Vị linh mục ‘trong sáng và cứng rắn như kim cương’ tiếp tục tỏa ánh sáng Thiên Chúa trên đường đi của Giáo Hội. Anh chị em hãy cầm lấy đuốc và mang nó tiến lên phía trước!
Như đã loan tin, ngày 20 tháng Sáu hôm qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đi viếng mộ hai vị linh mục Ý, sinh thời, vốn bị Tòa Thánh nhìn bằng con mắt ngờ vực. Đó là Don Primo Mazzolari ở Bozzolo và Don Lorenzo Milani ở Barbiana.
Sau khi tới Bozzolo viếng mộ Don Primo, trên đường trở về Rôma, Đức Phanxicô đã dừng lại Barbiana để viếng mộ Don Milani. Tại đây, ngài được Đức Hồng Y Giuseppe Betori, Tổng Giám Mục Florence, và Thị Trưởng Vicchio là Roberto Izzo nghinh đón. Ngài tới nghĩa trang viếng và cầu nguyện tại mộ Don Milani rồi vào nhà thờ gặp một số học trò cũ của Don Milani. Sau đó, ngài tới thăm nhà xứ và trường học. Rồi tại sân cỏ kế cận nhà xứ, sau khi được Đức Hồng Y Betori giới thiệu, Đức Giáo Hoàng đã đọc một bài diễn văn.
Sau đây là bản dịch tiếng Việt của bài diễn văn này, dựa vào bản tiếng Anh của Phòng Báo Chí Tòa Thánh.
Anh chị em thân mến, tôi đến Barbiana để tỏ lòng tôn kính ký ức của một linh mục đã làm chứng cho việc khi hiến mình cho Chúa Kitô, người ta đã tìm thấy các anh em của mình đang cần sự giúp đỡ và đã phục vụ họ ở đó như thế nào, để bảo vệ và phát huy phẩm giá làm người của họ, với cùng một sự hiến mình mà Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta trên thập giá.
Tôi vui mừng gặp được những người lúc ấy là học trò của Cha Lorenzo Milani, một số thuộc trường bình dân Thánh Donato ở Calenzano, những người khác thuộc trường ở Barbiana. Anh chị em là nhân chứng của việc một linh mục đã sống sứ mệnh của mình, tại những nơi Giáo Hội kêu gọi ngài, một cách trung thành với Tin Mừng ra sao và, chính vì điều này, một cách trung thành với mỗi người trong anh chị em, những người mà Chúa đã ủy thác cho ngài. Và anh chị em là nhân chứng cho niềm đam mê giáo dục của ngài, cho nỗ lực của ngài trong việc đánh thức chiều kích nhân bản nơi con người để dẫn họ tới thể thần thánh.
Do đó (mà có) sự tận tụy hoàn toàn của ngài cho ngôi trường, với một chọn lựa mà ngài đã thực hiện ở đây ở Barbiana này một cách thậm chí còn triệt để hơn nữa. Đối với Cha Lorenzo, trường học không khác gì sứ mệnh linh mục của ngài, nhưng là cách cụ thể để thực hiện sứ mệnh đó, tạo cho nó một nền tảng vững chắc và có khả năng nâng mình lên tới trời. Và khi quyết định của Giám Mục dẫn ngài từ Calenzano đến đây, giữa các thanh thiếu niên của Barbiana, ngài hiểu ngay rằng Chúa đã cho phép ngài có sự chia tay đó để ban cho ngài những đứa con mới, giúp chúng phát triển và yêu thương chúng. Để trả lại lời nói cho người nghèo, bởi vì không có lời nói là không có nhân phẩm và do đó không có tự do cũng như không có công bằng: Cha Milani đã dạy điều ấy. Và chính lời nói đã có thể mở đường cho tư cách công dân đầy đủ trong xã hội, qua việc làm, và cho tư cách chi thể đầy đủ trong Giáo Hội, qua một đức tin có ý thức.
Theo cách riêng của nó, điều này cũng đúng đối với thời đại của chúng ta, trong đó chỉ nhờ sở hữu được lời nói mới, người ta mới có thể biện phân giữa nhiều thông điệp gây bối rối vốn đổ dồn lên chúng ta, và phát biểu được các khát vọng sâu sắc của trái tim họ, cũng như các khát vọng công lý của rất nhiều anh chị em đang mong đợi công lý. Việc sở hữu lời nói làm khí cụ của tự do và tình huynh đệ cũng là một phần của diễn trình nhân bản hóa mà chúng ta đang đòi hỏi cho mọi người trên trái đất này, sau bánh mì, nhà cửa, việc làm và gia đình.
Đang hiện diện nơi đây cũng có một số thiếu niên và người trẻ, những người đại diện trước chúng ta khá nhiều thiếu niên và người trẻ ngày nay đang cần một ai đó đồng hành với họ trong quá trình phát triển của họ. Cha biết rằng các con, cũng như nhiều người khác trên thế giới, đang phải sống trong những tình huống bị gạt ra bên lề, và một ai đó đang ở bên cạnh các con để các con không cô đơn và chỉ cho các con thấy một con đường cứu nguy, một tương lai mở ra nhiều chân trời tích cực hơn. Từ nơi đây, tôi xin cảm ơn tất cả các nhà giáo dục, tất cả những ai đã tận hiến phục vụ sự phát triển của các thế hệ mới, đặc biệt những vị đang gặp tình huống khó khăn. Sứ mệnh của qúy vị là một sứ mệnh đầy trở ngại nhưng cũng đầy niềm vui. Nhưng trên hết, nó là một sứ mệnh. Một sứ mệnh yêu thương, bởi vì người ta không thể dạy mà không yêu thương, mà không nhận thức rằng điều cho đi chỉ là một quyền lợi đã được công nhận, quyền được học hành. Và có rất nhiều điều cần được giảng dạy, nhưng điều thiết yếu là sự lớn mạnh của lương tâm tự do, có khả năng đương đầu với thực tế và trong đó, được định hướng bằng tình yêu, bằng ý chí cam kết với người khác, bằng việc chịu trách nhiệm trước các lao nhọc và vết thương của họ, bằng việc trốn thoát mọi tính vị kỷ để phục vụ lợi ích chung. Chúng ta thấy trong Lá Thư gửi Thầy Giáo, có đoạn viết: "Tôi học được rằng vấn đề của những người khác cũng giống hệt như vấn đề của tôi. Ta cứ để cho chính trị lo giải quyết các vấn đề này. Tự giải quyết theo ý riêng là tham lam”. Đây là một lời kêu gọi lãnh trách nhiệm. Một lời kêu gọi liên quan đến các con, thưa các bạn trẻ, nhưng trước hết liên quan tới chúng ta, những người lớn, chúng ta được kêu gọi sống tự do lương tâm một cách chân chính, (hiểu) như việc tìm kiếm chân, thiện mỹ, sẵn sàng trả giá do việc này đòi hỏi, và làm điều này dứt khoát, không thỏa hiệp.
Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, tôi hướng về anh em, các linh mục, những người mà tôi muốn ở bên cạnh tôi tại Barbiana này. Tôi thấy giữa anh em có các linh mục cao niên, những người từng chia sẻ với Cha Lorenzo Milani những năm ở chủng viện hay làm thừa tác vụ ở những nơi gần đó; và cả các linh mục trẻ nữa, những người đại diện cho tương lai của hàng giáo sĩ Florence và Ý. Vì vậy, một số anh em là nhân chứng cho cuộc mạo hiểm nhân bản và linh mục của Cha Lorenzo, những người khác là những người thừa kế. Tôi muốn nhắc nhở tất cả anh em rằng chiều kích linh mục của Cha Lorenzo Milani nằm ở gốc rễ của tất cả những gì đã được nhắc lại cho đến bây giờ về ngài. Chiều kích linh mục nằm ở gốc rễ của tất cả những gì ngài đã làm.
Tất cả đều phát sinh từ việc ngài là một linh mục. Nhưng, ngược lại, việc ngài là linh mục có một gốc rễ sâu xa hơn: đức tin của ngài. Đó là một đức tin tổng hợp hóa, trở thành sự tự hiến hoàn toàn cho Chúa và tìm thấy trong thừa tác linh mục hình thức đầy đủ và hoàn thiện cho tuổi trẻ đã được cải hóa. Nổi tiếng là những lời của vị linh hướng của ngài, Cha Raffaele Bensi, người, vào lúc đó, đã thu hút nhiều nhân vật cao cả nhất của Đạo Công Giáo ở Florence, như thế, ngài đã sống khoảng giữa thế kỷ vừa qua, dưới thừa tác vụ đầy tình cha con của Đức Hồng Y Elia Dalla Costa. Cha Bensi nói như vậy: "Hãy đến với tôi để cứu linh hồn bạn. Từ ngày tháng Tám đó cho tới mùa thu, ngài đã ngấu nghiến sách Tin Mừng và Chúa Kitô. Người thanh niên này đã lìa bỏ (mọi sự) để theo Đấng Tuyệt Đối ngay lập tức, không đứng lưng chừng. Ngài muốn được cứu rỗi và được cứu rỗi bằng bất cứ giá nào. Trong suốt và cứng rắn như một viên kim cương, ngài sẽ sớm bị thương và gây thương tích "(Nazzareno Fabbretti, "Phỏng vấn Đức ông Raffaele Bensi", Domenica del Corriere, 27 tháng 6 năm 1971). Làm một linh mục như một cách để sống Thể Tuyệt Đối. Mẹ ngài, Alice, nói: "Con trai tôi tìm kiếm Thể Tuyệt Đối. Nó đã tìm thấy điều này trong tôn giáo và trong ơn gọi linh mục”.
Nếu không có lòng khao khát Thể Tuyệt Đối này, chúng ta có thể là các viên chức tốt của thánh thiêng, nhưng chúng ta không thể là linh mục, linh mục đích thực, có khả năng trở thành tôi tớ của Chúa Kitô nơi anh em. Các linh mục thân mến, với ơn thánh của Thiên Chúa, chúng ta hãy tìm cách trở thành những người của đức tin, một đức tin quả quyết, không mờ nhạt, và những người của đức ái, đức ái mục vụ đối với tất cả những ai Chúa trao phó cho chúng ta như anh chị em và như con cái. Cha Lorenzo cũng dạy chúng ta yêu mến Giáo Hội, như ngài yêu thương Giáo Hội, với lòng quả quyết và chân lý, những điều có thể tạo ra căng thẳng, nhưng không bao giờ tạo ra gẫy đổ, bỏ rơi.
Các linh mục thân mến, chúng ta hãy yêu mến Giáo Hội, và làm cho Giáo Hội được yêu mến, bằng cách minh chứng Giáo Hội như người Mẹ ân cần của mọi người, nhất là những người nghèo nhất và yếu đuối nhất, bất kể trong đời sống xã hội hay trong đời sống cá nhân và tôn giáo của họ. Giáo Hội mà Cha Milani chỉ cho thế giới thấy có khuôn mặt mẫu thân và ân cần này, sẵn sàng đem lại cho mọi người khả năng gặp gỡ Thiên Chúa và do đó tạo được sự nhất quán cho con người riêng của họ trong mọi phẩm giá của nó.
Trước khi kết luận, tôi không thể im lặng về cử chỉ tôi thực hiện hôm nay, một cử chỉ cố ý trả lời một yêu cầu mà cha Lorenzo đã rất nhiều lần ngỏ cùng Đức Giám Mục của cha, và là điều được thừa nhận và được hiểu là trung thành với Tin Mừng và ngay thẳng trong hành động mục vụ của cha. Trong một lá thư gửi Đức Giám Mục, cha viết: “nếu Đức Cha không tôn trọng con hôm nay bằng một hành vi long trọng, mọi việc tông đồ của con xem ra chỉ là một biến cố tư riêng…” Từ Đức Hồng Y Silvano Piovanelli, đã quá vãng, và rồi Đức Tổng Giám Mục Florence, đã dành cho Cha Lorenzo việc thừa nhận này trong nhiều dịp khác nhau.
Hôm nay, Giám Mục Rôma cũng làm như thế. Việc này không triệt tiêu được sự cay đắng vẫn theo Cha Milani suốt đời: đây không phải là việc triệt tiêu hay bác bỏ lịch sử mà đúng hơn là hiểu các hoàn cảnh và nhân tính trong diễn trình của chúng, tuy nhiên việc này muốn nói rằng Giáo Hội thừa nhận, trong cuộc sống của Cha Milani, một cung cách điển hình trong việc phục vụ Tin Mừng, phục vụ người nghèo và phục vụ chính Giáo Hội. Với sự hiện diện của tôi tại Barbiana, với việc cầu nguyện tại mộ của Cha Lorenzo Milani, tôi tin rằng tôi đã đáp ứng mọi điều mẹ ngài vẫn từng chờ mong: “trên hết, tôi muốn linh mục này được biết đến, sự thật được biết rõ, danh dự cũng được trả cho Giáo Hội vì những gì ngài đã hiện hữu cho trong Giáo Hội và Giáo Hội nên trả danh dự cho ngài… Việc Giáo Hội, người từng khiến ngài đau khổ rất nhiều nhưng đã ban cho ngài chức linh mục, và cái sức mạnh đức tin kia, theo tôi, mãi mãi là mầu nhiệm sâu kín nhất của con trai tôi… Nếu thực sự người ta không hiểu Cha Lorenzo đã là loại linh mục nào, thì thật khó mà hiểu được bất cứ điều gì khác về ngài. Thí dụ, sự quân bình dâu xa của ngài giữa sự cứng lòng và đức ái” (Nazareno Fabbretti, “Gặp gỡ Mẹ của Cha Xứ Barbiana, Ba Năm Sau Khi Ngài Qua Đời”, Il Resto del Carlino, Bologna, July 8 tháng Bẩy, 1970). Vị linh mục này “trong sáng và cứng rắn như một viên kim cương” tiếp tục tỏa ánh sáng Thiên Chúa trên đường đi của Giáo Hội. Anh chị em hãy cầm lấy đuốc và đem nó tiến lên! Cám ơn anh chị em.
[Kính Mừng Maria] [Ban phép lành]
Cám ơn anh chị em rất nhiều! Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, anh chị em đừng quên đấy. Tôi cũng sẽ theo gương vị linh mục tốt lành này! Cám ơn sự hiện diện của anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Cả anh em linh mục nữa, mọi người, vì không có chuyện về hưu trong chức linh mục! mọi người anh chị em hãy tiến lên, tiến lên phía trước, một cách can đảm! Cám ơn.
Như đã loan tin, ngày 20 tháng Sáu hôm qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đi viếng mộ hai vị linh mục Ý, sinh thời, vốn bị Tòa Thánh nhìn bằng con mắt ngờ vực. Đó là Don Primo Mazzolari ở Bozzolo và Don Lorenzo Milani ở Barbiana.
Sau khi tới Bozzolo viếng mộ Don Primo, trên đường trở về Rôma, Đức Phanxicô đã dừng lại Barbiana để viếng mộ Don Milani. Tại đây, ngài được Đức Hồng Y Giuseppe Betori, Tổng Giám Mục Florence, và Thị Trưởng Vicchio là Roberto Izzo nghinh đón. Ngài tới nghĩa trang viếng và cầu nguyện tại mộ Don Milani rồi vào nhà thờ gặp một số học trò cũ của Don Milani. Sau đó, ngài tới thăm nhà xứ và trường học. Rồi tại sân cỏ kế cận nhà xứ, sau khi được Đức Hồng Y Betori giới thiệu, Đức Giáo Hoàng đã đọc một bài diễn văn.
Sau đây là bản dịch tiếng Việt của bài diễn văn này, dựa vào bản tiếng Anh của Phòng Báo Chí Tòa Thánh.
Anh chị em thân mến, tôi đến Barbiana để tỏ lòng tôn kính ký ức của một linh mục đã làm chứng cho việc khi hiến mình cho Chúa Kitô, người ta đã tìm thấy các anh em của mình đang cần sự giúp đỡ và đã phục vụ họ ở đó như thế nào, để bảo vệ và phát huy phẩm giá làm người của họ, với cùng một sự hiến mình mà Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta trên thập giá.
Tôi vui mừng gặp được những người lúc ấy là học trò của Cha Lorenzo Milani, một số thuộc trường bình dân Thánh Donato ở Calenzano, những người khác thuộc trường ở Barbiana. Anh chị em là nhân chứng của việc một linh mục đã sống sứ mệnh của mình, tại những nơi Giáo Hội kêu gọi ngài, một cách trung thành với Tin Mừng ra sao và, chính vì điều này, một cách trung thành với mỗi người trong anh chị em, những người mà Chúa đã ủy thác cho ngài. Và anh chị em là nhân chứng cho niềm đam mê giáo dục của ngài, cho nỗ lực của ngài trong việc đánh thức chiều kích nhân bản nơi con người để dẫn họ tới thể thần thánh.
Do đó (mà có) sự tận tụy hoàn toàn của ngài cho ngôi trường, với một chọn lựa mà ngài đã thực hiện ở đây ở Barbiana này một cách thậm chí còn triệt để hơn nữa. Đối với Cha Lorenzo, trường học không khác gì sứ mệnh linh mục của ngài, nhưng là cách cụ thể để thực hiện sứ mệnh đó, tạo cho nó một nền tảng vững chắc và có khả năng nâng mình lên tới trời. Và khi quyết định của Giám Mục dẫn ngài từ Calenzano đến đây, giữa các thanh thiếu niên của Barbiana, ngài hiểu ngay rằng Chúa đã cho phép ngài có sự chia tay đó để ban cho ngài những đứa con mới, giúp chúng phát triển và yêu thương chúng. Để trả lại lời nói cho người nghèo, bởi vì không có lời nói là không có nhân phẩm và do đó không có tự do cũng như không có công bằng: Cha Milani đã dạy điều ấy. Và chính lời nói đã có thể mở đường cho tư cách công dân đầy đủ trong xã hội, qua việc làm, và cho tư cách chi thể đầy đủ trong Giáo Hội, qua một đức tin có ý thức.
Theo cách riêng của nó, điều này cũng đúng đối với thời đại của chúng ta, trong đó chỉ nhờ sở hữu được lời nói mới, người ta mới có thể biện phân giữa nhiều thông điệp gây bối rối vốn đổ dồn lên chúng ta, và phát biểu được các khát vọng sâu sắc của trái tim họ, cũng như các khát vọng công lý của rất nhiều anh chị em đang mong đợi công lý. Việc sở hữu lời nói làm khí cụ của tự do và tình huynh đệ cũng là một phần của diễn trình nhân bản hóa mà chúng ta đang đòi hỏi cho mọi người trên trái đất này, sau bánh mì, nhà cửa, việc làm và gia đình.
Đang hiện diện nơi đây cũng có một số thiếu niên và người trẻ, những người đại diện trước chúng ta khá nhiều thiếu niên và người trẻ ngày nay đang cần một ai đó đồng hành với họ trong quá trình phát triển của họ. Cha biết rằng các con, cũng như nhiều người khác trên thế giới, đang phải sống trong những tình huống bị gạt ra bên lề, và một ai đó đang ở bên cạnh các con để các con không cô đơn và chỉ cho các con thấy một con đường cứu nguy, một tương lai mở ra nhiều chân trời tích cực hơn. Từ nơi đây, tôi xin cảm ơn tất cả các nhà giáo dục, tất cả những ai đã tận hiến phục vụ sự phát triển của các thế hệ mới, đặc biệt những vị đang gặp tình huống khó khăn. Sứ mệnh của qúy vị là một sứ mệnh đầy trở ngại nhưng cũng đầy niềm vui. Nhưng trên hết, nó là một sứ mệnh. Một sứ mệnh yêu thương, bởi vì người ta không thể dạy mà không yêu thương, mà không nhận thức rằng điều cho đi chỉ là một quyền lợi đã được công nhận, quyền được học hành. Và có rất nhiều điều cần được giảng dạy, nhưng điều thiết yếu là sự lớn mạnh của lương tâm tự do, có khả năng đương đầu với thực tế và trong đó, được định hướng bằng tình yêu, bằng ý chí cam kết với người khác, bằng việc chịu trách nhiệm trước các lao nhọc và vết thương của họ, bằng việc trốn thoát mọi tính vị kỷ để phục vụ lợi ích chung. Chúng ta thấy trong Lá Thư gửi Thầy Giáo, có đoạn viết: "Tôi học được rằng vấn đề của những người khác cũng giống hệt như vấn đề của tôi. Ta cứ để cho chính trị lo giải quyết các vấn đề này. Tự giải quyết theo ý riêng là tham lam”. Đây là một lời kêu gọi lãnh trách nhiệm. Một lời kêu gọi liên quan đến các con, thưa các bạn trẻ, nhưng trước hết liên quan tới chúng ta, những người lớn, chúng ta được kêu gọi sống tự do lương tâm một cách chân chính, (hiểu) như việc tìm kiếm chân, thiện mỹ, sẵn sàng trả giá do việc này đòi hỏi, và làm điều này dứt khoát, không thỏa hiệp.
Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, tôi hướng về anh em, các linh mục, những người mà tôi muốn ở bên cạnh tôi tại Barbiana này. Tôi thấy giữa anh em có các linh mục cao niên, những người từng chia sẻ với Cha Lorenzo Milani những năm ở chủng viện hay làm thừa tác vụ ở những nơi gần đó; và cả các linh mục trẻ nữa, những người đại diện cho tương lai của hàng giáo sĩ Florence và Ý. Vì vậy, một số anh em là nhân chứng cho cuộc mạo hiểm nhân bản và linh mục của Cha Lorenzo, những người khác là những người thừa kế. Tôi muốn nhắc nhở tất cả anh em rằng chiều kích linh mục của Cha Lorenzo Milani nằm ở gốc rễ của tất cả những gì đã được nhắc lại cho đến bây giờ về ngài. Chiều kích linh mục nằm ở gốc rễ của tất cả những gì ngài đã làm.
Tất cả đều phát sinh từ việc ngài là một linh mục. Nhưng, ngược lại, việc ngài là linh mục có một gốc rễ sâu xa hơn: đức tin của ngài. Đó là một đức tin tổng hợp hóa, trở thành sự tự hiến hoàn toàn cho Chúa và tìm thấy trong thừa tác linh mục hình thức đầy đủ và hoàn thiện cho tuổi trẻ đã được cải hóa. Nổi tiếng là những lời của vị linh hướng của ngài, Cha Raffaele Bensi, người, vào lúc đó, đã thu hút nhiều nhân vật cao cả nhất của Đạo Công Giáo ở Florence, như thế, ngài đã sống khoảng giữa thế kỷ vừa qua, dưới thừa tác vụ đầy tình cha con của Đức Hồng Y Elia Dalla Costa. Cha Bensi nói như vậy: "Hãy đến với tôi để cứu linh hồn bạn. Từ ngày tháng Tám đó cho tới mùa thu, ngài đã ngấu nghiến sách Tin Mừng và Chúa Kitô. Người thanh niên này đã lìa bỏ (mọi sự) để theo Đấng Tuyệt Đối ngay lập tức, không đứng lưng chừng. Ngài muốn được cứu rỗi và được cứu rỗi bằng bất cứ giá nào. Trong suốt và cứng rắn như một viên kim cương, ngài sẽ sớm bị thương và gây thương tích "(Nazzareno Fabbretti, "Phỏng vấn Đức ông Raffaele Bensi", Domenica del Corriere, 27 tháng 6 năm 1971). Làm một linh mục như một cách để sống Thể Tuyệt Đối. Mẹ ngài, Alice, nói: "Con trai tôi tìm kiếm Thể Tuyệt Đối. Nó đã tìm thấy điều này trong tôn giáo và trong ơn gọi linh mục”.
Nếu không có lòng khao khát Thể Tuyệt Đối này, chúng ta có thể là các viên chức tốt của thánh thiêng, nhưng chúng ta không thể là linh mục, linh mục đích thực, có khả năng trở thành tôi tớ của Chúa Kitô nơi anh em. Các linh mục thân mến, với ơn thánh của Thiên Chúa, chúng ta hãy tìm cách trở thành những người của đức tin, một đức tin quả quyết, không mờ nhạt, và những người của đức ái, đức ái mục vụ đối với tất cả những ai Chúa trao phó cho chúng ta như anh chị em và như con cái. Cha Lorenzo cũng dạy chúng ta yêu mến Giáo Hội, như ngài yêu thương Giáo Hội, với lòng quả quyết và chân lý, những điều có thể tạo ra căng thẳng, nhưng không bao giờ tạo ra gẫy đổ, bỏ rơi.
Các linh mục thân mến, chúng ta hãy yêu mến Giáo Hội, và làm cho Giáo Hội được yêu mến, bằng cách minh chứng Giáo Hội như người Mẹ ân cần của mọi người, nhất là những người nghèo nhất và yếu đuối nhất, bất kể trong đời sống xã hội hay trong đời sống cá nhân và tôn giáo của họ. Giáo Hội mà Cha Milani chỉ cho thế giới thấy có khuôn mặt mẫu thân và ân cần này, sẵn sàng đem lại cho mọi người khả năng gặp gỡ Thiên Chúa và do đó tạo được sự nhất quán cho con người riêng của họ trong mọi phẩm giá của nó.
Trước khi kết luận, tôi không thể im lặng về cử chỉ tôi thực hiện hôm nay, một cử chỉ cố ý trả lời một yêu cầu mà cha Lorenzo đã rất nhiều lần ngỏ cùng Đức Giám Mục của cha, và là điều được thừa nhận và được hiểu là trung thành với Tin Mừng và ngay thẳng trong hành động mục vụ của cha. Trong một lá thư gửi Đức Giám Mục, cha viết: “nếu Đức Cha không tôn trọng con hôm nay bằng một hành vi long trọng, mọi việc tông đồ của con xem ra chỉ là một biến cố tư riêng…” Từ Đức Hồng Y Silvano Piovanelli, đã quá vãng, và rồi Đức Tổng Giám Mục Florence, đã dành cho Cha Lorenzo việc thừa nhận này trong nhiều dịp khác nhau.
Hôm nay, Giám Mục Rôma cũng làm như thế. Việc này không triệt tiêu được sự cay đắng vẫn theo Cha Milani suốt đời: đây không phải là việc triệt tiêu hay bác bỏ lịch sử mà đúng hơn là hiểu các hoàn cảnh và nhân tính trong diễn trình của chúng, tuy nhiên việc này muốn nói rằng Giáo Hội thừa nhận, trong cuộc sống của Cha Milani, một cung cách điển hình trong việc phục vụ Tin Mừng, phục vụ người nghèo và phục vụ chính Giáo Hội. Với sự hiện diện của tôi tại Barbiana, với việc cầu nguyện tại mộ của Cha Lorenzo Milani, tôi tin rằng tôi đã đáp ứng mọi điều mẹ ngài vẫn từng chờ mong: “trên hết, tôi muốn linh mục này được biết đến, sự thật được biết rõ, danh dự cũng được trả cho Giáo Hội vì những gì ngài đã hiện hữu cho trong Giáo Hội và Giáo Hội nên trả danh dự cho ngài… Việc Giáo Hội, người từng khiến ngài đau khổ rất nhiều nhưng đã ban cho ngài chức linh mục, và cái sức mạnh đức tin kia, theo tôi, mãi mãi là mầu nhiệm sâu kín nhất của con trai tôi… Nếu thực sự người ta không hiểu Cha Lorenzo đã là loại linh mục nào, thì thật khó mà hiểu được bất cứ điều gì khác về ngài. Thí dụ, sự quân bình dâu xa của ngài giữa sự cứng lòng và đức ái” (Nazareno Fabbretti, “Gặp gỡ Mẹ của Cha Xứ Barbiana, Ba Năm Sau Khi Ngài Qua Đời”, Il Resto del Carlino, Bologna, July 8 tháng Bẩy, 1970). Vị linh mục này “trong sáng và cứng rắn như một viên kim cương” tiếp tục tỏa ánh sáng Thiên Chúa trên đường đi của Giáo Hội. Anh chị em hãy cầm lấy đuốc và đem nó tiến lên! Cám ơn anh chị em.
[Kính Mừng Maria] [Ban phép lành]
Cám ơn anh chị em rất nhiều! Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, anh chị em đừng quên đấy. Tôi cũng sẽ theo gương vị linh mục tốt lành này! Cám ơn sự hiện diện của anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Cả anh em linh mục nữa, mọi người, vì không có chuyện về hưu trong chức linh mục! mọi người anh chị em hãy tiến lên, tiến lên phía trước, một cách can đảm! Cám ơn.