Hồ chí Minh - Lê chiêu Thống, những kẻ rước voi.

“Nhân họ Hồ chính sự phiền hà,

Để trong nước lòng dân oán hận.

Quân cuồng Minh thừa cơ gây loạn,

Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh,

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn…”(Nguyễn Trãi, Bình Ngô Đại Cáo).

Những kẻ rước voi,

a. Lê chiêu Thống, kẻ dắt đường cho 29 vạn quân của Tôn sỹ Nghị kéo sang chiếm đóng nước ta? Kết cuộc, Thống chết bỏ xác bên Tàu?

b. Hồ chí Minh, (1890- 2/9/1969), được cho là người ở Nam Đàn, là đảng viên đảng cộng sản Trung cộng, là kẻ đưa rước hàng vạn quân, dân Trung cộng sang tham chiếm và nay là hàng triệu cán bộ, công nhân và viên chức TC đang chiếm ngụ trên nhiều phần đất của Việt Nam.

Có một điều mà ngày nay đi đâu người ta cũng nói đến là khi kế hoạch ngu dân của nhà nước CS chưa bị phá sản, Cán bộ của chúng đi đến đâu dân chúng vỗ tay, hoan hô đến đó. Nay những vụ lừa bịp của nhà nước này đã bị vạch mặt, Cán bộ đi đến đâu cũng đều bị khinh bỉ. Người dân nhìn tập đoàn lãnh đạo và công an CS như nhìn kẻ thù, bại hoại. Bước vào quán thì chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, mà toàn là những tiếng chủi rủa chế độ. Nếu lỡ nhìn thấy vài ba kẻ yên lặng, cúi mặt xuống bát cơm, tô phở, ly nước thì biết ngay đó là những cán bộ, phe ta, vuốt mặt mà nuốt cho xong miếng ăn… Tại sao VC lại gặp thảm cảnh này? Để có câu trả lời thoả đáng, tôi cho rằng nên nhìn lại đôi dòng mực cũ:

I. Cuộc chiến Điện biên phủ:

Hẳn nhiên là máu, nước mắt, mồ hôi của người Việt Nam đổ ra trên các chiến hào vùng rừng núi, cũng như địa danh Điện biên phủ không phải là ít. Tuy thế, nó không hề lẻ loi. Vì ở nơi đó có cả máu Tàu, máu của bọn thực dân Pháp nữa! Đặc biệt ở đó còn là nơi chôn vùi thân xác cũng như thấm đẫm máu đào của rất nhiều đồng bào Việt Nam đã bị Việt cộng bắt đi lao công, tải đạn cho chúng trên chiến trường này. Hỏi xem, sau thành quả gọi là chiến thắng Điện Biên lừng lẫy này, người dân và đất nước Việt Nam được gì?

1. Nưóc Mắt?

Phải, mở đầu là những giòng nước mắt. Bởi vì, một giải giang sơn gấm vóc của tiền nhân để lại nay bỗng bị Việt cộng đưa lên bàn và đòi chặt ra làm hai. Con sông Bến Hàỉ mới ngày nào liền da, nay lại tiếp tục được coi là đường ranh giới ngăn cách đôi đường. Một nửa ở miền nam thuộc về người con dân Việt, thuộc về Tự Do. Một nửa ở phía bắc thuộc về CS Nga Tàu, thuộc Việt cộng.

Từ ngày này, 20-7-1954, gần một triệu đồng bào từ thành thị tới nông thôn ở miền bắc đã vội vã gồng gánh lên vai, bỏ lại nhà cửa ruộng đồng để đi tìm Tự Do. Trên con đường dài ấy, thấm đầy nước mắt. Rồi khi bóng đêm đổ xuống, phía bờ bắc vĩ tuyến 17 chỉ có tiếng than khóc vang trời của mùa đấu tố. Kết qủa, 172000 người chủ gia đình Việt Nam bị tập đoàn Hồ chí Minh giết chết, trong đó có rất nhiều ân nhân, đảng viên, cũng như viên chức của tập đoàn đã tạo nên cuộc chiến thắng Điên biên phủ.

2. Nghèo đói.

Cả miền bắc rơi vào cuộc đói kém sau chiến tranh. Đã thế, Việt cộng còn theo lệnh Tàu khơì mở chiến tranh vào nam. Để từ đây, chén cơm gạo trắng của người dân năm nào, nay được thay bằng chén bo bo. Tệ hơn, vì cuồng đồ mở chiến tranh, Hồ cộng đưa ra chiêu bài, hạt gạo cắn làm tư để trấn lột cuộc sống của ngưòi dân. Từ đó, chúng đã vơ vét hết tài sản của họ và tận thu lương thực trên các cánh đồng. Kết qủa, ngoài tiền, gạo còn cắt đất trả nợ Tàu. Cơm ăn của dân chỉ còn là một chén độn. Phần áo quần che thân có khi là những mảnh vá bằng giấy nilông!

3. Ngu dốt.

Cuộc đấu tố “trí, phú, địa, hào” không dừng lại với người có của, nó còn tràn sang, dìm chết lớp trí thức của xã hội. Những người có học, có danh phận xưa kia như Phan Khôi, Khái Hưng, Nhượng Tống… không theo Hồ, Mao đều bị Tố Hữu, Xuân Diệu và tập đoàn của chúng lên án: “ Lôi cổ bọn chúng ra đây, bắt qùy xuống, gục đầu chết thôi”! (xuân Diệu). Và thay vào đó là kinh điển mới: “ Thương cha thương mẹ thương chồng, thương mình thương một thương ông thương mười”. Đây chính là vốn liếng luân lý, đạo đức đã làm nên chế độ CS tại miền bắc, rồi từ đây tràn vào nam. Kết qủa:

Nền móng, cương thường của xã hội Việt Nam hoàn toàn bị phá hủy khi chiếc mã tấu của Hồ chí Minh dơ lên. Từ đây, thay vì giáo dục trẻ thơ nên người hữu ích cho xã hội, chúng đưa trẻ thơ vào đường bất nhân bất nghĩa với kế hoạch đấu tố cha mẹ, đấu người thân với trăm ngàn những ác độc, man rợ do chúng tạo ra. Cũng từ đây, một lớp , trộm cắp bỗng trở thành những cán bộ, những đảng viên, viên chức của Hồ. Dĩ nhiên thành phần này và những trẻ thơ được hướng dẫn đang hò hét trước mặt cha mẹ kia, lớn lên đều là những lãnh đạo đảng CS. Được giáo dục như thế, hẳn nhiên là chúng có đầy đủ sắc nhọn để tận diệt nền luân lý và đạo đức của xã hội Việt Nam. Từ đó, người ta không lạ gì khi chúng tiến thêm một bước đi khác là phá hủy đời sống sinh hoạt của tôn giáo. Tệ hơn, niềm tin vào tôn giáo của ngưòi dân còn bị CS báng bổ như là chướng ngại cản đường trộm cướp của chúng.

4. Độc Lập, Tự Do, Hạnh phúc về đâu?

Cuối cùng là hàng chữ Độc Lập, Tự Do, được chúng treo lên cao để cho ngưòi dân nhìn thấy mà mơ, mà đuổi. Nhưng càng nhìn, càng đuổi theo, hàng chữ càng xa. Nó không bao giờ đến. Bởi lẽ, về cơ bản, dưới chế độc CS vốn dĩ đã không có tự do, không có công lý, Việt Nam còn bị khóac vào cổ cái tròng làm nô lệ CS Tàu. Bởi lẽ, chủ tịch đảng cộng sản Việt Nam là đảng viên đảng cộng sản Trung cộng, Y tuyên thệ phục vụ cho đảng cộng sản Trung cộng và tổ quốc Trung Hoa. Y không phục vụ cho đảng cộng sản và tổ quốc Việt Nam. Theo đó, bao lâu đảng cộng sản còn phải cung nghinh Hồ chí Minh thì bấy lâu còn phải phục tùng đảng CS/ Tc. Nói cách khác, đảng cộng sản tại Việt Nam hiện nay chỉ là một chi nhánh của đảng cộng sản Trung cộng mà thôi. Hãy nhìn cung cách của những lãnh tụ VC từ trước đến NP Trọng hôm nay thì sẽ hiểu, và có đánh gía chuẩn mực về vai trò của những tên nô lệ này. Theo đó, Việt Nam làm gì có Tự Do, có Độc Lập, có tự chủ! Có chăng là một lũ nô lệ cho Tàu cộng!

II. Cuộc chiếm đóng Sài Gòn ngày 30-4-1975.

Chuyện đã không ngờ và còn bất ngờ hơn thế. Nó hoàn toàn trái ngược với cái gọi là chiến thắng Điện Biên 1954. Bởi lẽ, Điện biên Phủ còn tên, nhưng Sài Gòn thì đã bị mất tên và được thay thế vào đó là cái tên xác thối Hồ chí Minh. Và còn tệ hơn cả cái thối ấy là đến nay cũng không thể chứng minh được lý lịch bản thân của Hồ là ai! Nếu bảo Y là tác gỉa của Ngục Trung nhật ký, thì e rằng Y là một người Tàu chính gốc (tôi đã viết và minh chứng trong loạt bài về tác gỉa Ngục Trung nhật ký). Nhưng nếu bảo Y là Nguyễn tất Thành thì khéo mà Nguyễn tất Thành trở thành kẻ tội đồ thiên thu. Kẻ “cõng rắn cắn gà nhà, kẻ rước voi về dày mả tổ” như Lê chiêu Thống.

III. Phẩm gía của những kẻ bán nước cầu vinh!

Trong lịch sử Việt Nam đã có một trang rất đặc biệt dành cho những kẻ bán nước cầu vinh. Gọi là đặc biệt, vì tên tuổi của thành phần này đều được quy kết vào chung một bản án phản bội tổ quốc. Chẳng một ai đám tranh dành ngôi thứ với những Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống… Nhưng nay, xem ra đó chỉ là những cái bóng mờ nhạt, không thể đem so sánh với cái tên Hồ chí Minh cũng gọi là Hồ Quang và những kẻ theo Y phục dịch Tàu cộng.

Khi còn chiến tranh, Việt cộng nêu cao khẩu hiệu “chống Mỹ cứu nước” để đưa quân Tàu tràn ngập Việt Nam theo chiêu bài “các nước anh em xã hội chủ nghĩa”! Nay “Mỹ đã cút, Ngụy đã nhào”, quân Tàu Ô đã không rút, trái lại, số lượng chúng đến chiếm đóng trên mọi phần đất Việt Nam còn đông gấp hàng trăm lần xưa kia. Có nhiều nơi quân Tàu trú đóng mà cả cái gọi là chính phủ của nhà nước CHXHCN/Việt cộng cũng không được phép bước chân đến, ngoại trừ khi có giấy phép của chúng? Và còn tệ hơn thế, sau cuộc chiến với bắc phương năm nào, mộ của những tên xâm lược được tập đoàn Việt cộng kính nhớ, xây thành đền đài cao trên đất Việt rồi thay nhau đến cúng tế, nhang đèn. Trong khi đó, mộ ngưòi bảo vệ đất nước chỉ là những nấm mồ hoang lạnh. Thế là làm sao? Việt cộng phục vụ nước Ta hay nước Tàu? Xem ra câu trả lời có sẫn cho người Việt Nam đây:

Trước tiên, Lê Duẩn trong vai TBT đảng CSVN khi sang Tàu cầu cống đã cúi mình phủ xuống dưới chân Mao, trình tấu: “Tại sao chúng tôi giữ lập trường bền bỉ chiến đấu cho một cuộc chiến kéo dài, đặc biệt trường kỳ kháng chiến ở miền Nam? Chủ yếu là vì chúng tôi phụ thuộc vào công việc của Mao Chủ tịch…Chúng tôi có thể tiếp tục chiến đấu, đó là vì Mao Chủ tịch… “. Đến khi về Việt Nam, Lê Duẩn đã vung tay múa chân trước đoàn quân CS/BV ra huấn dụ, các đồng chí hãy tiến lên: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc’. Hỏi xem, người Việt Nam đã nghe rõ chưa? Hỏi xem, như thế là đã rõ ràng để minh chứng cho lý tưởng của cuộc chiến mà cộng sản bắc Việt đã tạo ra tại Việt Nam hay chưa?

Từ những lời xác quyết này, có lẽ nào đến hôm nay chúng ta vẫn không hiểu được bản chất của cuộc chiến từ 1945-1975? Có lẽ nào chúng ta không hiểu được rằng sau những câu tuyên bố về lý tưởng cuộc chiến ấy là “ mặt trận giải phóng miền nam” được ra đời (1960). Kế đến, nó được khua chiêng đánh trống, và tập đoàn CS/BV đã đẩy hàng triệu thanh niên miền bắc vào chiến tranh để có kiếp nạn sinh bắc tử nam. Và đẩy người dân đất bắc vào cuộc sống lầm than cơ khổ. Hỏi xem, đây có phải là việc làm cơ bản của bọn nô lệ xin được làm lính đánh thuê cho Tàu trên đất Việt không? Hỏi xem, vì sao chúng đi đánh đi giết người Việt Nam để lấy đất Việt dâng nạp cho Tàu?

Chủ trương cuộc chiến là thế, đến xây dựng hệ thống văn hóa, lãnh đạo chúng cũng chỉ có một việc làm duy nhất. Trước hết, Phạm văn Đồng đóng vai thù tướng thì ký công hàm dâng đất để Trường Sa Hoàng Sa rời đất Mẹ. Phần Đặng xuân Khu thì quyết đẩy dân Việt vào đường nô lệ văn hóa theo kế sách “bỏ chữ quốc ngữ mà học lấy chữ Tàu”. Tất cả được lũ bề tôi của CS đánh bóng lừa dân Việt: “Hãy an tâm, Trường Sa, Hoàng Sa trong tay Trung quốc còn hơn là trong tay ngụy quyền miền nam” (Lê đức Thọ). Hoặc gỉa “Vì ta bận đánh Mỹ, không có thời gian và chưa đủ khả năng để giải phóng Hoàng Sa nên nhờ bạn Trung Quốc giải phóng dùm. Sau này mình thống nhất đất nước rồi phía bạn sẽ trả cho mình.”. (Hoàng Tùng). Những tưởng là chuyện hài, Nguyễn mạnh Cầm, người đưa đường trong việc ký công hàm 1999 về biên giới với Trung cộng, cũng đồng thanh xác nhận vào ngày 3-12-1992 là: “các nhà lãnh đạo của ta xác nhận về Hoàng Sa và Trường Sa như vậy là phải”! Hỏi xem, Trung cộng đã trả lại hay chưa?

Rồi khi chuyện hải đảo chưa dứt, đường biên giới lại được “ đổi mới” với những đường dao mã tấu của Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười. Nguyễn mạnh Cầm, Phạm văn Đồng… vào năm 1999 để Nam Quan, Bản Giốc, Lão Sơn là đất Việt về Tàu. Dấu cũ chưa phai, nó được tiếp nối công nghiệp với những tên tuổi mới Lê khả Phiêu, Nông đức Mạnh (được cho là con ngoại hôn của Hồ chí Minh?) Nguyễn phú Trọng, Trương Tấn Sang rồi Nguyễn phú Trọng, Nguyễn tấn Dũng… tất cả đều một lòng vùng lên để bán thêm, giao thêm đất nhà Việt Nam cho Trung cộng dưới những hình thức khác nhau từ Bauxite tây nguyên, rồi rừng đầu nguồn đến Formosa Vũng Áng… để có tiền có chức. Từ đây nhà Việt Nam trắng tay, đất nước tuy còn tên Việt mà toàn bộ tài nguyên và quyền khai thác kể cả quyền sở hữu nay đã nằm trong tay Tàu cộng! Đã thế, khi trẻ Việt vừa bước chân đến trường đã gò lưng, ê a bộ chữ hình vuông theo chủ trương của Đặng xuân Khu, Phạm vũ Luận. Hỏi xem, mẹ Việt Nam và con dân Việt Nam sẽ về đâu?

Chuyện trong nhà là thế, bước ra ngoài, xem ra nó cũng bi đát không thua kém ai. Khởi đầu cho thời kỳ bán hết gia tài trong nhà, đến lúc vác rổ đi ăn xin. Nguyễn cơ Thạch trong vai bộ trưởng ngoại giao còn lưu dấu ấn: “Không có được bang giao với Hoa Kỳ, chúng tôi chỉ ngủ bằng một con mắt”. Lạ! người chiến thắng tại sao lại phải cầu xin kẻ thua cuộc ban cho quy chế ngoại giao? Tại sao lại không theo những vua chúa thời La Mã xưa, bắt chúng qùy mọp dưới chân mà giao nộp mọi vàng bạc để cứu lấy sinh mạng? Hỏi xem, có ai giải thích được vì lý lẽ nào kẻ huyênh hoang chiến thắng lại phải vác rổ đến nhà người thất bại để xin ăn không nhỉ?

Sau chuyện ngủ bằng “một mắt” để xin ăn của nhà nước Hà Nội do Nguyễn cơ Thạch công bố, người ta chợt nhìn ra một điều. Các trại tỵ nạn nay đã đóng cửa, ngưòi Việt không còn dịp để ra đi, tập đoàn cộng sản trơ mắt ếch ra vì không còn cơ hội săn đuổi đồng bào vượt biên để kiếm vàng. Đã thế, nhìn ra ngoài, không một chỗ tựa. Quay vào trong, toàn thấy kẻ thù. Kết qủa, Võ văn Kiệt tiếc gì một cái vung tay vào mặt Phạm văn Đồng bằng lời nịnh hót người bỏ nước ra đi là “khúc ruột ngoài ngàn dặm” thay cho loại ngôn ngữ vô học của Phạm văn Đồng là “ma cô đĩ điếm”, để mà cầu sống sót qua ngày!

Tuy thế, đó chỉ là chuyện của riêng chúng, tôi nhắc lại như một chuyện cười thế kỷ. Nhưng chuyện sẽ làm cho ngưòi Việt Nam hôm nay dù còn ở trong nước hay ở Hải ngoại phải tỉnh giấc là : Cái giàn khoan Haiyang 981 của TC đã trở lại Biển Đông. Nó đang nằm trong hải phận của Việt Nam mà không còn một tên CS nào dám nhắc nhở đến nưa! Hỏi xem, đây có phải là một dấu ấn trong hành trình Bắc thuộc hóa Việt Nam mà Hồ Quang cũng gọi là Hồ chí Minh đã gắng công gầy dựng, ký kết ngay từ khi Y chưa thành hình tổ chức CS trên đất nước này hay không? Hỏi xem đây có phải là một chiếc thòng lọng với nhiều tròng, mà đảng Cộng sản Việt Nam đang ngày đêm ghìm chặt vào cổ dân tộc Việt Nam mà người kéo cái thòng lọng ấy chính là tập đoàn cộng sản Trung cộng không?

Để trả lời cho câu hỏi này, chuyện về Hồ chí Minh là người Tàu hay người Việt xem ra không còn quan trọng lắm. Nhưng chúng ta buộc phải đọc lời thề tuyên thệ khi nhập đảng CS của Y và các đoàn đảng viên Việt cộng. Từ đó, chúng ta sẽ biết được hướng đi, đường tiến của chúng dẫn Việt Nam ta đi về đâu?

Trước hết, Hồ chí Minh dù là Nguyễn tất Thành hay Hồ Quang thì đều là đảng viên đảng cộng sản Trung cộng. Y đứng dưới lá cờ của đảng cộng sản TC, Y tuyên thệ nhập đảng CS Trung cộng, thề giữ lòng trung thành với đảng cộng sản Trung cộng và phục vụ cho nhà nước Trung cộng. Y không bao giờ tuyên thệ trung thành và phục vụ cho đảng CS và tổ quốc Việt Nam. Từ đó, Y không bị ràng buộc gì với Việt Nam. Như thế, hãy hỏi xem, những đảng viên đảng cộng sản VN nay đứng dưới lá cờ Thiên Tân, cờ đảng CS từ Liên Sô, dưới hình HC Minh thề nguyện theo Y thì họ sẽ phục vụ cho tổ quốc Việt Nam hay tổ quốc Tàu? Hỏi xem, họ đã bị lừa gạt, hay họ đều muốn theo HCM thờ tổ quốc Tàu?

Đã thế, hẳn bạn còn nhớ, trong Giao ước có tên “Bản Ghi nhớ hợp tác Việt Trung” số hiệu (VT/GU- 0212) đã ký ngày 12/06/1953 tại Quảng Tây giữa Hồ và Mao vẫn còn đây: “Điều 1: Chính phủ Trung Quốc đồng ý viện trợ vũ khí theo yêu cầu chi viện của quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài ra sẽ gửi các cố vấn, chuyên gia quân sự để giúp đỡ quân đội nhân dân Việt Nam.

Điều 2: Đảng Lao động do đồng chí Hồ Chí Minh lãnh đạo đồng ý sáp nhập đảng Lao Động Việt Nam là một bộ phận của đảng cộng sản Trung Quốc.”

Hỏi xem, khi Hồ chí Minh đã xác nhận như thế, người Việt Nam muốn giữ đất, giữ quê hương cho nòi giống, cho dân tộc của mình phải làm gì? Phải tiếp tay với tập đoàn cộng sản Việt Nam ư?

- Bạn bảo rằng, không! Không bao giờ tiếp tay cho chúng?

- Tôi thì khẳng định rằng, chúng ta phải tiêu diệt chúng, để con cháu chúng ta có ngày mai sống yên vui trên đất Việt.

Lời khẳng định thật hay, nghe ra là trọn tình vẹn nghĩa! Nhưng, thực tế người Việt Nam hôm nay thực hiện kế sách ấy ra sao? Đặc biệt hỏi xem, những người Việt ở hải ngoại, những người đang nắm trong tay một thế lực kinh tế vô hình nhưng rất mạnh, có khả năng tiêu diệt cộng sản bất kỳ lúc nào đã làm gì? Họ giúp chúng ta tiêu diệt cộng sản, hay trợ giúp cộng sản triệt tiêu con đường Tự Do và Độc Lập của dân tộc Việt Nam?? (còn tiếp)

Bảo Giang

01-7-2017.