Và nói thêm về sự rửa chân
ROME (Zenit.org).- Giải đáp của Cha Edward McNamara, giáo sư phụng vụ tại Đại học Regina Apostolorum
* * *
Cha xứ của chúng con bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan Lễ Phục sinh vào hồi năm ngoái. Ngài được chỉ định lo cho hai giáo xứ, nhưng chỉ có khả năng cử hành một Thánh Lễ Vọng cho những giáo xứ tại một nhà thờ lớn nhất. Vấn đề là làm sao làm phép hai cây nến phục sinh! Vì không có chỉ dẫn nào từ các thẩm quyền giáo phận, và không có dấu vết gì về luật phụng vụ trong tay, ngài đã quyết định làm phép và ghi dấu cả hai cây, nhưng chỉ thấp một cây (cây thầy phó tế cầm theo phép). Còn ngài thì ôm cây đèn kia trên cánh tay và để trên bàn thờ chờ đem tới nhà thờ khác sau đó.
Tại nhà thờ giáo xứ kia, cha Xứ thắp cây nến phục sinh thứ hai ngay trước Thánh Lễ Phục Sinh thứ nhất và kiệu cây nến ấy vào trong nhà thờ và hát Lumen Christi ba lần trước lúc tiếp tục cử hành Thánh Thể như thường lệ. Tôi thiết nghĩ điều này được làm cách rất đột biến nhưng, một số người l không luôn luôn hài lòng -B.C. Birmingham, England.
Con muốn biết đích xác cái lúc mà, trong lễ Vọng Phục Sinh, có thể thắp hết các thứ ánh sáng trong nhà thờ. Ngay trước khi hát kinh Exsultet bắt đầu, hay là khi xướng kinh Vinh Danh trong Thánh Lễ? Cho đến đôi lúc gần đây, nếu con không lầm, người ta thắp hết ánh sáng trước kinh Exsultet bắt đầu. Con không biết đã có thay đổi gì mới đây không. L.B., Malta.
Về hai cây nến phục sinh: Xem ra không có những chỉ dẫn nào về việc xử lý tình huống đặc biệt này. Rất có thể một số hội đồng giám mục đã đề nghị những giải pháp mà tôi không được biết.
Mặc dầu hành động của vị mục tử là một cố gắng cao thượng để chấm dứt sự rắc rối phụng vụ. Tôi thiết nghĩ điều này chưa hoàn hảo trong một số cách thức.
Trước hết, những sách và những chỉ dẫn phụng vụ lưu ý rất nhiều là chỉ một cây nến phục sinh thôi được chuẩn bị cho việc cử hành. Ví dụ, Thư Lưân Lưu 1988 về việc chuẩn bị Lễ Phục Sinh do Bộ Phụng Tự phổ biến có nói:
"Phải chuẩn bị cây nến phục sinh, cây nến đó, muốn cho sự biểu trưng được hiệu nghiệm, phải được làm bằng sáp ong, không bao giờ được giả tạo, phải thay mỗi năm, chỉ một thôi, và phải có chiều to đủ, ngõ hầu có thể gợi ý rằng Chúa Kitô là ánh sáng thế gian. Cây nến phục sinh được làm phép với những dấu và những lời được qui định trong Sách Lễ hay là bởi Hội Đồng Giám Mục."
Sự nhấn mạnh này phải được thực hiện, để biểu trưng một ánh sáng là Chúa Kitô từ đó mọi cây nến khác được thắp lên. Vị mục tử đã hiểu rõ điều này khi không thắp cây đèn nến phục sinh thứ hai.
Tôi thiết nghĩ là ngài có sai lầm, ít là so sánh với những qui tắc hiện nay, là làm phép và cầm cây nến kia và lập lại nghị thức ruớc vao buổi sáng Phục Sinh. Bản tính ban đêm của nghi thức thật sự không cho phép lặp lại như vậy.
Vậy vị mục rử phải làm gì?
Trong lúc đó, nếu Thánh Lễ hay là Thần Vụ được cử hành tại một bàn thờ bên cạnh trong Mùa Phục Sinh, thì được phép sử dụng cây nến phục sinh thứ hai miễn là nó được làm phép và có gắn 5 hột hương.
Do đó, trong trường hợp mô tả trên, vị mục tử có thể làm phép riêng và chuẩn bị cây nến khác lúc thích hợp sau Vọng Phục Sinh và chỉ đặt cây nến đó trong giáo xứ khác trước Thánh lễ thứ nhất mà không có nghi thức gì đặc biệt.
Dù sao, dầu lễ Vọng đã được cử hành đêm trước, dân chúng tham dự Thánh lễ trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh thường thấy cây nến Phục sinh đã được đặt và không có làm một nghi thức nào. Tuy nhiên, nên xông hương cây nến một lượt và bàn thờ khi bắt đầu Thánh Lễ.
Về lúc thích hợp để lên ánh sáng. Luật chữ đỏ cho Lễ Vọng chỉ rõ rằng được lên ánh sáng sau lần xướng thứ ba Lumen Christi và trước kinh Exultet.
Xem ra trong vài nơi có thói quen chờ hát hết Exultet hay là có khi kinh Vinh Danh. Và một số nhà phung vụ học nỗi tiếng cũng khuyên, nơi nào có thể, từ từ tăng lên số ánh sáng cho tới khi nhà thờ được hoàn toàn thắp sáng trong kinh Vinh Danh.
Tuy tôi có thể đánh giá những ý niệm theo phương cách từ từ này, cá nhân tôi nghĩ rằng nên theo chữ đỏ đối với điều Giáo Hội yêu cầu chúng ta. Tôi cũng nghĩ rằng bật hết áng sáng sau khi xướng lần thứ ba Lumen Christi thì diễn lại đúng hơn sự tình lình gây xúc động và biến đổi của sự Sống Lại.
* * *
Rửa chân trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh
Tiếp theo mục chúng tôi nói về việc rửa chân, một độc giả "xin có ý kiến" là chữ đỏ trong sách lễ đã qui định rằng chỉ chân nguới nam mới được rửa.
Anh viết: "Rõ ràng, như chúng tôi đã nói cả triệu lần, trong cách nói của Giáo Hội 'men ' (những con người) có nghĩa cả hai nam và nữ, như trong câu 'đấng cho những con người(men) chúng ta và cho phần rỗi chúng ta.' Như chúng ta cũng biết, từ khi có "Liturgicam Authenticam' Giáo Hội đã cấm việc sử dụng tiếng Anh hiện thời muốn tránh sự lẫn lộn có thể, và như vậy những kiểu nói này bị bắt buộc sử dụng từ 'men' thay vì nói cách đơn giản 'those who' (những kẻ mà). Hoặc là chúng ta có sự sử dụng một tiếng 'men' hay là chúng ta không có gì."
Xem ra độc giả chúng ta không đọc bản gốc Latinh của chữ đỏ đang bàn đến. Chữ đỏ không dùng tiếng chung cho cả loại là "Homo", tiếng này trong một số văn bản bao gồm cả hai phái, nhưng đúng hơn sử dụng tiếng riêng biệt "Vir", tiếng này chỉ qui chiếu về người nam mà thôi.
Tôi cũng sợ độc giả ấy đã chế giễu những qui tắc chuyển dịch của "Liturgicam Authenticam." Thay vì ra lệnh dùng tiêng "man" chung cho cả loại như là một chuyển dịch độc ngữ cho tiếng " Homo," văn kiện dạy phải khôn ngoan khi chuyển dịch tiếng này, nơi mà nó là đối tượng cho nhiều bóng tối của nghĩa thần học.
Ví dụ, kiểu nói "con người" trong Cựu Ước có thể có nghĩa đơn giản là "hữu thể nhân bản" nhưng trongmột số trường hợp truyền thống Giáo Hội đã giải thìch nó một cách tiên tri như là qui chiếu về Chúa Kitô.
Cũng vậy tôi không xác tín rằng việc dùng tiếng man (con người) chung cho cả phái để bao gồm mọi người, không còn lá thành phần của tiếng "Anh hiện nay."
Chắc chắn ngôn ngữ cần thích ứng cho sự hiểu biết, sự kiện là những người nữ thông phần trong nhiểu cố gắng mà trước kia dành cho nam giới. Nhưng tôi thấy không có lý do dây mình trong những sự vặn vẹo để tránh việc sử dụng tiếng "man" chung cho cả loại khi đó là sự lựa chọn văn chương tốt nhất.
Sau cùng, một độc giả từ Belgium viết một bài gợi ý-mặc dầu có hơi mỉa mai-về những người đề nghị rửa tay thay vì rửa chân trong Ngày Thứ năm Tuần Thánh: "Đó là sự lưu ý đáng chú ý. vì chỉ việc rửa tay được nhắc tới trong Kinh thánh trong Tuần Thánh là việc rửa tay được Philatô thực hiện- một gương tích cực mà không thể theo được.
ROME (Zenit.org).- Giải đáp của Cha Edward McNamara, giáo sư phụng vụ tại Đại học Regina Apostolorum
* * *
Cha xứ của chúng con bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan Lễ Phục sinh vào hồi năm ngoái. Ngài được chỉ định lo cho hai giáo xứ, nhưng chỉ có khả năng cử hành một Thánh Lễ Vọng cho những giáo xứ tại một nhà thờ lớn nhất. Vấn đề là làm sao làm phép hai cây nến phục sinh! Vì không có chỉ dẫn nào từ các thẩm quyền giáo phận, và không có dấu vết gì về luật phụng vụ trong tay, ngài đã quyết định làm phép và ghi dấu cả hai cây, nhưng chỉ thấp một cây (cây thầy phó tế cầm theo phép). Còn ngài thì ôm cây đèn kia trên cánh tay và để trên bàn thờ chờ đem tới nhà thờ khác sau đó.
Tại nhà thờ giáo xứ kia, cha Xứ thắp cây nến phục sinh thứ hai ngay trước Thánh Lễ Phục Sinh thứ nhất và kiệu cây nến ấy vào trong nhà thờ và hát Lumen Christi ba lần trước lúc tiếp tục cử hành Thánh Thể như thường lệ. Tôi thiết nghĩ điều này được làm cách rất đột biến nhưng, một số người l không luôn luôn hài lòng -B.C. Birmingham, England.
Con muốn biết đích xác cái lúc mà, trong lễ Vọng Phục Sinh, có thể thắp hết các thứ ánh sáng trong nhà thờ. Ngay trước khi hát kinh Exsultet bắt đầu, hay là khi xướng kinh Vinh Danh trong Thánh Lễ? Cho đến đôi lúc gần đây, nếu con không lầm, người ta thắp hết ánh sáng trước kinh Exsultet bắt đầu. Con không biết đã có thay đổi gì mới đây không. L.B., Malta.
Về hai cây nến phục sinh: Xem ra không có những chỉ dẫn nào về việc xử lý tình huống đặc biệt này. Rất có thể một số hội đồng giám mục đã đề nghị những giải pháp mà tôi không được biết.
Mặc dầu hành động của vị mục tử là một cố gắng cao thượng để chấm dứt sự rắc rối phụng vụ. Tôi thiết nghĩ điều này chưa hoàn hảo trong một số cách thức.
Trước hết, những sách và những chỉ dẫn phụng vụ lưu ý rất nhiều là chỉ một cây nến phục sinh thôi được chuẩn bị cho việc cử hành. Ví dụ, Thư Lưân Lưu 1988 về việc chuẩn bị Lễ Phục Sinh do Bộ Phụng Tự phổ biến có nói:
"Phải chuẩn bị cây nến phục sinh, cây nến đó, muốn cho sự biểu trưng được hiệu nghiệm, phải được làm bằng sáp ong, không bao giờ được giả tạo, phải thay mỗi năm, chỉ một thôi, và phải có chiều to đủ, ngõ hầu có thể gợi ý rằng Chúa Kitô là ánh sáng thế gian. Cây nến phục sinh được làm phép với những dấu và những lời được qui định trong Sách Lễ hay là bởi Hội Đồng Giám Mục."
Sự nhấn mạnh này phải được thực hiện, để biểu trưng một ánh sáng là Chúa Kitô từ đó mọi cây nến khác được thắp lên. Vị mục tử đã hiểu rõ điều này khi không thắp cây đèn nến phục sinh thứ hai.
Tôi thiết nghĩ là ngài có sai lầm, ít là so sánh với những qui tắc hiện nay, là làm phép và cầm cây nến kia và lập lại nghị thức ruớc vao buổi sáng Phục Sinh. Bản tính ban đêm của nghi thức thật sự không cho phép lặp lại như vậy.
Vậy vị mục rử phải làm gì?
Trong lúc đó, nếu Thánh Lễ hay là Thần Vụ được cử hành tại một bàn thờ bên cạnh trong Mùa Phục Sinh, thì được phép sử dụng cây nến phục sinh thứ hai miễn là nó được làm phép và có gắn 5 hột hương.
Do đó, trong trường hợp mô tả trên, vị mục tử có thể làm phép riêng và chuẩn bị cây nến khác lúc thích hợp sau Vọng Phục Sinh và chỉ đặt cây nến đó trong giáo xứ khác trước Thánh lễ thứ nhất mà không có nghi thức gì đặc biệt.
Dù sao, dầu lễ Vọng đã được cử hành đêm trước, dân chúng tham dự Thánh lễ trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh thường thấy cây nến Phục sinh đã được đặt và không có làm một nghi thức nào. Tuy nhiên, nên xông hương cây nến một lượt và bàn thờ khi bắt đầu Thánh Lễ.
Về lúc thích hợp để lên ánh sáng. Luật chữ đỏ cho Lễ Vọng chỉ rõ rằng được lên ánh sáng sau lần xướng thứ ba Lumen Christi và trước kinh Exultet.
Xem ra trong vài nơi có thói quen chờ hát hết Exultet hay là có khi kinh Vinh Danh. Và một số nhà phung vụ học nỗi tiếng cũng khuyên, nơi nào có thể, từ từ tăng lên số ánh sáng cho tới khi nhà thờ được hoàn toàn thắp sáng trong kinh Vinh Danh.
Tuy tôi có thể đánh giá những ý niệm theo phương cách từ từ này, cá nhân tôi nghĩ rằng nên theo chữ đỏ đối với điều Giáo Hội yêu cầu chúng ta. Tôi cũng nghĩ rằng bật hết áng sáng sau khi xướng lần thứ ba Lumen Christi thì diễn lại đúng hơn sự tình lình gây xúc động và biến đổi của sự Sống Lại.
* * *
Rửa chân trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh
Tiếp theo mục chúng tôi nói về việc rửa chân, một độc giả "xin có ý kiến" là chữ đỏ trong sách lễ đã qui định rằng chỉ chân nguới nam mới được rửa.
Anh viết: "Rõ ràng, như chúng tôi đã nói cả triệu lần, trong cách nói của Giáo Hội 'men ' (những con người) có nghĩa cả hai nam và nữ, như trong câu 'đấng cho những con người(men) chúng ta và cho phần rỗi chúng ta.' Như chúng ta cũng biết, từ khi có "Liturgicam Authenticam' Giáo Hội đã cấm việc sử dụng tiếng Anh hiện thời muốn tránh sự lẫn lộn có thể, và như vậy những kiểu nói này bị bắt buộc sử dụng từ 'men' thay vì nói cách đơn giản 'those who' (những kẻ mà). Hoặc là chúng ta có sự sử dụng một tiếng 'men' hay là chúng ta không có gì."
Xem ra độc giả chúng ta không đọc bản gốc Latinh của chữ đỏ đang bàn đến. Chữ đỏ không dùng tiếng chung cho cả loại là "Homo", tiếng này trong một số văn bản bao gồm cả hai phái, nhưng đúng hơn sử dụng tiếng riêng biệt "Vir", tiếng này chỉ qui chiếu về người nam mà thôi.
Tôi cũng sợ độc giả ấy đã chế giễu những qui tắc chuyển dịch của "Liturgicam Authenticam." Thay vì ra lệnh dùng tiêng "man" chung cho cả loại như là một chuyển dịch độc ngữ cho tiếng " Homo," văn kiện dạy phải khôn ngoan khi chuyển dịch tiếng này, nơi mà nó là đối tượng cho nhiều bóng tối của nghĩa thần học.
Ví dụ, kiểu nói "con người" trong Cựu Ước có thể có nghĩa đơn giản là "hữu thể nhân bản" nhưng trongmột số trường hợp truyền thống Giáo Hội đã giải thìch nó một cách tiên tri như là qui chiếu về Chúa Kitô.
Cũng vậy tôi không xác tín rằng việc dùng tiếng man (con người) chung cho cả phái để bao gồm mọi người, không còn lá thành phần của tiếng "Anh hiện nay."
Chắc chắn ngôn ngữ cần thích ứng cho sự hiểu biết, sự kiện là những người nữ thông phần trong nhiểu cố gắng mà trước kia dành cho nam giới. Nhưng tôi thấy không có lý do dây mình trong những sự vặn vẹo để tránh việc sử dụng tiếng "man" chung cho cả loại khi đó là sự lựa chọn văn chương tốt nhất.
Sau cùng, một độc giả từ Belgium viết một bài gợi ý-mặc dầu có hơi mỉa mai-về những người đề nghị rửa tay thay vì rửa chân trong Ngày Thứ năm Tuần Thánh: "Đó là sự lưu ý đáng chú ý. vì chỉ việc rửa tay được nhắc tới trong Kinh thánh trong Tuần Thánh là việc rửa tay được Philatô thực hiện- một gương tích cực mà không thể theo được.