Vatican (Zenit 23/11/2003) - Chủ thuyết tương đối coi thường các nguyên tắc luân lý trong xã hội; và đây là nguyên nhân chính làm gia tăng căn bệnh phiền muộn tâm thần. Muốn đối lại tình trạng này thì cần phải thăng tiến các giá trị tôn giáo cơ bản và luân lý.
Trên đây là kết luận của các tham dự viên tại Hội Nghị Quốc Tế lần thứ 18 về Căn Bệnh Phiền Muộn Tâm Thần, do Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách về Mục Vụ cho các Nhân Viên Săn Sóc Y Tế, tổ chức tại Vatican từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11 năm 2003. Hội nghị này qui tụ đại diện từ 62 quốc gia, với sự tham dự của các vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân chuyên săn sóc người bệnh và đau khổ. Ngoài ra còn có nhiều chuyên gia trong các lãnh vực như nhân bản, xã hội, y khoa sinh học, các khoa thần học và mục vụ.
Bản tuyên ngôn chung kết của hội nghị ghi nhận rằng: "Cá nhân chủ nghĩa, thất nghiệp, li dị, việc không được giáo dục đầy đủ, thiếu sự thông đạt về học hỏi, văn hóa, luân lý và đời sống tôn giáo... làm cho con người bị yếu đi, cảm thấy bị mất chỗ đứng và bất ổn trong đời sống. Sứ điệp mà giáo hội muốn đưa ra để hỗ trợ cho những người bị bệnh phiền muộn tâm thần là sứ điệp của sự lắng nghe, thông cảm, yêu thương và luôn luôn coi trọng giá trị của con người đó, đồng thời khuyến khích họ tham dự vào đời sống và cảm thấy thoải mái. Thiên Chúa không bỏ quên những người đang bị phiền muộn. Trái lại Ngài đặt họ ở trung tâm tình yêu thương xót của Ngài. Thực vậy, vào khởi đầu sứ mạng cứu độ của Ngài, Chúa Giêsu đã nói Ngài đến cho những kẻ bệnh tật. Ðời sống tinh thần là những con đường cụ thể, để hỗ trợ cho người bệnh, vì bất cứ căn bệnh nào, luôn cả bệnh phiền muộn."
Trên đây là kết luận của các tham dự viên tại Hội Nghị Quốc Tế lần thứ 18 về Căn Bệnh Phiền Muộn Tâm Thần, do Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách về Mục Vụ cho các Nhân Viên Săn Sóc Y Tế, tổ chức tại Vatican từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11 năm 2003. Hội nghị này qui tụ đại diện từ 62 quốc gia, với sự tham dự của các vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân chuyên săn sóc người bệnh và đau khổ. Ngoài ra còn có nhiều chuyên gia trong các lãnh vực như nhân bản, xã hội, y khoa sinh học, các khoa thần học và mục vụ.
Bản tuyên ngôn chung kết của hội nghị ghi nhận rằng: "Cá nhân chủ nghĩa, thất nghiệp, li dị, việc không được giáo dục đầy đủ, thiếu sự thông đạt về học hỏi, văn hóa, luân lý và đời sống tôn giáo... làm cho con người bị yếu đi, cảm thấy bị mất chỗ đứng và bất ổn trong đời sống. Sứ điệp mà giáo hội muốn đưa ra để hỗ trợ cho những người bị bệnh phiền muộn tâm thần là sứ điệp của sự lắng nghe, thông cảm, yêu thương và luôn luôn coi trọng giá trị của con người đó, đồng thời khuyến khích họ tham dự vào đời sống và cảm thấy thoải mái. Thiên Chúa không bỏ quên những người đang bị phiền muộn. Trái lại Ngài đặt họ ở trung tâm tình yêu thương xót của Ngài. Thực vậy, vào khởi đầu sứ mạng cứu độ của Ngài, Chúa Giêsu đã nói Ngài đến cho những kẻ bệnh tật. Ðời sống tinh thần là những con đường cụ thể, để hỗ trợ cho người bệnh, vì bất cứ căn bệnh nào, luôn cả bệnh phiền muộn."