kiến thì được ngài điện thoại trực tiếp cho hay: tốt hơn nên cầu nguyện tại nhà.

Oesterheld nghĩ rằng Đức HY Bergoglio đi theo đường lối cứng rắn của đa số các giám mục của hội đồng dù đó không hẳn là bản tính của ngài. "Lúc đó, có nhiều quan điểm khác nhau trong hội đồng giám mục về việc Giáo Hội nên cởi mở đến đâu. Đức Hồng Y đã đi theo điều được đa số mong muốn. Ngài không áp đặt quan điểm của riêng mình. Ngài chưa bao giờ công khai bày tỏ cảm nghĩ riêng về vấn đề này, vì ngài không muốn tỏ ra muốn phá hoại chủ trương chung của các giám mục”.