28. BỆNH CỦA AI HẠI NGƯỜI ẤY
Du Hoa Lộc làm quan ở kinh đô, có một đồng hương mời ông ta dùng cơm, thả lòng xả láng, sau khi uống say thì la hét náo loạn.
Có một gia đình rất có gia thế nhà ở kế bên, chủ nhân thân thể không được khoẻ bèn sai người đi qua xin nói nhỏ chút xíu.
Du Hoa Lộc nói:
- “Nhà mày có người bệnh hoạn, ta cũng có bệnh điên vì rượu, bệnh của ai hại người ấy.”
Nói xong càng la hét náo loạn to hơn trước.
Sau này, Du Hoa Lộc đến làm việc ở Phúc Kiến, mà người bị bệnh ở sát bên nhà trước đây đang làm tuần phủ Phúc Kiến, bèn báo phục lên thượng thư triều đình vạch tội Du Hoa Lộc như sau:
- “Có phong cách sơ sài của người nước Tấn, tuyệt không phải là uy nghi của viên quan người Hán.”
Du Hoc Lộc biết được thì vỗ án nói:
- “Nói “tuyệt không” thì có thể nói ông ta chỉ biết mình; nhưng nói “sơ sài” thì thật là đáng tiếc”.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 28:
Bệnh đau đầu thì đầu nhức, bệnh mất ngủ thì con mắt nó nhức, bệnh đau bụng thì cái bụng nó đau, bệnh chỗ nào thì đau chỗ đó, và có khi còn làm hại đến tính mệnh của mình nữa.
Thông thường người nào bị bệnh thì người ấy đau, nhưng có khi người bị bệnh đau ít mà người không bị bệnh thì đau nhiều, đó là khi Đức Chúa Giê-su bị đánh đòn đau đớn khổ nhục thì Đức Mẹ lại càng đau đớn khổ nhục như thế, đó là bố mẹ đau khi con bệnh, đó là vợ đau khi chồng bệnh, và đau khổ nhất chính là khi con người sa ngã phạm tội thì Thiên Chúa đau không kể xiết...
Bệnh nào cũng đau và cũng đều làm hại thân xác, nhưng không phải bệnh nào cũng đều làm cho sinh mạng trở nên nguy hiểm, chỉ có bệnh trong tâm hồn mới có thể làm cho linh hồn chết và thân xác cũng chết, mà bệnh trong tâm hồn đó chính là: kiêu ngạo, ghét ghen, tị hiềm anh chị em.v.v...
Bệnh của ai thì hại người ấy, nhưng bệnh trong tâm hồn –tội lỗi- thì không những hại mình mà còn hại đến gia đình, hại đến cộng đoàn, hại đến tha nhân và làm ô nhiễm xã hội...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Du Hoa Lộc làm quan ở kinh đô, có một đồng hương mời ông ta dùng cơm, thả lòng xả láng, sau khi uống say thì la hét náo loạn.
Có một gia đình rất có gia thế nhà ở kế bên, chủ nhân thân thể không được khoẻ bèn sai người đi qua xin nói nhỏ chút xíu.
Du Hoa Lộc nói:
- “Nhà mày có người bệnh hoạn, ta cũng có bệnh điên vì rượu, bệnh của ai hại người ấy.”
Nói xong càng la hét náo loạn to hơn trước.
Sau này, Du Hoa Lộc đến làm việc ở Phúc Kiến, mà người bị bệnh ở sát bên nhà trước đây đang làm tuần phủ Phúc Kiến, bèn báo phục lên thượng thư triều đình vạch tội Du Hoa Lộc như sau:
- “Có phong cách sơ sài của người nước Tấn, tuyệt không phải là uy nghi của viên quan người Hán.”
Du Hoc Lộc biết được thì vỗ án nói:
- “Nói “tuyệt không” thì có thể nói ông ta chỉ biết mình; nhưng nói “sơ sài” thì thật là đáng tiếc”.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 28:
Bệnh đau đầu thì đầu nhức, bệnh mất ngủ thì con mắt nó nhức, bệnh đau bụng thì cái bụng nó đau, bệnh chỗ nào thì đau chỗ đó, và có khi còn làm hại đến tính mệnh của mình nữa.
Thông thường người nào bị bệnh thì người ấy đau, nhưng có khi người bị bệnh đau ít mà người không bị bệnh thì đau nhiều, đó là khi Đức Chúa Giê-su bị đánh đòn đau đớn khổ nhục thì Đức Mẹ lại càng đau đớn khổ nhục như thế, đó là bố mẹ đau khi con bệnh, đó là vợ đau khi chồng bệnh, và đau khổ nhất chính là khi con người sa ngã phạm tội thì Thiên Chúa đau không kể xiết...
Bệnh nào cũng đau và cũng đều làm hại thân xác, nhưng không phải bệnh nào cũng đều làm cho sinh mạng trở nên nguy hiểm, chỉ có bệnh trong tâm hồn mới có thể làm cho linh hồn chết và thân xác cũng chết, mà bệnh trong tâm hồn đó chính là: kiêu ngạo, ghét ghen, tị hiềm anh chị em.v.v...
Bệnh của ai thì hại người ấy, nhưng bệnh trong tâm hồn –tội lỗi- thì không những hại mình mà còn hại đến gia đình, hại đến cộng đoàn, hại đến tha nhân và làm ô nhiễm xã hội...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info