Một Cái Nhìn Bên Trong Nước Irăn
Lược Trích Bài Phỏng Vấn Với Đức Giám Mục Thụy Sĩ – Đức Cha Burcher
GENEVA (Zenit.org).- Với tư cách là chủ tịch của Nhóm Làm Việc Với Hồi Giáo thuộc Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ, Đức Giám Mục Pierre Burcher đã viếng thăm Irăn và Qatar để cổ võ việc đối thoại.
Tại hai quốc gia đó, Đức Giám Mục 60 tuổi của Giáo Phận Lausanne đã gặp gỡ với Tổ Chức đặc trách về Những Mối Quan Hệ Văn Hóa và Hồi Giáo, một cuộc gặp gỡ mà Ngài cho rằng rất quan trọng trước những căng thẳng giữa Irăn và Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế.
Hỏi (H): Thưa Đức Giám Mục, Ngài vừa mới viếng thăm Irăn và Quatar. Ấn tượng của Ngài về chuyến đi đó là như thế nào?
Đức Giám Mục Burcher (T): Thưa, tôi lấy làm cảm kích trước sự đón tiếp nồng hầu của những người Irăn và người dân xứ Doha. Tính hiếu khách của Đông Phương thì ai cũng biết rồi: cả hai nước Irăn và Qatar rất nổi tiếng về điều này, và họ cũng là hai quốc gia có nhiều quan điểm rất khác biệt nhau.
Những ngày này, Irăn trở thành điểm son chính cho các tin tức quốc tế. Qatar đã thực hiện rất nhiều cuộc cải cách thành công mãi cho đến ngày hôm nay trong lãnh vực đối thoại liên tôn. Tôi nhận thấy rằng qua đó, tất cả mọi chuyện đều là hy vọng cả.
(H): Thưa Đức Giám Mục, Ngài đã có mặt tại Irăn từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 4, thì những cuộc gặp gỡ của Ngài với những nhân vân cao cấp của xứ Hồi Giáo này diễn ra ở đâu, và đâu là đánh giá của Ngài về những cuộc gặp gỡ này?
(T): Thưa, tôi đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ với những người Hồi Giáo và cả với người Kitô Giáo, Do Thái Giáo, và những tín đồ bái hoả giáo thiểu số nữa.
Cuộc đối thoại liên tôn mang tính hết sức cấp bách hơn bao giờ hết. Vẫn còn quá sớm để đưa ra nhận xét về những cuộc họp mà chúng tôi đã có. Thế nhưng điều mà tôi có thể nói chính là chúng tôi đã được nhiều tiến bộ.
Ngoài cuộc đối thoại chuyên môn với các cấp, vốn không thể thiếu, thì những cuộc tiếp xúc với dân chúng cũng rất là quan trọng.
(H): Thưa Đức Giám Mục, mối quan hệ giữa Irăn với Hoa Kỳ ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Thế bầu khí tại Irăn là như thế nào thưa Đức Giám Mục?
(T): Thưa, không cần đề cập tới Farsi, thật khó cho tôi để biết được một người đàn ông đứng trên đường phố nghĩ gì. Nhưng tôi không có cảm tưởng rằng Irăn tự cảm thấy mình là một quốc gia đang bị vây hãm.
Trái lại, những mối đe dọa của Hoa Kỳ lại có ảnh hưởng nhằm muốn củng cố thêm sự đoàn kết quốc gia tại Irăn.
Chủ nghĩa dân tộc trông có vẽ quan trọng hơn là tôn giáo. Một giáo sư người Hoa Kỳ đã nói với tôi rằng Ông được người dân Irăn đón tiếp với sự kính trọng mặc cho chính sách của chính phủ nước Ông.
(H): Thưa Đức Giám Mục, đâu là những kế hoạch của Ngài có liên quan đến việc đối thoại liên tôn với Irăn?
(T): Thưa, đây là cuộc họp lần thứ hai của chúng tôi với tổ Chức đặc trách về Những Mối Quan Hệ Văn Hóa và Hồi Giáo sau khi viếng thăm học viện Hồi Giáo tại Thụy Sĩ vào năm ngoái. Giờ đây chúng tôi cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình này.
Một cuốn sách sẽ được xuất bản bằng tiếng Farsi và tiếng Anh với những phần đính kèm của cuộc gặp gỡ này và của cuộc gặp gỡ vào tháng 9/2005 năm ngoái. Sau phiên họp tới của Nhóm Làm Việc Với Hồi Giáo thuộc Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ, chúng tôi sẽ đánh giá cuộc gặp gỡ để từ đó quyết định hướng hành động.
(H): Thưa Đức Giám Mục, Ngài có thể mô tả về việc gặp gỡ với những người Kitô Giáo Irăn được không?
(T): Thưa, đó là một niềm vui sướng lớn nhất mà tất cả các thành viên của phái đoàn này có thể gặp gỡ các cộng đồng Kitô Giáo tại Têhêran và Ispahan.
Những người Kitô Giáo Irăn chiếm tỉ lệ phần trăm rất nhỏ trong tổng số dân của Irăn. Cùng với những người Do Thái và những tín đồ thuộc giáo phái hỏa bái, họ được nhìn nhận là những cộng đồng tôn giáo thiểu số. Chúng tôi tham dự việc cử hành Thánh Lễ theo nghi thức Átxi-Chaldean.
Tôi rất có ấn tượng về bầu khí cầu nguyện và số lượng người trẻ hiện diện. Tuy nhiên, tình huống tôn giáo và chính trị tại đó không thuận lợi lắm cho họ. Họ cảm thấy họ cần phải di cư đi. Thêm vào đó, tự do tôn giáo không được giới hạn vào sự tự do được thờ phượng.
Irăn, cũng giống như Thụy Sĩ, đã nhìn nhận về quyền được tự do tôn giáo vốn ám chỉ rằng: “sự tự do để có hay theo một tôn giáo nào đó do sự chọn lựa tự do của riêng mình, cũng như sự tự do để tỏ bày tôn giáo hay xác tín của riêng mình nơi công cộng cũng như nơi riêng tư, thông qua việc thờ phượng và thi hành các nghi lễ, các thói quen phụng vụ, và việc giáo dục.”
Hiện tại, thì những quyền này đã không được tôn trọng.
(H): Thưa Đức Giám Mục, sau đó Ngài cũng đã tham dự vào cuộc đối thoại “tay ba” giữa Hồi Giáo, Kitô Giáo và Do Thái Giáo tại Doha, nước Qatar. Thế Ngài có thể cho độc giả biết được điều gì?
(T): Thưa, công trình tại Cuộc Hội Thảo lần thứ tư ở Doha về cuộc đối thoại đa tôn giáo xảy ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4, dưới sự bảo trợ của Quốc Vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.
Bộ Trưởng Ngoại Giao nhấn mạnh rằng luật lệ chính yếu của ba cuốn sách Thánh này là nhằm để tin vào cùng một Thiên Chúa, vốn kêu gọi một mối quan hệ nên được thành lập trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Bộ Trưởng của Qatar nêu rõ ra rằng cuộc đối thoại đa tôn giáo trước hết là nhằm ám chỉ đến những điều rõ ràng chứ không phải những điều để tranh cãi, và rằng việc khám phá ra những điều khác trong cuộc đối thoại là cần thiết cho việc đồng hiện diện với nhau trong một thế giới mà hòa bình và sự an ninh được ngự trị.
Trong số những thuyết trình viên còn có Bộ Trưởng Phụng Tự của Ai Cập là Mahmoud Hamdi Zaqzouq, Đức Tổng Giám Mục Georges Saliba, Giáo Sĩ Do Thái Samuel Sirat, người rất hài lòng với sáng kiến tại Doha và nhấn mạnh rằng không thể nào có hòa bình mà không có sự đối thoại, và tiến trình đó không thể nào xảy ra giữa những cuộc tranh chấp.
(H): Thưa Đức Giám Mục, tại sao có quá nhiều sự chú ý vào việc đối thoại liên tôn đến như vậy?
(T): Thưa, tôi tin rằng sự tiến triển nhanh của quá trình toàn cầu hóa ngày nay không thể nào mà không có sự bất đồng giữa bên này với bên khác diển ra.
Cuộc đối thoại đa tôn giáo hiện nay đang bị ngưng trệ vì tiến trình toàn cầu hóa đó có dính liếu đến bạo động, tính cực hữu và khủng bố. Chúng ta phải tạo ra những khoảng không gian cho cuộc đối thoại giữa những tầng lớp khác nhau của xã hội hiện đại đương thời, vì rằng hòa bình và công lý thế giới phải có một cái giá riêng của nó.
Lược Trích Bài Phỏng Vấn Với Đức Giám Mục Thụy Sĩ – Đức Cha Burcher
GENEVA (Zenit.org).- Với tư cách là chủ tịch của Nhóm Làm Việc Với Hồi Giáo thuộc Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ, Đức Giám Mục Pierre Burcher đã viếng thăm Irăn và Qatar để cổ võ việc đối thoại.
Tại hai quốc gia đó, Đức Giám Mục 60 tuổi của Giáo Phận Lausanne đã gặp gỡ với Tổ Chức đặc trách về Những Mối Quan Hệ Văn Hóa và Hồi Giáo, một cuộc gặp gỡ mà Ngài cho rằng rất quan trọng trước những căng thẳng giữa Irăn và Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế.
Hỏi (H): Thưa Đức Giám Mục, Ngài vừa mới viếng thăm Irăn và Quatar. Ấn tượng của Ngài về chuyến đi đó là như thế nào?
| Đền Hồi Giáo tại Iran |
Những ngày này, Irăn trở thành điểm son chính cho các tin tức quốc tế. Qatar đã thực hiện rất nhiều cuộc cải cách thành công mãi cho đến ngày hôm nay trong lãnh vực đối thoại liên tôn. Tôi nhận thấy rằng qua đó, tất cả mọi chuyện đều là hy vọng cả.
(H): Thưa Đức Giám Mục, Ngài đã có mặt tại Irăn từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 4, thì những cuộc gặp gỡ của Ngài với những nhân vân cao cấp của xứ Hồi Giáo này diễn ra ở đâu, và đâu là đánh giá của Ngài về những cuộc gặp gỡ này?
(T): Thưa, tôi đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ với những người Hồi Giáo và cả với người Kitô Giáo, Do Thái Giáo, và những tín đồ bái hoả giáo thiểu số nữa.
Cuộc đối thoại liên tôn mang tính hết sức cấp bách hơn bao giờ hết. Vẫn còn quá sớm để đưa ra nhận xét về những cuộc họp mà chúng tôi đã có. Thế nhưng điều mà tôi có thể nói chính là chúng tôi đã được nhiều tiến bộ.
Ngoài cuộc đối thoại chuyên môn với các cấp, vốn không thể thiếu, thì những cuộc tiếp xúc với dân chúng cũng rất là quan trọng.
(H): Thưa Đức Giám Mục, mối quan hệ giữa Irăn với Hoa Kỳ ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Thế bầu khí tại Irăn là như thế nào thưa Đức Giám Mục?
(T): Thưa, không cần đề cập tới Farsi, thật khó cho tôi để biết được một người đàn ông đứng trên đường phố nghĩ gì. Nhưng tôi không có cảm tưởng rằng Irăn tự cảm thấy mình là một quốc gia đang bị vây hãm.
Trái lại, những mối đe dọa của Hoa Kỳ lại có ảnh hưởng nhằm muốn củng cố thêm sự đoàn kết quốc gia tại Irăn.
Chủ nghĩa dân tộc trông có vẽ quan trọng hơn là tôn giáo. Một giáo sư người Hoa Kỳ đã nói với tôi rằng Ông được người dân Irăn đón tiếp với sự kính trọng mặc cho chính sách của chính phủ nước Ông.
(H): Thưa Đức Giám Mục, đâu là những kế hoạch của Ngài có liên quan đến việc đối thoại liên tôn với Irăn?
(T): Thưa, đây là cuộc họp lần thứ hai của chúng tôi với tổ Chức đặc trách về Những Mối Quan Hệ Văn Hóa và Hồi Giáo sau khi viếng thăm học viện Hồi Giáo tại Thụy Sĩ vào năm ngoái. Giờ đây chúng tôi cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình này.
Một cuốn sách sẽ được xuất bản bằng tiếng Farsi và tiếng Anh với những phần đính kèm của cuộc gặp gỡ này và của cuộc gặp gỡ vào tháng 9/2005 năm ngoái. Sau phiên họp tới của Nhóm Làm Việc Với Hồi Giáo thuộc Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ, chúng tôi sẽ đánh giá cuộc gặp gỡ để từ đó quyết định hướng hành động.
(H): Thưa Đức Giám Mục, Ngài có thể mô tả về việc gặp gỡ với những người Kitô Giáo Irăn được không?
(T): Thưa, đó là một niềm vui sướng lớn nhất mà tất cả các thành viên của phái đoàn này có thể gặp gỡ các cộng đồng Kitô Giáo tại Têhêran và Ispahan.
Những người Kitô Giáo Irăn chiếm tỉ lệ phần trăm rất nhỏ trong tổng số dân của Irăn. Cùng với những người Do Thái và những tín đồ thuộc giáo phái hỏa bái, họ được nhìn nhận là những cộng đồng tôn giáo thiểu số. Chúng tôi tham dự việc cử hành Thánh Lễ theo nghi thức Átxi-Chaldean.
Tôi rất có ấn tượng về bầu khí cầu nguyện và số lượng người trẻ hiện diện. Tuy nhiên, tình huống tôn giáo và chính trị tại đó không thuận lợi lắm cho họ. Họ cảm thấy họ cần phải di cư đi. Thêm vào đó, tự do tôn giáo không được giới hạn vào sự tự do được thờ phượng.
Irăn, cũng giống như Thụy Sĩ, đã nhìn nhận về quyền được tự do tôn giáo vốn ám chỉ rằng: “sự tự do để có hay theo một tôn giáo nào đó do sự chọn lựa tự do của riêng mình, cũng như sự tự do để tỏ bày tôn giáo hay xác tín của riêng mình nơi công cộng cũng như nơi riêng tư, thông qua việc thờ phượng và thi hành các nghi lễ, các thói quen phụng vụ, và việc giáo dục.”
Hiện tại, thì những quyền này đã không được tôn trọng.
(H): Thưa Đức Giám Mục, sau đó Ngài cũng đã tham dự vào cuộc đối thoại “tay ba” giữa Hồi Giáo, Kitô Giáo và Do Thái Giáo tại Doha, nước Qatar. Thế Ngài có thể cho độc giả biết được điều gì?
(T): Thưa, công trình tại Cuộc Hội Thảo lần thứ tư ở Doha về cuộc đối thoại đa tôn giáo xảy ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4, dưới sự bảo trợ của Quốc Vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.
Bộ Trưởng Ngoại Giao nhấn mạnh rằng luật lệ chính yếu của ba cuốn sách Thánh này là nhằm để tin vào cùng một Thiên Chúa, vốn kêu gọi một mối quan hệ nên được thành lập trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Bộ Trưởng của Qatar nêu rõ ra rằng cuộc đối thoại đa tôn giáo trước hết là nhằm ám chỉ đến những điều rõ ràng chứ không phải những điều để tranh cãi, và rằng việc khám phá ra những điều khác trong cuộc đối thoại là cần thiết cho việc đồng hiện diện với nhau trong một thế giới mà hòa bình và sự an ninh được ngự trị.
Trong số những thuyết trình viên còn có Bộ Trưởng Phụng Tự của Ai Cập là Mahmoud Hamdi Zaqzouq, Đức Tổng Giám Mục Georges Saliba, Giáo Sĩ Do Thái Samuel Sirat, người rất hài lòng với sáng kiến tại Doha và nhấn mạnh rằng không thể nào có hòa bình mà không có sự đối thoại, và tiến trình đó không thể nào xảy ra giữa những cuộc tranh chấp.
(H): Thưa Đức Giám Mục, tại sao có quá nhiều sự chú ý vào việc đối thoại liên tôn đến như vậy?
(T): Thưa, tôi tin rằng sự tiến triển nhanh của quá trình toàn cầu hóa ngày nay không thể nào mà không có sự bất đồng giữa bên này với bên khác diển ra.
Cuộc đối thoại đa tôn giáo hiện nay đang bị ngưng trệ vì tiến trình toàn cầu hóa đó có dính liếu đến bạo động, tính cực hữu và khủng bố. Chúng ta phải tạo ra những khoảng không gian cho cuộc đối thoại giữa những tầng lớp khác nhau của xã hội hiện đại đương thời, vì rằng hòa bình và công lý thế giới phải có một cái giá riêng của nó.