Seoul, Nam Hàn- Hai nhà nghiên cứu Nam Hàn Hwang Woo-suk và Moon Shin-yong, những người đã thực hiện thành công việc sản sinh vô tính 30 phôi thai người, đã tuyên bố rằng họ sẽ chấm dứt dùng trứng người trong việc nghiên cứu sản sinh vô tính của họ vào lúc này. Họ nói, “Chúng tôi quả quyết rằng chúng tôi đã ngừng việc nghiên cứu sản sinh vô tính sử dụng trứng người. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc nghiên cứu chỉ khi nào chúng tôi nhận được các ý kiến đóng góp của quốc tế, cũng như các quan điểm của chính phủ và nhân dân Hàn Quốc.”

Vẫn chưa rõ liệu các nhà nghiên cứu này sẽ áp dụng các phương thức và kỷ thuật phát triển mới trong việc tạo ra những tế bào giao tử, giữa trứng và tinh trùng bằng cách kết hợp với các tế bào khác hay không. Ông Hwang nói, “Nếu chúng tôi không sử dụng trứng người, thì chúng tôi nghĩ sẽ tránh được phần nào những cuộc tranh cải thuộc lãnh vực luân lý. Vì thế, chúng tôi sẽ dùng phương cách thay thế khác, mà cốt lỏi của vấn đề nói chung là chúng tôi sẽ thu nhận những ý kiến đóng góp của quốc tế.” Qua cuộc họp báo, hai nhà nghiên cứu kể trên đã không cho biết liệu “những phương cách thay thế khác” là những phương cách nào.

Xét về khía cạnh của ngành công nghệ sinh học, vẫn còn có những vấn đề khó mà biện minh cho được. Linh Mục Raymond De Souza, trong bài viết đề ngày 18 tháng 2 xuất bản trong tờ báo “Bưu Điện Quốc Gia”, chỉ ra rằng kỹ nghệ đạo đức sinh học là một thứ kỹ nghệ nhằm tự cho phép mình vượt qua khỏi lằn ranh của đạo lý, và đó là điều không thể nào chấp nhận được. Kể từ khi ngành công nghệ sinh học trên toàn thế giới đồng ý tài trợ cho ngành dược phẩm và các ngành kỹ nghệ có liên quan, thì không sớm thì muộn các nhà nghiên cứu của Hàn Quốc cũng sẽ nhận được sự đồng ý và tài trợ cần thiết để họ tiếp tục cuộc nghiên cứu.

Hwang lại một lần nữa bày tỏ sự chống đối của ông, về việc gọi là “tái sinh sản” vô tính. Tuy nhiên, những người cỗ võ cho sự sống chỉ ra rằng bằng cách xem “tái sinh sản” vô tính như là “cách thức để chữa bệnh” là hoàn toàn sai lầm. Vì như linh mục De Souza đã nói: “Vô tính là vô tính, tuy nhiên các nah2 nghiên cứu trong lãnh vự này cố tìm cách thuyết phục các nhà lập pháp rằng sự loan truyền rộng rãi các chứng bệnh khó ngừa, xét về mặt vô tính, thì những chứng bệnh đó có thể chữa trị được bằng việc cấy tạo nên “dòng vô tính tốt” và “dòng vô tính xấu”

Hwang cũng còn nêu ra rằng luật pháp giới hạn việc nghiên cứu sản sinh vô tính vì “những mục đích y học”. Ông nói, “Quốc Hội Nam Hàn đã ban ra luật về đạo đức sinh học rồi, do thế việc nghiên cứu sảnh sinh vô tính người là không thể thực hiện được trừ phi cuộc nghiên cứu được chính phủ theo dõi kỹ lưỡng.” Tuy nhiên, Linh Mục De Souza thì gọi đó là những cơn điên dại, Ngài nói, “những cuộc diên dại của những luất lệ kiểu đó, xét về mặt triết học, thì đã quá rõ và tường tận rồi. “Vô tính và hủy diệt” dùng để trị bệnh thì được cho phép và chấp nhận, còn “vô tính và để sống còn” là hoàn toàn bị cấm đoán và không cho phép”.