HẠT BỤI NHỎ KHÔNG TÊN

LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (2013)


Trong ngày Mừng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, tự nhiên tôi nhớ tới mấy câu thơ trong bài thơ “Hạt Bụi Nhỏ” của Dzuy Sơn Tuyền :

…Vào mênh mông, cõi mênh mông,
Tôi, hạt bụi nhỏ không không giữa đời.
Chẳng buồn phận bé nhỏ nhoi,
Mà vui vì bởi ơn Người tạo nên.
Tôi, hạt bụi nhỏ không tên,
Vẫn là tuyệt tác vượt trên muôn loài…( )


Vâng, mỗi một cuộc đời sinh ra là một kỳ công, một tuyệt tác từ bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Chính vì thế, sứ điệp đầu tiên trong ngày Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả chính là : hãy hoan vui, hãy chào đón sự sống với niềm vui hớn hở như Tin Mừng Luca đã khơi gợi :

“Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời”. Lý do đơn giản : “Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Thiên Chúa”.

Đứng trước ý nghĩa nầy của sứ điệp Lời Chúa, chúng ta không khỏi ngậm ngùi cho bối cảnh xã hội hôm nay, khi hiện tượng tàn sát thai nhi đã lên tới đỉnh điểm và nền văn minh sự chết đang âm thầm hay công khai “lấn sân’ trên địa bàn thế giới. Làm sao không xót xa được khi nghe thi sĩ Hàn Lệ Thu thay lời cho một đứa con thì thầm trong bụng mẹ :

Con run rẩy…van xin trong bụng mẹ
Đừng bắt con mất tiếng khóc chào đời !
Ngày lại ngày…hồi hộp…Mẹ Ba ơi !
Suy nghĩ kĩ cho con quyền được sống

…………………………………………..
-Lạy Ba Mẹ ! Cho con quyền được sống.( )

Trong ngày mừng Sinh Nhật Thánh Gioan hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho bao thai nhi đã chết đi khi chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cho bao nhiêu em bé, khi cất tiếng khóc chào đời đã không được đón nhận bằng niềm hoan hỷ vui mừng nhưng đã bị bỏ rơi nơi đầu đường góc phố hay trong những viện cô nhi xa lạ lạc loài. Chúng ta không quên cầu nguyện cho bao nhiêu thân phận con người, đáng lẽ được sống cái ý nghĩa cao cả của phận người, nhưng rồi do bao nhiêu áp lực và hoàn cảnh đa đoan, lại biến cuộc đời thành tăm tối, bất hạnh và đôi khi bị vất bỏ đi không chút xót thương…

Nói như thế không phải chúng ta không biết cảm thông với những số phận oái ăm, những cuộc đời đau khổ tột cùng, đến đổi, như Thánh Gióp, khi quá đau buồn thất vọng đã thốt lên : “Ước chi ngày sinh của tôi đã lụi tàn, để tôi không bao giờ nhìn thấy ánh dương…”. Nhưng dù vậy, sau khi bình tỉnh lại, Gióp đã vững lòng trông cậy thân thưa : “Chúa cho, Chúa cất lấy. Xin cảm tạ ơn Chúa !”.

Hãy chào mừng sự sống. Hãy đón lấy sự sống và gìn giữ cuộc sống sao cho tươi đẹp, rạng rỡ. Hãy luôn cảm tạ hồng ân được Chúa cho làm người và nhất là làm con Thiên Chúa. Hồng ân to lớn nầy chỉ có thể luôn được cất lên như lời đáp vịnh ca hôm nay : “Tôi ca ngợi Chúa vì Chúa đã dựng nên con rất lạ lùng…”

Hay như cảm nhận sâu xa của sứ ngôn Isaia trong BĐ 1 hôm nay khi xác tín rằng : cuộc đời tôi, sự sống của tôi không phải ngẫu nhiên mà hiện hữu, nhưng đã được Thiên Chúa chuẩn bị, cưu mang từ muôn đời trong ý định yêu thương của Ngài : "Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi...”

Và điều thứ hai chúng ta đọc đuợc trong sứ điệp Ngày Sinh Nhật của Thánh Gioan đó chính là : Mỗi một cuộc đời là một đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa để tiến bước về phía của ánh sáng, hoàn thành một sứ mệnh và trở thành chứng nhân.

Rõ ràng Tin Mừng đã làm chứng : cuộc đời Thánh Gioan, từ lúc sinh ra cho đến trưởng thành là một cuộc lớn lên không ngừng trong bàn tay của Thiên Chúa, trong sự vững mạnh của tinh thần :

“Đứa trẻ nầy rồi ra sẽ thế nào đây?” và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. (Lc 1,66) ; “Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en” (Lc 1,80)

Có được như thế, chắc chắn môi trường gia đình và xã hội đã đóng một vai trò quan trọng. Gioan đã thật sự hưởng nhờ phúc đức của song thân, vì hai ông bà Gia-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét được Kinh Thánh ca tụng là “Người công chính”.

“Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì” (Lc 1,6).

Chính Gia-ca-ri-a đã ươm vào lòng con trai sứ mệnh cao cả, ngay từ khi con còn trong dạ mẹ :

“Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người” (Lc 1,76)

Còn Bà Ê-li-sa-bét thì cùng với con đang mang trong bụng đã vui mừng tiếp đón Mẹ Maria và Chúa Giêsu trong cuộc “Thăm Viếng” lịch sử : cả mẹ và con đều hân hoan tràn ngập trong Chúa Thánh Thần về cuộc gặp gỡ có một không hai đã khởi đầu cho một chương mới của lịch sử loài người :

“Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần…” (Lc 141)

Trong ngày Sinh Nhật Thánh Gioan hôm nay, chúng ta không quên cầu nguyện cho thế giới hôm nay có được nhiều những gia đình công chính như thế, có nhiều những Gia-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét công chính, để là điểm tựa, là mẫu gương và nhà giáo dục đào tạo nên những Gioan Tẩy Giả cho thế giới, cho Giáo Hội.

Và Gioan đã lớn lên như thế, để khi đã trưởng thành, ngài trở thành ngôn sứ, chứng nhân cho ánh sáng và là người trực tiếp giới thiệu Ngôi Lời cho thế giới.

“Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin...” (Ga 1,6-7), “để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về...” (BĐ 1)

Thế giới hôm nay cần thiết biết bao nhiêu những chứng nhân như thế. Là những người Ki-tô hữu, một khi được tái sinh bởi dòng nước Thánh Tẩy, mọi người chúng ta đều phải là những ngôn sứ như Gioan, những người loan báo và làm chứng cho chân lý, những người có trách nhiệm giới thiệu Chúa Ki-tô cho anh em, một sứ mệnh mà cái giá cuối cùng đó chính là thiệt thân, tự hủy, như lời Kinh Tiền Tụng trong thánh lễ hôm nay :

“Sau cùng, người đã sẵn lòng chịu chết để làm chứng cho Đức Ki-tô” ;

hay như chính lời của Gioan xác quyết trong Tin Mừng :

“Tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người...Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3, 28-30)

Như vậy, khi họp mừng lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta không được buồn vì “phận bé nhỏ nhoi” mà hãy luôn vui “vì bởi ơn Người tạo nên” ; để cho dù chỉ là “hạt bụi nhỏ không tên”, thì vẫn xác tín, vẩn hoan vui và cảm nhận từng ngày : hạt bụi nhỏ đờimình chính là “tuyệt tác vượt lên muôn loài”.

Và từ xác tín và cảm nhận đó, sẽ hướng chúng ta đến sứ mệnh ngôn sứ, chứng nhân cho Đức Ki-tô và xây dựng Nước Trời ; hay nói cho hoa mỹ theo ngôn ngữ của nhà thơ Đỗ Quang Vinh, thì đó là : Xin làm một kiếp phù sa :

Con xin làm kiếp phù sa,
Theo triều nước cuốn con ra cánh đồng….
Ngài dạy con đem tấm lòng trong trắng,
Ngài đặt con trên giấy nhám thợ bào,
Con mài nhẵn đắng cay cho ngọt ngào khổ lụy trần gian,
Con làm khí cụ bình an,
Cho đời tranh chấp oán hờn thăng hoa…( )


Cầu xin Thánh Gioan Tẩy Giả cho chúng ta mãi được như thế. Amen.