BÀI GIẢNG LỄ AN TÁNG BÀ CỐ ISAVE NGÔ ĐÌNH THỊ HIỆP

(Giám Mục hồi hưu Ronald Mulkearns thuộc giáo phận Balarrat, Úc châu tại Nhà thờ Chánh tòa St Mary, Sydney ngày 5/2/2005)

Tôi chắc chắn rằng mọi người chúng ta đây đang ngỏ lời phân ưu cùng gia đình bà cố Ysave, đồng thời cùng với tang quyến và với tất cả những ai đã từng biết và ngưỡng mộ bà cố, chúng ta cầu nguyện cho bà cố. Tôi nhìn nhận rằng tôi có hơi nghi ngại khi tôi được mời thuyết giảng hôm nay, bởi vì tôi không được biết nhiều về bà cố Ysave, lại tôi cũng khá lúng túng trong vấn đề ngôn ngữ. Tôi đã có gặp bà cố và phu quân lúc hai cụ bắt đầu cuộc sống lưu vong trên xứ Úc này sau khi bào huynh của bà cố là Tống Thống Diệm và những người anh em khác của bà là ông Nhu và ông Cẩn bị sát hại. Tôi cũng có gặp bà cố trong nhiều dịp khác vào những năm sau đó, nhưng hàng rào ngôn ngữ luôn luôn là những chướng ngại cho những cuộc giao tiếp giữa chúng tôi. Dầu vậy, sự bình an và thanh thản nơi một con người đã trải qua nhiều đau khổ là hiển nhiên.

Việc tôi nghi ngờ mình có biết bà cố đủ hay không để mà lên tiếng trong dịp này đã được giải quyết, vì tôi nghĩ rằng người ta có thể biết nhiều về cha mẹ qua con cái họ. Tôi đã biết người con trai của bà cố Ysave là Đức Hồng Y Phanxicô Xavie, từ năm 1957, khi tôi gặp ngài tại Rôma, cho tới khi ngài qua đời năm 2002. Nhờ nói về Đức Hồng Y Phanxicô và, gần đây hơn, được đọc về ngài, tôi cảm thấy mình tự tin hơn để mà nói rằng mình biết được người mẹ qua người con. Trong dịp gặp gỡ bà cố lần đầu tiên, chúng tôi thảo luận với nhau về việc Đức Cha Phanxicô bị Cộng sản cầm tù và chúng tôi bàn tính mình phải làm gì để giúp ngài được thả ra. Lúc bấy giờ tôi cũng đã tiếp xúc với cô Anna [Hàm Tiếu] và sau đó còn tiếp tục gặp gỡ cô ấy, tôi thán phục lòng kiên trì và đức tin của cô cũng như cách thức cô chăm sóc mẹ mình.

Chúng ta đến đây sáng hôm nay không phải chủ yếu để ca tụng Ysave, mà đến để làm việc thờ phượng và tạ ơn Chúa đã cho Ysave sống và để cùng cầu nguyện cho bà. Ngay lúc này, chúng ta chỉ cần nhìn vào đức tin của bà cố và nhìn vào cung cách bà cố chấp nhận Thánh ý Thiên Chúa là đủ.

Qua quyển “ The Miracle of Hope “, chúng ta được biết Đức Hồng Y Phanxicô có về thăm song thân mình khi xảy ra cuộc đảo chánh năm 1963 nhằm lật đổ Chính phủ Miền Nam Việt Nam. Đức Hồng Y lúc bấy giờ gặp mẹ Ysave của mình đang cầu nguyện trong nguyện đường. Rồi hai mẹ con nói chuyện với nhau. Đức Hồng Y Phanxicô hỏi mẹ có nghĩ là Tổng Thống sẽ được yên ổn hay không, thì bà cố trả lời: “Điều gì phải xảy ra sẽ xảy ra. Tổng Thống có được an toàn hay không đều là do bàn tay Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho Tổng Thống được an toàn, nhưng chúng ta cũng phải sẵn sàng chấp nhận Thánh ý Thiên Chúa.”

Tội nghiệp thay! Thánh Ý Thiên Chúa mà bà cố kêu gọi hãy chấp nhận và chính bà đã chấp nhận thật sự, đó là các anh em của bà cố đã bị thảm sát.

Lòng đạo đức sáng ngời của bà cố sau đó đã được chiếu rọi vào các việc làm và bút tích của người con trai bà. Đức Hồng Y nhìn nhận rằng tuy mình không đồng ý với bất công, song vẫn yêu thương những kẻ đã trót gây nên sự bất công này. Chứng từ hy vọng của ĐHY mỗi lúc mỗi phát triển, phần nhiều là nhờ vào gương sáng của mẹ ngài. Dĩ nhiên, chứng từ ấy đã khởi sự nơi ngài kể từ lúc ngài còn thơ ấu, và tôi đoan chắc rằng đó cũng là chứng từ của những người khác trong gia đình này. Đức Hồng Y viết: “Tối nào mẹ tôi cũng dạy cho tôi truyện về các thánh tử đạo, đặc biệt là các vị tử đạo tiền nhân của chúng tôi. Mẹ tôi dạy cho tôi biết yêu quê hương xứ sở”. Ysave là người con Việt Nam rất đáng hãnh diện, song trước nhất, bà là con Thiên Chúa.

Đức Cha Phanxicô viết rằng tục ngữ Việt Nam nói: “Sống gửi, thác về”.

Đức Gioan XXIII cũng thường nói: “Chết ư! Họ không chết, họ về nhà đó và họ đang ở đâu quanh đây, đợi chờ bạn.” Bây giờ sau một cuộc sống dài đầy thăng trầm, Ysave đã về nhà. Người ta chỉ có thể đoán là bà cố đang huởng cuộc sống sum họp hạnh phúc. Hội Thánh cũng đã xác quyết chân lý ấy qua phụng vụ: “Lạy Chúa, Chúa đã làm cho đời sống các tín hữu của Chúa được đổi thay chứ không phải chấm dứt. Khi thân xác phàm tục của chúng con nằm xuống, chúng con lại có được sự sống trường sinh trên Trời” Chúng ta dám quyết đoán rằng, Ysave đã noi gương Thánh Phaolô và đã cùng Thánh nhân mà nói: “Tôi đã chiến đấu tới hơi thở cuối cùng; và tôi chạy đua cho tới khi nào đạt tới đích; tôi đã giữ vững đức tin của tôi”. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã ban cho bà cố sự sống cũng như ban cho nhiều người thành quả mà bà cố đã thực hiện. Chúng ta đồng chia sẻ mối thương cảm của chúng ta với mọi người đang thương tiếc bà cố. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa cứu bà cố khỏi mọi trầm luân và xin ánh sáng ngàn thu giãi chiếu trên bà.

Cầu cho bà cố được nghỉ yên muôn đời.

(Lê Thiên chuyển ngữ)