Trên chuyến bay đưa ngài qua Rio chủ tọa Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói chuyện với các nhà báo tháp tùng. Sau đây là nội dung cuộc nói chuyện được giới thiệu bởi Giám Đốc Báo Chí, Linh Mục Federico Lombardi:
Linh Mục Lombardi: Kính thưa Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng con xin chào mừng Đức Thánh Cha giữa cộng đồng các nhà báo và nhân viên của các cơ sở truyền thông đang cùng bay. Chúng con rất cảm động được tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến du hành liên lục địa và quốc tế của ngài sau khi được theo chân ngài tới Lampedusa với nhiều xúc động lớn lao! Ngoài ra, đây là chuyến du hành đầu tiên trên chính lục địa của ngài, ở chốn “tận cùng thế giới”. Đây là cuộc du hành với giới trẻ. Do đó hết sức đáng lưu ý. Như Đức Thánh Cha thấy, chúng con đã chiếm hết số ghế dành cho các nhà báo trên chuyến bay này. Chúng con có hơn 70 người, và nhóm này được thành lập với tiêu chuẩn khá rộng rãi, nghĩa là, có đại diện các đài truyền hình, bất kể là phóng viên, hay nhiếp ảnh viên, có đại diện báo viết, các hãng thông tấn, các đài truyền thanh, các nhà điều hành liên mạng. Bởi thế, trên thực tế mọi phương tiện truyền thông đều có đại diện một cách chuyên nghiệp. Và cũng có đại diện văn hóa và nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trên chuyến bay này, chúng con có một nhóm đông đại diện Ý, rồi dĩ nhiên, có cả những người Ba Tây đến từ Ba Tây để cùng bay với chúng con: có 10 người Ba Tây đến đây cho chuyến bay này. Rồi có mười người từ Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, chín từ Pháp, sáu từ Tây Ban Nha; rồi có người Anh, người Mễ Tây Cơ, người Đức; cũng có đại diện từ Nhật Bản, Á Căn Đình, lẽ dĩ nhiên, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Nga. Do đó, đây quả là một cộng đoàn rất đa dạng. Nhiều người có mặt hôm nay từng đi theo các cuộc du hành của Đức Giáo Hoàng ra ngoại quốc, thành thử đây không phải là kinh nhgiệm đầu tiên của họ, thực vậy, nhiều người đã du hành rất nhiều, họ biết những chuyến đi này nhiều hơn Đức Thánh Cha. Nhưng đối với những người khác, đây là lần đầu tiên, vì, thí dụ, các nhà báo Ba Tây du hành chuyến đi đặc biệt này chẳng hạn. Nên chúng con nghĩ đến việc chào mừng Đức Thánh Cha trong nhóm này, với tiếng nói của một người trong chúng con, hay đúng hơn, một người trong chúng con được chọn, con tin không có vấn đề gì đặc biệt xẩy ra, vì chắc chắn cô là người đã thực hiện nhiều chuyến đi ngoại quốc với Đức Thánh Cha: và đang cạnh tranh với tiến sĩ Gasbarri về con số các chuyến đi đã thực hiện. Ngoài ra, cô còn là một người, một phụ nữ nữa; bởi thế để cô nói thật là một việc đúng. Giờ đây con xin nhường chỗ ngay lập tức cho Valentina Alazraki, từng là phóng viên của Televisa trong nhiều năm, luôn luôn tươi trẻ, như Đức Thánh Cha thấy và ngoài ra còn là người chúng con rất vui được thấy với chúng con, vì ít tuần lễ trước đây, cô bị gẫy xương chân và chúng con rất sợ cô không thể tới được. Nhưng may, cô đã được chữa kịp thời, bó bột đã được tháo gỡ cách nay hai, ba ngày và cô có mặt hôm nay trên chuyến bay này. Cho nên, cô là người diễn dịch lên Đức Thánh Cha các cảm tình của cộng đoàn bay này.
Cô Valentina Alazrki sau đó đã dùng tiếng Tây Ban Nha, đại diện các nhà báo, chào mừng Đức Thánh Cha. Trong mấy lời vắn vỏi, Cô cũng đã có dịp “bông đùa” nhắc lại lời Đức Thánh Cha nói với bạn bè và cộng sự viên trước đây rằng các nhà báo không phải là các ông bà thánh đáng tôn kính, trái lại ở giữa họ như ở giữa bầy sư tử. Nhưng thực ra các nhà báo không dữ dằn như thế, bằng chứng cụ thể: họ rất vui được tháp tùng Đức Thánh Cha, trong tình đồng hành! Cô đại diện mọi người kính tặng Đức Phanxicô “ một món quà rất nhỏ, một mẫu ảnh Trinh Nữ hành hương rất nhỏ, để đồng hành với Đức Thánh Cha trong chuyến hành hương này và nhiều chuyến hành hương sắp tới. Tình cờ, đây là mẫu ảnh Trinh Nữ Guadalupe, nhưng không phải vì Ngài là Nữ Vương Mễ Tây Cơ, mà vì Ngài là Quan Thầy Mỹ Châu, nên không Đức Trinh Nữ nào ghét mẫu ảnh này cả, không phải Trinh Nữ Á Căn Đình, hay Trinh Nữ Aparecida hay bất cứ Trinh Nữ nào khác. Con kính tặng Đức Thánh Cha mẫu ảnh này với tình âu yếm sâu đậm nhân danh tất cả chúng con với hy vọng rằng Đức Mẹ sẽ che chở Đức Thánh Cha trong chuyến đi này và trong nhiều chuyến đi sắp tới”.
Linh Mục Lombardi: và giờ đây, tôi xin nhường chỗ cho Đức Thánh Cha, dĩ nhiên, để ít nhất ngài cho chúng ta ít lời giới thiệu về chuyến đi này.
Đức Phanxicô: Xin chào. Xin chào tất cả qúy bạn. Tôi từng nghe những điều lạ tai như “các ông đâu phải các thánh tôi tôn kính”, “tôi như ở giữa bày sư tử...” nhưng đâu có dữ dằn như thế, á à? Xin cám ơn qúy bạn. Quả tình tôi sẽ không cho phỏng vấn, nhưng tại sao, tôi không biết, tôi chỉ không thể cho, vậy thôi. Đối với tôi, cần phải cố gắng mới làm được thế, nhưng tôi biết ơn về sự đồng hành này. Chuyến đi đầu tiên này thực sự là để gặp gỡi người trẻ, nhưng gặp họ một cách không biệt lập khỏi cuộc sống họ. Thực vậy, tôi muốn gặp họ ngay trong cấu trúc xã hội của họ, ngay trong xã hội. Vì khi cô lập giới trẻ, ta bất công đối với họ: ta tước mất nơi họ thuộc về. Người trẻ có một nơi thuộc về, họ thuộc về gia đình, về quê hương, về văn hóa, về đức tin. Họ có một nơi thuộc về và ta đừng nên cô lập họ! Nhưng trên hết, ta đừng nên cô lập họ khỏi xã hội! Thực vậy, họ là tương lai của một dân tộc: điều này đúng! Nhưng không phải chỉ có thế: họ là tương lai vì họ có sức mạnh, họ trẻ trung, họ sẽ tiến lên phía trước. Nhưng cũng còn cực kia của sự sống nữa, tức người già, họ cũng là tương lai của một dân tộc. Dân tộc có tương lai khi nó tiến bước với hai cực: với người trẻ, với sức mạnh, vì họ dẫn nó tiến lên; và với người già vì các ngài là những người cho ta túi khôn sống. Tôi thường nghĩ: ta đang xử bất công với người già, ta để các ngài qua một bên như thể các ngài không còn gì để cho ta; các ngài có túi khôn, túi khôn sống, túi khôn lịch sử, túi khôn quê hương, túi khôn gia đình. Va ta cần túi khôn ấy xiết bao! Chính vì thế tôi nói tôi đang đi gặp gỡ người trẻ, nhưng trong cấu trúc xã hội của họ, chủ yếu có những người già. Quả thực, cuộc khủng hoảng hoàn cầu không đem lại lợi ích nào cho người trẻ. Tuần trước tôi đọc được phần trăm những người trẻ không có việc làm. Qúy bạn hãy nghĩ tới sự kiện: ta liều mình tạo ra một thế hệ không có việc làm, mà từ việc làm mới có phẩm giá mưu sinh của một con người. Hiện nay, người trẻ đang gặp khủng hoảng. Ta xem ra như đã quen với nền văn hóa ưa vứt bỏ này: nó thường hay làm thế đối với người già xiết bao! Và nay nó cũng đang làm thế với rất nhiều người trẻ không kiếm được việc làm, nền văn hóa vứt bỏ cũng đang đến với họ. Ta cần cắt bỏ cái thói quen vứt bỏ này đi! Không, ta phải có một nền văn hóa bao gồm (inclusion), một nền văn hóa gặp gỡ, cố gắng đem mọi người vào trong xã hội. Tôi rất cám ơn qúy bạn, qúy bạn thân yêu, “các vị thánh không được tôn kính” và “những con sư tử không dữ dằn đến thế” Nhưng xin cám ơn qúy bạn rất nhiều, cám ơn qúy bạn nhiều lắm. Và tôi muốn được chào hỏi từng qúy bạn một. Cám ơn qúy bạn.
Linh Mục Lombardi: Thưa Đức Thánh Cha, chúng con cám ơn ngài nhiều lắm vì lời giới thiệu nói lên thật nhiều này. Và giờ đây, mọi người sẽ tới chào kính Đức Thánh Cha: họ tới theo lối này, nhờ thế họ có thể tới và từng người có thể gặp Đức Thánh Cha, và tự giới thiệu; mỗi người nên nói mình thuộc tựa lớn nào, đài truyền hình nào, tờ báo nào. Để Đức Thánh Cha gặp và chào thăm...
Đức Phanxicô: chúng ta có mười giờ đồng hồ...
Các nhà báo lần lượt tới gặp Đức Thánh Cha.
Linh mục Lombardi: Các bạn đã thực sự xong tất cả chưa? Đã? Rất tốt. Chúng con thực sự cám ơn Đức Thánh Cha Phanxicô tận đáy lòng vì con tin rằng đối với tất cả chúng con, đây là một giờ phút không thể nào quên được và con tin rằng đây là lời giới thiệu rất hay về chuyến đi này. Con tin rằng Đức Thánh Cha đã chiếm được tâm hồn “những con sư tử” này để trong chuyến đi này họ sẽ là các cộng sự viên của Đức Thánh Cha, nghĩa là, hiểu được sứ điệp của Đức Thánh Cha để loan truyền nó cách hiệu quả. Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con cám ơn Đức Thánh Cha.
Đức Phanxicô: Tôi thực tình cám ơn qúy bạn và xin qúy bạn giúp đỡ tôi và cộng tác với tôi trong chuyến đi này vì điều thiện,vì điều thiện, điều thiện của xã hội: điều thiện của người trẻ, và điều thiện của người già; tất cả và cả hai cùng một lúc, đừng quên điều đó! Và tôi sẽ mãi mãi như tiên tri Đanien, buồn chút đỉnh, vì tôi thấy mấy con sư tử này không dữ dằn đến thế! Cám ơn qúy bạn nhiều. Cám ơn qúy bạn nhiều lắm. Tôi ôm hôn tất cả qúy bạn! Cám ơn qúy bạn.
Cô Valentina Alazrki sau đó đã dùng tiếng Tây Ban Nha, đại diện các nhà báo, chào mừng Đức Thánh Cha. Trong mấy lời vắn vỏi, Cô cũng đã có dịp “bông đùa” nhắc lại lời Đức Thánh Cha nói với bạn bè và cộng sự viên trước đây rằng các nhà báo không phải là các ông bà thánh đáng tôn kính, trái lại ở giữa họ như ở giữa bầy sư tử. Nhưng thực ra các nhà báo không dữ dằn như thế, bằng chứng cụ thể: họ rất vui được tháp tùng Đức Thánh Cha, trong tình đồng hành! Cô đại diện mọi người kính tặng Đức Phanxicô “ một món quà rất nhỏ, một mẫu ảnh Trinh Nữ hành hương rất nhỏ, để đồng hành với Đức Thánh Cha trong chuyến hành hương này và nhiều chuyến hành hương sắp tới. Tình cờ, đây là mẫu ảnh Trinh Nữ Guadalupe, nhưng không phải vì Ngài là Nữ Vương Mễ Tây Cơ, mà vì Ngài là Quan Thầy Mỹ Châu, nên không Đức Trinh Nữ nào ghét mẫu ảnh này cả, không phải Trinh Nữ Á Căn Đình, hay Trinh Nữ Aparecida hay bất cứ Trinh Nữ nào khác. Con kính tặng Đức Thánh Cha mẫu ảnh này với tình âu yếm sâu đậm nhân danh tất cả chúng con với hy vọng rằng Đức Mẹ sẽ che chở Đức Thánh Cha trong chuyến đi này và trong nhiều chuyến đi sắp tới”.
Linh Mục Lombardi: và giờ đây, tôi xin nhường chỗ cho Đức Thánh Cha, dĩ nhiên, để ít nhất ngài cho chúng ta ít lời giới thiệu về chuyến đi này.
Đức Phanxicô: Xin chào. Xin chào tất cả qúy bạn. Tôi từng nghe những điều lạ tai như “các ông đâu phải các thánh tôi tôn kính”, “tôi như ở giữa bày sư tử...” nhưng đâu có dữ dằn như thế, á à? Xin cám ơn qúy bạn. Quả tình tôi sẽ không cho phỏng vấn, nhưng tại sao, tôi không biết, tôi chỉ không thể cho, vậy thôi. Đối với tôi, cần phải cố gắng mới làm được thế, nhưng tôi biết ơn về sự đồng hành này. Chuyến đi đầu tiên này thực sự là để gặp gỡi người trẻ, nhưng gặp họ một cách không biệt lập khỏi cuộc sống họ. Thực vậy, tôi muốn gặp họ ngay trong cấu trúc xã hội của họ, ngay trong xã hội. Vì khi cô lập giới trẻ, ta bất công đối với họ: ta tước mất nơi họ thuộc về. Người trẻ có một nơi thuộc về, họ thuộc về gia đình, về quê hương, về văn hóa, về đức tin. Họ có một nơi thuộc về và ta đừng nên cô lập họ! Nhưng trên hết, ta đừng nên cô lập họ khỏi xã hội! Thực vậy, họ là tương lai của một dân tộc: điều này đúng! Nhưng không phải chỉ có thế: họ là tương lai vì họ có sức mạnh, họ trẻ trung, họ sẽ tiến lên phía trước. Nhưng cũng còn cực kia của sự sống nữa, tức người già, họ cũng là tương lai của một dân tộc. Dân tộc có tương lai khi nó tiến bước với hai cực: với người trẻ, với sức mạnh, vì họ dẫn nó tiến lên; và với người già vì các ngài là những người cho ta túi khôn sống. Tôi thường nghĩ: ta đang xử bất công với người già, ta để các ngài qua một bên như thể các ngài không còn gì để cho ta; các ngài có túi khôn, túi khôn sống, túi khôn lịch sử, túi khôn quê hương, túi khôn gia đình. Va ta cần túi khôn ấy xiết bao! Chính vì thế tôi nói tôi đang đi gặp gỡ người trẻ, nhưng trong cấu trúc xã hội của họ, chủ yếu có những người già. Quả thực, cuộc khủng hoảng hoàn cầu không đem lại lợi ích nào cho người trẻ. Tuần trước tôi đọc được phần trăm những người trẻ không có việc làm. Qúy bạn hãy nghĩ tới sự kiện: ta liều mình tạo ra một thế hệ không có việc làm, mà từ việc làm mới có phẩm giá mưu sinh của một con người. Hiện nay, người trẻ đang gặp khủng hoảng. Ta xem ra như đã quen với nền văn hóa ưa vứt bỏ này: nó thường hay làm thế đối với người già xiết bao! Và nay nó cũng đang làm thế với rất nhiều người trẻ không kiếm được việc làm, nền văn hóa vứt bỏ cũng đang đến với họ. Ta cần cắt bỏ cái thói quen vứt bỏ này đi! Không, ta phải có một nền văn hóa bao gồm (inclusion), một nền văn hóa gặp gỡ, cố gắng đem mọi người vào trong xã hội. Tôi rất cám ơn qúy bạn, qúy bạn thân yêu, “các vị thánh không được tôn kính” và “những con sư tử không dữ dằn đến thế” Nhưng xin cám ơn qúy bạn rất nhiều, cám ơn qúy bạn nhiều lắm. Và tôi muốn được chào hỏi từng qúy bạn một. Cám ơn qúy bạn.
Linh Mục Lombardi: Thưa Đức Thánh Cha, chúng con cám ơn ngài nhiều lắm vì lời giới thiệu nói lên thật nhiều này. Và giờ đây, mọi người sẽ tới chào kính Đức Thánh Cha: họ tới theo lối này, nhờ thế họ có thể tới và từng người có thể gặp Đức Thánh Cha, và tự giới thiệu; mỗi người nên nói mình thuộc tựa lớn nào, đài truyền hình nào, tờ báo nào. Để Đức Thánh Cha gặp và chào thăm...
Đức Phanxicô: chúng ta có mười giờ đồng hồ...
Các nhà báo lần lượt tới gặp Đức Thánh Cha.
Linh mục Lombardi: Các bạn đã thực sự xong tất cả chưa? Đã? Rất tốt. Chúng con thực sự cám ơn Đức Thánh Cha Phanxicô tận đáy lòng vì con tin rằng đối với tất cả chúng con, đây là một giờ phút không thể nào quên được và con tin rằng đây là lời giới thiệu rất hay về chuyến đi này. Con tin rằng Đức Thánh Cha đã chiếm được tâm hồn “những con sư tử” này để trong chuyến đi này họ sẽ là các cộng sự viên của Đức Thánh Cha, nghĩa là, hiểu được sứ điệp của Đức Thánh Cha để loan truyền nó cách hiệu quả. Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con cám ơn Đức Thánh Cha.
Đức Phanxicô: Tôi thực tình cám ơn qúy bạn và xin qúy bạn giúp đỡ tôi và cộng tác với tôi trong chuyến đi này vì điều thiện,vì điều thiện, điều thiện của xã hội: điều thiện của người trẻ, và điều thiện của người già; tất cả và cả hai cùng một lúc, đừng quên điều đó! Và tôi sẽ mãi mãi như tiên tri Đanien, buồn chút đỉnh, vì tôi thấy mấy con sư tử này không dữ dằn đến thế! Cám ơn qúy bạn nhiều. Cám ơn qúy bạn nhiều lắm. Tôi ôm hôn tất cả qúy bạn! Cám ơn qúy bạn.