Ugandan: Trại tị nạn ‘Bala Stock Farm’, chỉ cách thị trấn Lira, miền Bắc Uganda về phía Nam 15 cây số, bị bao trùm trong lớp bụi đất. Một cơn gió mạnh, thổi từ khu vực gần Karamoja tạo nên không khí không thở được.
Giữa những hàng cọ hấp dẫn và những hàng keo tráng lệ, là những túp liều của trại – một số trong chúng được bao phủ bởi vải nhựa không thấm nước của các tổ chức từ thiện – kéo dài trong không gian. Nét đẹp tự nhiên trộn lẫn đột ngột với cảnh nghèo khổ cùng cực của một chốn tụ họp, nơi mà phẩm giá con người bị giẫm đạp cả ngày lẫn đêm, từ lúc rạng đông đến khi sẫm tối.
‘Bala Stock Farm’ là một loại vòng vây của Địa ngục nơi các giác quan từ ngửi đến nghe, từ sờ đến nhìn, tác động trở lại một cách mãnh liệt đến một thế giới mà Cha Guido Cellana, dòng Comboni, diễn ta là “làm khổ sở và hành hạ con người”. Khi chiếc xe jeep đi dọc theo Hội truyền giáo Công Giáo ‘Ngeta’ hướng đến châm chậm, nó đi quanh một đám trẻ mĩm cười, Nữ tu Fernanda Pellizzer, một Nữ tu dòng Comboni từ Treviso thì thầm: “Tôi không thấy một đứa nào khoẻ mạnh, tất cả chúng đều bệnh”. Một y tá kềm nước mắt và đòi chơi với các trẻ, gương mặt chúng và các thân thể nhỏ bé chịu đựng những đau đớn không đáng có: phổ biến là kém dinh dưỡng, các bệnh về da – đặc biệt là ghẻ - nhiễm trùng mắt và hô hấp, thiếu nước, sốt rét, sởi và tiêu chảy. Chỉ những đứa trẻ ăn nửa chén ‘cháo ngô’ và đậu có sức lực để chơi bóng bằng giẻ rách, nẹp cao su và lá ngô.
Người phụ nữ yêu cầu ‘cem, pii and yat’ (thực phẩm, nước và thuốc men), đang van xin với lòng tự trong đặc trưng của người dân Lango. Ít nhất 50.000 người tị nạn từ các quận của Pader, Lira và Apac sống ở ‘Bala Stock Farm’.
Cha Sebhat Ayele, từ Eritrea, Thư ký và Phát ngôn viên của Diễn đàn các nhà lãnh đạo Tôn giáo Lango (LRLF) bình luận: “Đối với họ, đây là thiên đường, dù là họ bị cưỡng bức sống như những kẻ vô công rỗi nghề”. Trong khi đó, nỗi sợ hãi hơn nữa các cuộc tấn công của các phiến quân LRA (đạo quân kháng chiến của Chúa), đặc biệt là phần phía Đông của quận Lira, vẫn còn rất thực tế và chỉ kích động thường dân di cư về phía Tây. Hôm thứ Tư 13 người bị giết trong ba vị trí khác nhau, cách không xa Hội truyền giáo Công Giáo Aliwang. Điều gì đáng quan tâm được phô bày một các tàn độc bởi các phiến quân, những kẻ tàn sát không thương tiếc những người xuất hiện trên hàng trình của họ hồi ba tháng cuối năm. Nữ tu Fernanda tự hỏi tại sao các phóng viên không can đảm đến vùng ngoại vi xa xôi này, vùng bị tàn phá bởi các phiến quân LRA.
Trong khi đó, đài phát thanh của nhà nước đã công bố rằng quân đội chính quy sắp đến Sudan để triệt phá các căn cứ của LRA. “Câu hỏi hiển nhiên là: tại sao kẻ địch đang bị săn đưởi ở vườn nhà láng giềng khi mà hắn đang ở ngay nhà mình, và chỉ một thời gian?”. Trong vài ngày qua, các tạp chí ở Kampala báo rằng chiến tranh đã qua đi, và ‘olum’ (nghĩa là ‘cỏ’, tên của các phiến quân theo ngôn ngữ địa phương Acholi) đã bị đánh bại. Nơi đây là Lira và khu vực xung quanh, cũng như ở Gulum, các vụ bắt cóc còn tiếp tục, chính xác là điều đối nghịch dường như đúng.
Ở ‘Bala Stock Farm’ vào buổi xế chiều một nhóm người trẻ mất nhà cửa từ Aliwang đã hát và nhảy múa với các giáo lý viên của chúng để chuẩn bị chi Thánh Lễ Chúa Nhật. Chúng say mê cuộc sống và chúng nói đó là Thiên Chúa, Đấng mà chúng tiếp tục tin tưởng và hy vọng. Cha Sebhat gọi chúng là ‘những người ăn mày vui sướng của hoà bình’.
Giữa những hàng cọ hấp dẫn và những hàng keo tráng lệ, là những túp liều của trại – một số trong chúng được bao phủ bởi vải nhựa không thấm nước của các tổ chức từ thiện – kéo dài trong không gian. Nét đẹp tự nhiên trộn lẫn đột ngột với cảnh nghèo khổ cùng cực của một chốn tụ họp, nơi mà phẩm giá con người bị giẫm đạp cả ngày lẫn đêm, từ lúc rạng đông đến khi sẫm tối.
‘Bala Stock Farm’ là một loại vòng vây của Địa ngục nơi các giác quan từ ngửi đến nghe, từ sờ đến nhìn, tác động trở lại một cách mãnh liệt đến một thế giới mà Cha Guido Cellana, dòng Comboni, diễn ta là “làm khổ sở và hành hạ con người”. Khi chiếc xe jeep đi dọc theo Hội truyền giáo Công Giáo ‘Ngeta’ hướng đến châm chậm, nó đi quanh một đám trẻ mĩm cười, Nữ tu Fernanda Pellizzer, một Nữ tu dòng Comboni từ Treviso thì thầm: “Tôi không thấy một đứa nào khoẻ mạnh, tất cả chúng đều bệnh”. Một y tá kềm nước mắt và đòi chơi với các trẻ, gương mặt chúng và các thân thể nhỏ bé chịu đựng những đau đớn không đáng có: phổ biến là kém dinh dưỡng, các bệnh về da – đặc biệt là ghẻ - nhiễm trùng mắt và hô hấp, thiếu nước, sốt rét, sởi và tiêu chảy. Chỉ những đứa trẻ ăn nửa chén ‘cháo ngô’ và đậu có sức lực để chơi bóng bằng giẻ rách, nẹp cao su và lá ngô.
Người phụ nữ yêu cầu ‘cem, pii and yat’ (thực phẩm, nước và thuốc men), đang van xin với lòng tự trong đặc trưng của người dân Lango. Ít nhất 50.000 người tị nạn từ các quận của Pader, Lira và Apac sống ở ‘Bala Stock Farm’.
Cha Sebhat Ayele, từ Eritrea, Thư ký và Phát ngôn viên của Diễn đàn các nhà lãnh đạo Tôn giáo Lango (LRLF) bình luận: “Đối với họ, đây là thiên đường, dù là họ bị cưỡng bức sống như những kẻ vô công rỗi nghề”. Trong khi đó, nỗi sợ hãi hơn nữa các cuộc tấn công của các phiến quân LRA (đạo quân kháng chiến của Chúa), đặc biệt là phần phía Đông của quận Lira, vẫn còn rất thực tế và chỉ kích động thường dân di cư về phía Tây. Hôm thứ Tư 13 người bị giết trong ba vị trí khác nhau, cách không xa Hội truyền giáo Công Giáo Aliwang. Điều gì đáng quan tâm được phô bày một các tàn độc bởi các phiến quân, những kẻ tàn sát không thương tiếc những người xuất hiện trên hàng trình của họ hồi ba tháng cuối năm. Nữ tu Fernanda tự hỏi tại sao các phóng viên không can đảm đến vùng ngoại vi xa xôi này, vùng bị tàn phá bởi các phiến quân LRA.
Trong khi đó, đài phát thanh của nhà nước đã công bố rằng quân đội chính quy sắp đến Sudan để triệt phá các căn cứ của LRA. “Câu hỏi hiển nhiên là: tại sao kẻ địch đang bị săn đưởi ở vườn nhà láng giềng khi mà hắn đang ở ngay nhà mình, và chỉ một thời gian?”. Trong vài ngày qua, các tạp chí ở Kampala báo rằng chiến tranh đã qua đi, và ‘olum’ (nghĩa là ‘cỏ’, tên của các phiến quân theo ngôn ngữ địa phương Acholi) đã bị đánh bại. Nơi đây là Lira và khu vực xung quanh, cũng như ở Gulum, các vụ bắt cóc còn tiếp tục, chính xác là điều đối nghịch dường như đúng.
Ở ‘Bala Stock Farm’ vào buổi xế chiều một nhóm người trẻ mất nhà cửa từ Aliwang đã hát và nhảy múa với các giáo lý viên của chúng để chuẩn bị chi Thánh Lễ Chúa Nhật. Chúng say mê cuộc sống và chúng nói đó là Thiên Chúa, Đấng mà chúng tiếp tục tin tưởng và hy vọng. Cha Sebhat gọi chúng là ‘những người ăn mày vui sướng của hoà bình’.