Hiệp Nhất Kitô Giáo và Sự Phân Chia Giữa Đông và Tây (Phần 1)>t

Lược Trích Bài Phỏng Vấn Với Đức Giám Mục Brian Farrell

VATICAN CITY (Zenit.org).- Để tránh một cuộc xung đột giữa Đông và Tây, thì điều cần thiết nhất là những người Kitô Giáo hãy hiệp nhất với nhau, đó là lời nhận xét của vị Thư Ký của Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách việc Cổ Võ Tình Đại Kết Kitô Giáo.

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Zenit, Đức Giám Mục Brian Farrell, vị đại diện cho Tòa Thánh tại Kỳ Họp lần thứ 9 của Hội Đồng Thế Giới của Các Giáo Hội (World Council of Churches hay WCC) tại Ba Tây (Brazil), đã phát biểu về chủ đề đại kết, và bài phỏng vấn được chia làm 2 phần để chúng ta tiện theo dõi.

Hỏi (H): Thưa Đức Giám Mục, ưu tiên hàng đầu của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI là việc tiến tới sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô Giáo, thì đâu chính là những điều cụ thể của mục đích này?

Nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao
Đức Giám Mục Farrell (T): Thưa, điều đó có nghĩa là phục vụ Chúa Kitô, Đấng mà đêm trước khi chịu nạn, đã cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài, được trở nên một, như Ngài với Thiên Chúa Cha, tuy hai, nhưng mà một vậy. Vì lý do này, mà sự phân rẽ còn tồn tại ngày nay trong Giáo Hội cần phải được khắc phục (surmount).

Đó là ưu tiên hàng đầu của Giáo Hội, của Đức Thánh Cha, và của cả tất cả mọi người Công Giáo chúng ta, vì lẽ chúng ta không thể nào xem nó như là một sứ vụ thứ yếu mà thôi; mà trái lại, đó là một sứ vụ quan trọng, và thiết yếu của Giáo Hội, nghĩa là chúng ta phải trở nên những chứng tá, để cho thế giới này, khi họ nhìn vào chúng ta, họ sẽ tin được chúng ta là ai, trong tổng thể của Giáo Hội.

Đó chính là điều mà Chúa Kitô nói: “hãy đoàn kết để cho thế giới nhìn vào đó và tin.”

(H): Thưa Đức Giám Mục, vào tháng 11 sắp tới đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp Đức Thượng Phụ của Constantinople là Bartholomew I tại Thổ Nhĩ Kỳ, người đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Thì sự kiện đó sẽ có ý nghĩa như thế nào trong chiều kích đối thoại đại kết?

(T): Thưa, trong khoảng thời gian qua, chúng ta đã có một mối quan hệ rất tích cực và thân mật với vị Giáo Trưởng.

Theo một nghĩa nào đó, việc Đức Thánh Cha đến viếng thăm Đức Thượng Phụ tại Constantinople sẽ là một dấu hiện nhìn nhận và biểu hiện của một tình yêu thương huynh đệ.

Đức Thượng Phụ đã đến thăm Rôma trong rất nhiều dịp để gặp gỡ với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Giờ đây, Đức Biển Đức 16 cũng đến viếng thăm Đức Thượng Phụ, như Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng làm, trong thời gian đầu thuộc triều đại giáo hoàng của Ngài.

(H): Thưa Đức Giám Mục, công việc hiện tại của Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách việc Cổ Võ Tình Đại Kết Kitô Giáo là tập trung vào việc cổ võ sự hiệp nhất với các Giáo Hội Chính Thống. Thế điều gì vẫn còn thiếu trong việc đạt được sự hiệp nhất này?

(T): Thưa, vẫn còn có những khó khăn trầm trọng, là do kết quả của 1,000 năm phân rẽ. Một ngàn năm quả là một thời gian rất dài. Và, trong suốt hơn 1,000 năm đó, Đông và Tây đã phát triển một cách khác nhau, với những nhận thức và việc hình thành nên những học thuyết cũng rất khác nhau.

Thì tất cả những điều này phải cần được nghiệm định, và xem xét lại trong tổng thể, để cho thấy được rằng những sự dị biệt quả là rất ít, và điều phân rẽ chúng ta ngày nay chính là sự nhận thức về mặt tâm lý, tức là nền văn hóa, nhiều hơn là những lý luận sâu sa về mặt thần học.

Tuy nhiên, chúng ta cũng có một vấn nạn rất cụ thể. Tôi không muốn nói rằng đây chính là một điều khó khăn, nhưng nó đòi hỏi một sự nổ lực rất lớn từ cả hai phía. Tôi muốn đề cập tới cách thức hành xử của vị đứng đầu, tức của vị Giám Mục Rôma.

Theo một nghĩa nào đó, Giáo Hội Chính Thống có thể nhìn nhận Ngài, thế nhưng cách mà vị đứng đầu Phêrô hành xử tại Phương Tây, thì hoàn toàn khác với cách đang được hành xử tại Phương Đông trong suốt thiên niên kỷ đầu tiên. Đó là lý do tại sao cần phải tìm kiếm ra một phương cách mới.

Trong Thông Điệp “Ut Unum Sint” số 95, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời các Giáo Hội Chính Thống, các nhà thần học Công Giáo, và tất cả mọi người hãy suy nghĩ về cách thức mà vị đứng đầu Phêrô nên hành xử thế nào để có thể chấp nhận được nơi các Giáo Hội Chính Thống, trong việc phục vụ cho sự hiệp nhất và tình yêu thương.

(H): Thưa Đức Giám Mục, chúng ta chứng kiến sự phân rẽ giữa Đông và Tây dựa trên làn sóng bạo động khởi nguồn từ việc cho xuất bản ra các tranh biếm họa (caricatures) về tiên tri Mohammed. Liệu việc cổ võ tình đại kết Kitô Giáo giữa Đông và Tây có là khởi điểm cho sứ vụ này, để việc chia rẽ này của thế giới không còn được mở rộng ra thêm nữa không?

(T): Thưa, chắc chắn là điều cần thiết nhất cho tất cả những người Kitô Giáo là phải nên nói và cùng hợp tác với nhau trong cùng một ngôn ngữ. Còn nếu không, thì chúng ta sẽ không có thể nào đưa ra một lời chứng thực chung, và sẽ không có thể đối đáp lại với sự âu lo của thế giới Hồi Giáo và của cả thế giới nói chung.

Vì lý do này này, mà điều cần thiết nhất chính là, đối với chúng ta, những người Kitô Giáo, cần phải nổ lực để tiến đến một sự hiệp nhất mạnh mẽ hơn, để chúng ta có thể tham dự vào những cuộc đối thoại liên tôn, đoàn kết mọi sức mạnh và những năng lực hiện có của chúng ta lại, để chúng ta có thể giải quyết những vấn nạn này, vốn bao gồm luôn cả việc tránh để cho cuộc xung khắc giữa các nền văn minh Đông và Tây được diễn ra.

(H): Thưa Đức Giám Mục, đâu là hiện trạng của việc đối thoại đại kết tại Âu Châu? Liệu những kết quả này có nối lại tình hữu nghị (rapprochement) giữa những người Kitô Giáo với nhau không? Tại Ba Tây, vẫn còn có rất nhiều khó khăn giữa các anh em đồng đạo đã bị phân tán và chia rẽ…..

(T): Thưa, việc đối thoại đại kết không phải là một hiện thực mang tính riêng lẻ, nó rất khác trong nhiều tình huống, và nhiều phần khác nhau của thế giới.

Tại Âu Châu, việc đối thoại đại kết (ecumenism) là rất quan trọng, rất sâu sắc và rất được khuyến khích, cổ võ xét về mặt thần học, vì lẽ, tại Âu Châu, những sự chia rẽ này đã gia tăng lên, và cũng chính tại Châu Âu, công việc này cần phải được thực hiện trên bất kỳ chiều kích thần học nào, để khắc phục chúng.

Tôi không thể nói gì về Ba Tây, thế nhưng những gì mà tôi đã nhìn thấy được trong những ngày qua khi tôi có mặt ở đó chính mối quan hệ đại kết tại Ba Tây rất khác so với cuộc đại kết mà chúng ta đang có tại Âu Châu.

Vì tại đó, chúng ta đang nói về những cộng đồng vừa mới được thành lập như các cộng đồng về đặc ân, về đoàn sủng truyền giáo, được xuất phát từ các truyền thống, vốn dĩ khác biệt rất nhiều với các Giáo Hội có tính cách lịch sử ngàn đời; chính vì thế, những dạng mới về đời sống Kitô Giáo này vẫn còn phải tìm ra một cách hay một cấu trúc mới để cho phép họ hội nhập vào cuộc đối thoại nghiêm túc mang tính cách thần học, trên cơ sở về những tín ngưỡng của họ, như đã xảy ra giữa các Giáo Hội mang tính chất lịch sử lâu đời.

(Còn Tiếp …)