□ Nguyễn Trung Tây
Chị Em Nhà Martha: Nghịch Lý Và Nghịch Nhĩ


Câu chuyện chị em nhà Marta và Maria đón Chúa là một câu chuyện Tin Mừng nổi tiếng, nổi tiếng bởi sự nghịch lý và nghịch nhĩ của câu chuyện. Văn hóa Việt Nam có câu, “Khách đến nhà không gà thì vịt”. Ngay trong văn hóa Do Thái, văn hóa của bốn bản Tin Mừng, một nền văn hóa hiếu khách, thông thường khách đến nhà, người ăn kẻ ở nhanh nhanh chạy ra cúi xuống rửa chân cho khách… Nhưng lạ thay, theo như Tin Mừng Luca của ngày hôm nay (Luke 10:38-42), trong khi cô em Maria được minh họa như một người lười biếng, trốn việc, cô chị Martha ngược lại thân cò lặn lội trong bếp, một tay nấu cơm, một tay chiên cá, mồ hôi có lẽ nhỏ xuống đọng thành từng giọt trên sàn nhà. Nhưng thật là nghịch lý và nghịch nhĩ, khi cô chị cất tiếng càm ràm, “Ơ Thầy, em con để con một mình trong bếp…”, thay vì an ủi cô chị, Đức Giêsu lại cất tiếng oang oang khen ngợi người lười biếng, còn người quần quật nấu nướng bị Chúa cất nhời mắng cho mấy mắng, “Martha, Martha, con lo lắng nhiều chuyện quá…”

Bạn hỏi tôi,

— Chịu, chịu thua! Lời Chúa sâu sa, khó hiểu quá! Tớ người trần mắt thịt, đầu hàng chịu thua.

Tôi cự nự,

— Ơ hay! Chịu thua? Mà chịu thua cái gì?

Bạn nói ngay,

— Ông thần nước mặn, điếc hả? Chịu thua chẳng hiểu Chúa muốn nói điều gì khi Chúa mở miệng mắng cô chị… Xin lỗi, nếu tôi có nói quá nhời, xin ông bỏ qua, ông bà mình đã từng dậy, “Khách đến nhà…"

Tôi nóng nảy cắt ngang,

— Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

Bạn kiên nhẫn giải thích,

— Thì đấy, thế mà Chúa lỡ lòng nào mắng người siêng năng cơm nước cho mình mấy mắng. Chịu thua…

Nhìn người rao bán từng gánh than khắp cùng thiên hạ, tôi chợt hiểu điều người bán than đang than thở,

I see

Tôi gật đầu, nở một nụ cười, bàn chuyện quả thật quả giả,

— Ông nói đúng, quả thật Chúa có “mắng” cô chị mấy mắng, “Con lo lắng nhiều chuyện quá”. Nhưng Chúa đâu có dừng lại, lặng yên sau câu nói đó đâu. Chúa tiếp tục nói mà… Có đúng không?

Bạn nghi ngờ, cộ mắt nhìn tôi,

— Ông thần nước mặn, muốn nói điều gì thì cứ nói huệch toẹt ra cho rồi... Ấm a ấm ớ, nửa kín nửa hở… Ai mà hiểu…

Tới phiên tôi kiên nhẫn như trai đang tán tỉnh,

— Thì Chúa nói, “Martha con lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một phần tốt nhất mà Maria đã chọn…”

Bạn nhìn tôi,

Yes… Please continue… Làm ơn tiếp tục…giảng…

Tôi cười,

— Điều mà cô em đã chọn đó là Lời Chúa. Chúa trong bài Tin Mừng đang nói với cô chị, “Martha, Martha, con đang làm bếp, nhưng em con ngoài đây đang dự tiệc Nước Trời. Bởi Lời Chúa là cơm trắng Nàng Hương cho linh hồn, là cá rô chiên dòn chấm mắm ớt và rau muống sào dòn trộn tỏi nuôi sống tâm linh. Lời Chúa là lương thực nuôi sống linh hồn. Con không ăn cơm con không chết, nhưng không có Lời Chúa, linh hồn con trở nên héo úa xanh xao, ngày rồi cũng tới, con trở thành người chết bước đi, dead man walking…"

Câu chuyện Tin Mừng thoạt tiên nghe nghịch lý và nghịch nhĩ, nhưng thật ra thánh sử Luca đang vẽ một bức tranh hai căn phòng, một phòng khách, một nhà bếp. Trong khi chị Martha trong nhà bếp đang chuẩn bị lương thực nuôi sống thân xác, cô em Maria đang ngồi trong phòng khách, dự tiệc nuôi sống linh hồn. Thức ăn trong phòng khách đã được dọn bởi chính đôi tay của Con Trời, đặc biệt nhất lương thực trong phòng khách chính là Đức Giêsu, Lời Chúa, lương thực linh hồn.

□ Nguyễn Trung Tây
www.nguyentrungtay.webs.com