Lời mở đầu:
Hồi nhỏ học ở trường dòng, chúng bạn thường gọi những đứa thuộc loại ‘nghiêm trang’ là ‘thánh.’
Nhưng kết bạn với đám ‘thánh’ này thì chán lắm, các ‘ngài’ cứ cho là thật tất cả các chuyện nhảm nhí mà mục đích chỉ là để mua vui!
Rõ ràng các ‘thánh’ thì thiếu óc hài hước, chỉ biết kinh sách, không nhiều sáng tạo, trí thông minh đáng bị nghi ngờ!
Xin được miễn bàn về chuyện thế nào thì mới là ‘có căn tu’ đích thực, chỉ xin phân bua cùng mọi người rằng bởi vì cái kinh nghiệm ‘chán’ đó mà trên 50 năm, hễ nghe ai đề cập tới chuyện các thánh thì tự nhiên cảm thấy ‘dị ứng’.
Cách đây vài năm, tôi bỗng vô tình đọc thấy một đoạn phỏng vấn với ông Roland Joffé, đạo diễn đoạt nhiều giải thưởng (Oscar) qua các phim nổi danh khắp thế giới là “The Killing Fields” và “The Mission”, ông cho biết sở dĩ ông nhận làm đạo diễn cho phim “There Be Dragons” bởi vì khi nghiên cứu về cuộc đời cuả nhân vật chính là thánh Josemaria Escriva, vị sáng lập ra Opus Dei, ông xúc động khi nghe ngài khuyên một cô gái Do Thái là hãy gác lại chuyện xin theo đạo Công Giáo, bởi vì theo lời cô thì nếu theo đạo, cô thì sẽ bị cha mẹ từ bỏ.
“Chuá không bắt con phải bất hiếu với cha mẹ”, vị thánh khuyên.
Té ra thì các thánh không đến nỗi ‘kinh điển’ đến mức ‘cứng nhắc’ một cách buồn tẻ như chúng ta nghĩ đâu, và từ đó, xử dụng app “Laudate” trên điện thoại, tôi mỗi ngày đọc trang Saint of Day (các thánh trong ngày) để tìm xem ‘chuyện các thánh’ thì có gì hay?
Mà có nhiều chuyện hay lắm! Có ai biết rằng có thánh làm ‘thủy tổ’ cho việc đào mỏ thiếc không? Lại có thánh, vì bị té vào đám phân ngựa khi được hai hàng dân chúng đón rước mình, mà nhờ đó mà được nên thánh.
Nhưng ghê gớm hơn, có thánh từng là một tên ‘đầu trâu mặt ngựa’, tuy sinh ra ở dòng dõi quyền quí cao sang, mà lại kéo bè kéo đảng đi ăn cướp, mưu cướp cả đoàn xe cuả chính cha mình mới chết chứ.
Về phái nữ thì cũng có những vị thánh từng là hoang dâm vô độ, như thánh Maria xứ Ai Cập mà ngày lễ là ngày 1 tháng 4, năm nay rơi vào Chuá Nhật Phục Sinh.
Khi đọc chuyên các thánh ‘đáng lẽ không đáng làm thánh’ như thế, chúng ta thấm thiá cái lời ‘khuyên đi khuyên lại’ cuả ĐGH Phanxicô là ‘không một tội nhân nào, dù tội lỗi lớn lao đến đâu, mà lớn hơn được lòng Chuá Thương Xót’.
Và dĩ nhiên, nếu họ mà làm thánh được, thì hỏi rằng trong chúng ta có mấy người ‘lớn tội hơn họ’ được chứ? cho nên chúng ta cũng không đến nỗi nào đâu !
Vậy thì, nhân tiện đã thu thập được nhiều tài liệu về các vị thánh ‘bất thường’, chúng tôi xin kể lại đây theo niên lịch phụng vụ, với cố gắng là kể ra cho kịp ngày lễ kỷ niệm cuả họ.
Ngày 1 tháng 4, bà thánh Maria xứ Ai Cập (Maria Aegyptica)
Là một cô gái sinh ra khoảng năm 344 trong một gia đình giầu có, cô xinh đẹp lộng lẫy, từng là niềm tự hào của gia đình.
Với những ưu điểm như thế thì Maria có thể đã lấy được một tấm chồng danh giá và tiếp tục một cuộc sống dư giả cao sang.
Nhưng có lẽ vì được nuông chiều quá độ cho nên cô trở thành hư đốn, bất chấp đạo lý, luôn luôn ‘vỡ mộng’, và đã bỏ nhà ra đi ‘bụi đời’ vào tuổi 12.
Cô đến Alexandria, Ai Cập , làm nghề vũ nữ kiêm ca sĩ, rồi trở thành gái mại dâm 17 năm dài.
Vào tuổi 30, Maria trảy tàu theo một đoàn người hành hương đến Palestine, cô hy vọng sẽ ‘mở rộng’ thêm việc thương mại của mình trong số các người hành hương ở Jerusalem. Trên tàu, chỉ có vài ngày lênh đênh trên biển, cô tự nhủ sẽ làm cho cả đám hành hương này ‘mất linh hồn’ hết, và hình như cô đã thành công!
Tại Jerusalem vào ngày lễ Tôn Vinh Thánh Giá, cô len lỏi theo đám đông đi vào nhà thờ để kiếm khách. Nhưng ngay trước cửa nhà thờ, cô bị một sức vô hình đẩy lùi, không thể tiến thêm một bước nào; cô bỗng nhiên cảm thấy bối rối rồi hối hận về cuộc sống của mình. Với tấm lòng ăn năn, Maria chạy đến cầu nguyên với Đức Mẹ ; trong lúc cầu nguyện thì một giọng nói đã rót vào tai cô là cô phải vượt qua sông Jordan.
Ngày hôm sau Maria vượt sông, lang thang đi vào cõi sa mạc hoang vắng, và trở thành một ẩn sĩ suốt 50 năm dài sau đó.
Maria sống nhờ vào các loại thảo mộc, hoa quả, và những gì có sẵn chung quanh. Gần cuối đời thì Cô gặp được một vị thánh đi qua là thánh Zosimus Palestine. Maria đã xin ông thánh trở lại đúng một năm sau đó; Và khi ông thánh trở lại vào năm 421 thì thấy Maria vừa mới qua đời. Nhờ một con sư tử phụ giúp, thánh Zosimus đào một ngôi mộ để chôn cất cho cô; Sau đó ngài viết lại tiểu sử của cô, và từ đó câu chuyên được phổ biến sâu rộng trong suốt thời Trung cổ.
Ngày nay người ta vẫn còn giữ di tích cuả thánh Maria xứ Ai Cập tại Roma, Napoli và Cremona ở bên Ý, và ở nước Bỉ thì có một di tích tại Antwerp.
Nhưng kết bạn với đám ‘thánh’ này thì chán lắm, các ‘ngài’ cứ cho là thật tất cả các chuyện nhảm nhí mà mục đích chỉ là để mua vui!
Rõ ràng các ‘thánh’ thì thiếu óc hài hước, chỉ biết kinh sách, không nhiều sáng tạo, trí thông minh đáng bị nghi ngờ!
Xin được miễn bàn về chuyện thế nào thì mới là ‘có căn tu’ đích thực, chỉ xin phân bua cùng mọi người rằng bởi vì cái kinh nghiệm ‘chán’ đó mà trên 50 năm, hễ nghe ai đề cập tới chuyện các thánh thì tự nhiên cảm thấy ‘dị ứng’.
Cách đây vài năm, tôi bỗng vô tình đọc thấy một đoạn phỏng vấn với ông Roland Joffé, đạo diễn đoạt nhiều giải thưởng (Oscar) qua các phim nổi danh khắp thế giới là “The Killing Fields” và “The Mission”, ông cho biết sở dĩ ông nhận làm đạo diễn cho phim “There Be Dragons” bởi vì khi nghiên cứu về cuộc đời cuả nhân vật chính là thánh Josemaria Escriva, vị sáng lập ra Opus Dei, ông xúc động khi nghe ngài khuyên một cô gái Do Thái là hãy gác lại chuyện xin theo đạo Công Giáo, bởi vì theo lời cô thì nếu theo đạo, cô thì sẽ bị cha mẹ từ bỏ.
“Chuá không bắt con phải bất hiếu với cha mẹ”, vị thánh khuyên.
Té ra thì các thánh không đến nỗi ‘kinh điển’ đến mức ‘cứng nhắc’ một cách buồn tẻ như chúng ta nghĩ đâu, và từ đó, xử dụng app “Laudate” trên điện thoại, tôi mỗi ngày đọc trang Saint of Day (các thánh trong ngày) để tìm xem ‘chuyện các thánh’ thì có gì hay?
Mà có nhiều chuyện hay lắm! Có ai biết rằng có thánh làm ‘thủy tổ’ cho việc đào mỏ thiếc không? Lại có thánh, vì bị té vào đám phân ngựa khi được hai hàng dân chúng đón rước mình, mà nhờ đó mà được nên thánh.
Nhưng ghê gớm hơn, có thánh từng là một tên ‘đầu trâu mặt ngựa’, tuy sinh ra ở dòng dõi quyền quí cao sang, mà lại kéo bè kéo đảng đi ăn cướp, mưu cướp cả đoàn xe cuả chính cha mình mới chết chứ.
Về phái nữ thì cũng có những vị thánh từng là hoang dâm vô độ, như thánh Maria xứ Ai Cập mà ngày lễ là ngày 1 tháng 4, năm nay rơi vào Chuá Nhật Phục Sinh.
Khi đọc chuyên các thánh ‘đáng lẽ không đáng làm thánh’ như thế, chúng ta thấm thiá cái lời ‘khuyên đi khuyên lại’ cuả ĐGH Phanxicô là ‘không một tội nhân nào, dù tội lỗi lớn lao đến đâu, mà lớn hơn được lòng Chuá Thương Xót’.
Và dĩ nhiên, nếu họ mà làm thánh được, thì hỏi rằng trong chúng ta có mấy người ‘lớn tội hơn họ’ được chứ? cho nên chúng ta cũng không đến nỗi nào đâu !
Vậy thì, nhân tiện đã thu thập được nhiều tài liệu về các vị thánh ‘bất thường’, chúng tôi xin kể lại đây theo niên lịch phụng vụ, với cố gắng là kể ra cho kịp ngày lễ kỷ niệm cuả họ.
Là một cô gái sinh ra khoảng năm 344 trong một gia đình giầu có, cô xinh đẹp lộng lẫy, từng là niềm tự hào của gia đình.
Với những ưu điểm như thế thì Maria có thể đã lấy được một tấm chồng danh giá và tiếp tục một cuộc sống dư giả cao sang.
Nhưng có lẽ vì được nuông chiều quá độ cho nên cô trở thành hư đốn, bất chấp đạo lý, luôn luôn ‘vỡ mộng’, và đã bỏ nhà ra đi ‘bụi đời’ vào tuổi 12.
Cô đến Alexandria, Ai Cập , làm nghề vũ nữ kiêm ca sĩ, rồi trở thành gái mại dâm 17 năm dài.
Vào tuổi 30, Maria trảy tàu theo một đoàn người hành hương đến Palestine, cô hy vọng sẽ ‘mở rộng’ thêm việc thương mại của mình trong số các người hành hương ở Jerusalem. Trên tàu, chỉ có vài ngày lênh đênh trên biển, cô tự nhủ sẽ làm cho cả đám hành hương này ‘mất linh hồn’ hết, và hình như cô đã thành công!
Tại Jerusalem vào ngày lễ Tôn Vinh Thánh Giá, cô len lỏi theo đám đông đi vào nhà thờ để kiếm khách. Nhưng ngay trước cửa nhà thờ, cô bị một sức vô hình đẩy lùi, không thể tiến thêm một bước nào; cô bỗng nhiên cảm thấy bối rối rồi hối hận về cuộc sống của mình. Với tấm lòng ăn năn, Maria chạy đến cầu nguyên với Đức Mẹ ; trong lúc cầu nguyện thì một giọng nói đã rót vào tai cô là cô phải vượt qua sông Jordan.
Ngày hôm sau Maria vượt sông, lang thang đi vào cõi sa mạc hoang vắng, và trở thành một ẩn sĩ suốt 50 năm dài sau đó.
Maria sống nhờ vào các loại thảo mộc, hoa quả, và những gì có sẵn chung quanh. Gần cuối đời thì Cô gặp được một vị thánh đi qua là thánh Zosimus Palestine. Maria đã xin ông thánh trở lại đúng một năm sau đó; Và khi ông thánh trở lại vào năm 421 thì thấy Maria vừa mới qua đời. Nhờ một con sư tử phụ giúp, thánh Zosimus đào một ngôi mộ để chôn cất cho cô; Sau đó ngài viết lại tiểu sử của cô, và từ đó câu chuyên được phổ biến sâu rộng trong suốt thời Trung cổ.
Ngày nay người ta vẫn còn giữ di tích cuả thánh Maria xứ Ai Cập tại Roma, Napoli và Cremona ở bên Ý, và ở nước Bỉ thì có một di tích tại Antwerp.