Lễ Các Đẳng

“DU LỊCH” TƯỞNG NHỚ

Ngày nay cuộc sống ngày càng sung túc, nhu cầu đi du lịch ngày một tăng. Các hãng du lịch lữ hành vì thế mà cũng ăn nên làm ra. Nhiều tour du lịch mời chào, thậm chí có cả những tour du lịch lên Sao Hoả Sao Kim. Tưởng là chuyện đùa, nhưng đã có hơn 200 ngàn người đăng ký, đặt cọc trước đàng hoàng.

Người Kitô hữu chúng ta, vào tháng 11 hằng năm, được Giáo Hội mời gọi tham gia những chuyến “du lịch cõi âm”, “du lịch tưởng nhớ”, không phải đến những trung tâm hành hương tôn giáo, cũng không phải đến những Sao Hoả, Sao Kim xa xôi, mà là xuống Luyện Ngục, nơi mà một ngày nào đó, chắn chắn chúng ta cũng sẽ đến tạm cư ở đấy, để thanh luyện, để gột rửa tâm hồn trước khi vào dự tiệc Nước Trời. Dĩ nhiên xuống Luyện Ngục lúc này chưa phải là xuống thật sự mà là xuống trong tâm tình tưởng nhớ.

Xuống đó để làm gì? Chắc chắn không phải là để vui chơi, mà là viếng thăm những người thân yêu của chúng ta, trong đó có ông bà tổ tiên nội ngoại của chúng ta, có cả anh em bạn bè của chúng ta nữa.

Hành trang mang theo trong những chuyến “du lịch” này là gì? Không phải là hàng mã nhà lầu, xe hơi, hay đôla âm phủ, cũng không phải chỉ là hương hoa đèn nến, mà là kinh nguyện và các việc lành phúc đức, nhất là Thánh lễ.

Tháng 11, vì thế được coi là mùa xuân của Giáo Hội Thanh Luyện. Giáo Hội Thanh Luyện được Giáo Hội lữ hành trần gian thông chuyển những công đức, tức là những việc lành hi sinh, và kinh nguyện.

Qua mầu nhiệm mà ta vẫn quen gọi là mầu nhiệm các thánh cùng thông công, tất cả mọi người được nối kết và chia sẻ với nhau trong chính sự sống của Thiên Chúa nơi cuộc đời của mình và của anh chị em mình. Khi người này làm một việc tốt, đóng góp một hy sinh, tất cả mọi người trong cộng đồng hiệp thông ấy đều được chia sẻ. Chính Thiên Chúa đã đích thân khẳng định điều ấy qua Ngôi Lời nhập thể là Chúa Giêsu: “Mỗi lần các ngươi làm [điều tốt] cho một trong những anh chị em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy” (Mt 25,40). Vì vậy, việc làm thiết thực nhất cho những ai đã qua đời là giúp họ khôi phục lại những gì họ đã làm tổn thương, và giúp họ làm những gì họ chưa làm được khi còn sống ở đời này. Làm như thế, ta sẽ giúp xoa dịu nỗi dằn vặt, trăn trở mà các linh hồn vẫn còn đang mang. Làm như thế, ta sẽ giúp các ngài đi vào hạnh phúc với bình an trọn vẹn trong Thiên Chúa, Đấng đã dùng Mầu Nhiệm Nhập Thể để dạy con người về ý nghĩa của hiệp thông.

Chứ không phải theo theo kiểu mà dân gian Việt Nam vẫn thường làm như trong mùa Vu Lan, rằm Tháng Bảy là mua thật nhiều đồ mã để gởi xuống cho các vong linh: vàng bạc, đôla âm phủ, quần áo, thậm chí là cả ôtô, nhà lầu, xe máy, bếp gas, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa… được làm bằng hàng mã. Thực sự người chết không cần những thứ đó. Họ cũng chẳng cần cơm áo gạo tiền, chẳng cần bổng lộc, chẳng cần của cải phù du chóng qua đời này.

Điều họ cần là công phúc, là những hy sinh, những việc bác ái, những lời cầu nguyện của chúng ta, và trên hết điều họ cần là lòng thương xót và thứ tha của Thiên Chúa cho những thiếu sót lầm lỗi ngã sa trong kiếp người của họ. Nơi Luyện Ngục, các linh hồn đang chờ đợi những điều đó.

Vậy trong những chuyến “du lịch” tưởng nhớ của tháng 11 này, ta hãy mang theo thật nhiều hành trang là những lời kinh nguyện, Thánh lễ và các việc lành phúc đức để trao gởi cho các linh hồn nơi Luyện Ngục. Đó cũng là cách thế “mua lấy nhiều bạn hữu, để khi ta chết, họ “đón ta vào cung điện đời đời”, như Chúa đã dạy (Lc 16,9). Chớ gì được như vậy! Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Thành Long