97. MAY QUẦN MỘT ỐNG
Có người muốn tiết kiệm, nên thận trọng mua rất ít vải và muốn nhờ thợ may may cho một cái quần, đi mời rất lâu nhưng vẫn không có người dám may.
Có người thợ may nói:
- “Tôi sẽ may cho ông, bằng lòng chứ !”.
Không lâu sau cái quần đã may xong, nhưng chỉ có duy nhất một ống, người ấy hỏi:
- “Làm sao mặc được?”
Thợ may đáp:
- “Đem hai chân bỏ vào trong ống quần là được rồi”.
Người ấy mặc quần vào, bước đi một bước cũng khó, bèn cười lớn nói:
- “Tiết kiệm thì tiết kiệm, chỉ có điều là đi không được mà thôi”.
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư 97:
Có rất nhiều người lạm dụng hai chữ tiết kiệm để làm việc keo kiệt, họ không phân biệt được thế nào là tiết kiệm và thế nào là keo kiệt.
Có người vì tiết kiệm nên không dám mua cá thịt mà ăn mặc dù tiền bạc có thừa, nên bị bệnh, tiền thuốc thang tốn gấp trăm lần tiền ăn mắm muối vì tiết kiệm, đó không phải là tiết kiệm mà là keo kiệt; có những hãng thầu nói tiết kiệm ngày công nên tranh thủ làm đêm làm ngày cho hoàn thành cho đạt chỉ tiêu, nhưng khi khánh thành vừa xong thì cũng là lúc bắt đầu sửa chữa công trình, vì mấy khi làm đêm làm ngày mà có chất lượng chứ !...
Tiết kiệm không có nghĩa là không dám ăn uống đầy đủ khi tiền bạc đầy két sắt, đó là keo kiệt, nhưng tiết kiệm là cần thì mua sắm không cần thì thôi, cần thì ăn uống không cần thì thôi, và khi cần thì dù có đắt cũng cứ mua, khi không cần thì một đồng cũng không bỏ ra dù nó rẽ...như bèo.
Người Ki-tô hữu biết tiết kiệm thời giờ và của cải, thì đồng thời họ cũng biết cách dùng thời giờ và của cải để vào Nước Trời, và đó là người khôn ngoan vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
---------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Có người muốn tiết kiệm, nên thận trọng mua rất ít vải và muốn nhờ thợ may may cho một cái quần, đi mời rất lâu nhưng vẫn không có người dám may.
Có người thợ may nói:
- “Tôi sẽ may cho ông, bằng lòng chứ !”.
Không lâu sau cái quần đã may xong, nhưng chỉ có duy nhất một ống, người ấy hỏi:
- “Làm sao mặc được?”
Thợ may đáp:
- “Đem hai chân bỏ vào trong ống quần là được rồi”.
Người ấy mặc quần vào, bước đi một bước cũng khó, bèn cười lớn nói:
- “Tiết kiệm thì tiết kiệm, chỉ có điều là đi không được mà thôi”.
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư 97:
Có rất nhiều người lạm dụng hai chữ tiết kiệm để làm việc keo kiệt, họ không phân biệt được thế nào là tiết kiệm và thế nào là keo kiệt.
Có người vì tiết kiệm nên không dám mua cá thịt mà ăn mặc dù tiền bạc có thừa, nên bị bệnh, tiền thuốc thang tốn gấp trăm lần tiền ăn mắm muối vì tiết kiệm, đó không phải là tiết kiệm mà là keo kiệt; có những hãng thầu nói tiết kiệm ngày công nên tranh thủ làm đêm làm ngày cho hoàn thành cho đạt chỉ tiêu, nhưng khi khánh thành vừa xong thì cũng là lúc bắt đầu sửa chữa công trình, vì mấy khi làm đêm làm ngày mà có chất lượng chứ !...
Tiết kiệm không có nghĩa là không dám ăn uống đầy đủ khi tiền bạc đầy két sắt, đó là keo kiệt, nhưng tiết kiệm là cần thì mua sắm không cần thì thôi, cần thì ăn uống không cần thì thôi, và khi cần thì dù có đắt cũng cứ mua, khi không cần thì một đồng cũng không bỏ ra dù nó rẽ...như bèo.
Người Ki-tô hữu biết tiết kiệm thời giờ và của cải, thì đồng thời họ cũng biết cách dùng thời giờ và của cải để vào Nước Trời, và đó là người khôn ngoan vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
---------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info