ANH LÀ AI ?

Những ngày tĩnh tâm và tham dự Thánh Lễ được sự hướng dẫn của Linh Mục, như một món quà của Chúa ban tặng. Tin mừng Thánh Gioan ." Ga 1,6-8.19-28 " “Ông Là Ai” LM. Paul Nguyễn Khai đã chọn đề tài: “Anh Là Ai?” làm ví dụ cho bài giảng ngày Chúa Nhật. Tôi rất hứng thú lắng tai nghe về đề tài Chúa hỏi: Anh là ai ? “Tôi xin lấy vị dụ người tên Huế” Anh trả lời: Con là Huế. Chúa nói lại: Ta không hỏi tên ngươi, lần thứ hai Chúa vẩn hỏi: Anh là ai? Huế nhanh nhẹn trả lời con là người phụ tá cho Ông tổng thống George Bush, tưởng đâu ông Bush làm tám năm tổng thống là cả thế giới ai cũng biết có lẽ Chúa sẽ không hỏi nữa. Nào ngờ đâu Chúa vẫn hỏi lại như cũ Anh là ai?...

Trong lúc đó tôi chợt băn khoăn suy nghĩ làm sao trả lời khi đến phiên mình vào gặp Chúa. Có những lúc chúng ta được mời gọi trả lời cho một câu hỏi rất đơn giản, nhưng chính cái giản đơn đó là cốt lõi cho cuộc sống về đức tin của chúng ta. Có thể dựa vào câu trả lời mà nhận định đời sống đức tin của chúng ta. Tôi nhìn vợ tôi, vợ tôi biết ý trả lời, là người Công Giáo sống phải có đức tin, chân thành và thật tình với mọi người…Tôi thiết nghĩ đức tin là ân ban của Thiên Chúa, cộng với sự thành tâm đón nhận của con người. Nhờ việc nhận biết Chúa, con người đạt được hạnh phúc và họ bước đi trong đường lối của ngài để trở nên thánh thiện và có lối sống ăn ở hiền lành chân tình thành thật với tha nhân.

Tôi cũng suy nghỉ ngay câu ăn ở hiền lành, vì câu đó là phương cách hay nhất khi mình được Chúa gọi đến. Những người không theo đạo Công Giáo họ hay nói, ăn ở hiền lành là tích đức lại cho con cháu. Nhưng ăn ở hiền lành sống trong xã hội ngày nay dễ bị thua thiệt nhiều mặt. Nhưng trước mặt Chúa là con đường chính trực. Vấn đề chúng ta làm sao ăn ở hiền lành để tích phước đức cho tương lai, khi đối diện với Chúa.

Những điều Linh Mục chia sẽ trong bài giảng tôi nghĩ, mọi người đều tin là có Chúa thật, mà chúng ta thường tìm đến Chúa để cùng tâm sự, van xin cùng Chúa khi ta gặp sự khó khăn. Còn khi chúng ta đầy đủ, hay khi cuộc đời chỉ mới đi lên, thì sự kêu ngạo tràn đầy đã đánh mất quan hệ với Chúa, nên Lm Nguyễn Khai đã suy tư về cách làm sao hướng dẫn chúng ta quan hệ với Chúa. Và điều làm cho chúng ta quan hệ với Chúa, thì chúng ta cảm nhận được ơn ích gì mà Chúa trao ban, và khi chúng ta đánh mất quan hệ với Chúa thì chúng ta phải ra thế nào?

Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài, ban cho chúng ta sung túc ăn no mặc ấm đầy đủ mọi tiện nghi hằng ngày. Sự thật ngay trước mắt, nhưng con người sống trong thế giới văn minh nầy, chúng ta có sống đúng theo mười giới răn Chúa dạy không? Hay cứ sống theo lối cách suy nghĩ của riêng mình, mà quên mất về giới răn Chúa dạy. Có phải do con người với đầu óc thông minh chỉ suy nghĩ những gì tư lợi cho riêng mình, mà quên cả những ân huệ của Chúa đã ban cho có cuộc sống hạnh phúc ấm no... Con người khi đi tìm quan hệ vật chất ấy có thành công hay không ? Người mà đã lấy vải thưa mà che mắt Thánh, thì lúc nào họ cũng cho mình là người ngay thẳng tài ba lổi lạc. Còn những ai khác cũng bị chê bỏ, coi như rác rưới ném vào góc tường, không màng đếm xỉa chi đến, để mà đối sử cho có chút tình nhân ái.

Nhiều lúc tôi ngẫm nghĩ mà tự hỏi rằng? Chả lẽ có người lại nỡ đối sử tệ bạc với nhau thế sao? Ngay cả con cái mình cũng không quan tâm mà bỏ bê. Cha mẹ nào mà lại bỏ con, ngay như những đứa con tật nguyền thì người làm cha, làm mẹ lại càng cưng và chăm lo nhiều hơn nữa, làm sao mà cha mẹ bỏ con cho đặng… Vậy là con bỏ cha mẹ vì không còn tin vào tình thương và giáo dục của gia đình. Như con người bỏ xa Chúa, là không còn tin vào giáo lý phúc âm nữa. Cứ cho là trong đời sống Công Giáo hiện tại, có nhiều người có thành tâm thành ý, đi tìm quan hệ với Chúa để làm cho đời sống tinh thần của con người được tốt đẹp hơn.

Người đánh mất ơn Chúa thì con người ra sao? Con người đó là ai? Là tôi, và anh chị em, hay ai nữa? Anh làm ăn có sự nghiệp…Sao lòng anh chị luôn bất an với thất bại có thể đến với bất cứ từ lúc nào... Chị đang hạnh phúc tay nắm tay cùng chồng đi dạo, đang đi ngang qua đường, gặp cô gái nhìn chồng đá lông nheo mĩn cười với chồng, lòng chị vô cùng lo sợ mất chồng. Ai là người chia sẽ bất an đó? Nếu anh chị em cùng tôi có lòng thành tâm đặt niềm tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ trở nên những người mạnh mẽ và diễm phúc, vì đã có Chúa quan phòng hướng dẫn, chúng ta không còn sợ hãi chi.

Công danh và sự nghiệp là do mình tạo ra. khi nó đến cũng như khi nó mất. Bởi con người khi chào đời chỉ có hai bàn tay trắng, để làm ăn trong cuộc sống nhân sinh, khi về lòng đất cũng là hai bàn tay trắng buông xuôi, chẳng mang theo được những gì. Không có thành công nào là mãi mãi, thất bại nào là dính liền với con người. Tiền tài và danh vọng cũng chỉ là phù vân, vật ngoài thân, có mất đi thì cũng còn kiếm lại được. Chứ để mất linh hồn thì không có cơ hội về thiên đàng gặp mặt Chúa. Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì

Tại sao các Linh Mục trẻ đẹp trai mà từ bỏ tiền tài danh vọng đi theo Chúa. Bỏ nhiều thời gian của tuổi thanh xuân để đáp lại ơn kêu gọi, để rời bỏ cha mẹ và người thân mà chọn cuộc sống đời khổ hạnh, chấp nhận mọi thử thách khi đau yếu và trống vắng trên giường bệnh. Vì Linh Mục họ không cần giàu sang vật chất, họ chỉ mong muốn giàu sang về mặt tinh thần, hy sinh cuộc đời gắn bó với Chúa và phục vụ tha nhân. Vất bỏ hết những hạnh phúc riêng tư của đời mình, để đi vào huyền nhiệm của tình yêu, để từ bỏ đời sống tiện nghi vật chất kim tiền, để hy sinh chấp nhận vác khổ giá của Đức Giêsu Kitô.

Nói tới cuộc sống của Linh Mục, nghĩ tới cuộc đời của Linh Mục khiến tôi chuyển đổi đề tài “Anh Là Ai?” Mà tự hỏi: “Linh Mục Là Ai?” Linh Mục là một hiến tế, ngậm nghĩ thật là chí lý, ngắn gọn nhưng thật là đầy ý nghĩa. Linh Mục là hình ảnh của Đức Kitô trên núi sọ đơn độc và lặng lẽ. Linh Mục là trung gian giữa con người và Thiên Chúa. Linh Mục đem Chúa đến với mọi người và mọi người đến với Chúa. Linh mục chẳng là gì, nhưng là tất cả. Phải chăng Thiên Chức Linh Mục quá cao cả, nhưng con người của Linh Mục cũng chỉ là một tạo vật, với tất cả sự yếu hèn và bất xứng của một con người. Vì thế Linh Mục phải luôn cầu nguyện nhờ Chúa giúp, hết sức kiên nhẫn để vượt thắng các chước cám giỗ mà trung thành với sứ vụ.

Chúng ta có nên đến nhà thờ giúp cho các Linh Mục hoàn thành sứ vụ mà các Linh Mục đã nhận lãnh ơn Thiên Chức, và giúp đỡ cho các Linh mục già yếu đỡ cô đơn buồn tủi. Linh Mục cũng chỉ là con người, khi Chúa ban hồng ân Linh Mục cho ai, ngài không cất khỏi người đó thứ gì. Linh Mục được sai đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người đau khổ, nhưng chính Linh Mục cũng mang đầy thương tích đau khổ, Linh mục được sai đi để cứu vớt người tội lỗi, nhưng chính Linh Mục cũng là người cần được cứu vớt khỏi tội lỗi. Linh Mục cũng có những khi bị nghi ngờ bỏ rơi, những khi bị hiểu lầm vì công tác mục vụ, những khi bị giáo dân lên án và tố tụng. Linh Mục chết điếng giữ đau buồn và tủi nhục, cũng giống như xưa Chúa Giêsu bị lên án và chịu khổ hình chết đơn độc trên thập giá ở núi sọ.

Chúng ta có nên kiểm điểm lại mình đang đi lạc mất ơn Chúa, Hằng ngày tôi không đến nhà thờ được, Chúa Nhật gia đình tôi mới đi tham dự Thánh lễ. Khi Linh Mục chia sẽ Lời Chúa, lòng tôi cảm thấy băng khoăng xấu hổ. Gặp Chúa quá ít mà còn chi ly tính toán với Chúa. Thường gặp Chúa là khi gặp khó khăn, chỉ biết đòi hỏi Chúa ban thứ nầy thứ nọ, khi tôi nhận thức gặp được Chúa là một ân huệ sung mãn tâm hồn không còn bị chao động, tinh thần khoan khoái như gặp một phương thuốc kỳ diệu. Tôi không nghe lời bạn bè bàn tán nói qua nói lại, làm tổn thương đến danh dự kẻ khác. Đó là điều tồi tệ mà tôi nhận ra trong bài “Anh Là Ai ?”

Nhưng Chúa luôn luôn nhân từ và rộng lòng mở tay đón nhận tôi, vẫn ban cho tôi có cuộc sống an nhàn trong tình yêu của Ngài. Từ nay tôi phải sống cho xứng đáng là con của Chúa vì Ngài đã tha thứ cho tôi . Khi tôi nhận biết: “Anh Là Ai?”

Paul Tran