Hiệp Nhất Kitô Giáo và Sự Phân Chia Giữa Đông và Tây (Phần 2)

Lược Trích Bài Phỏng Vấn Với Đức Giám Mục Brian Farrell

VATICAN CITY (Zenit.org).- Con đường để tiến tới sự hiệp nhất Kitô Giáo vẫn còn rất nhiều điều phải làm, trong đó có việc xem xét lại những sự kiện đau thương của quá khứ dưới ánh sáng của Chúa Kitô, Đấng hòa giải tất cả mọi người, để cả thảy tất cả đều nên một, đó là lời nhận xét của vị Thư Ký của Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách việc Cổ Võ Tình Đại Kết Kitô Giáo.

Đoàn kết là sống
Trong bài phỏng vấn với hãng tin Zenit, Đức Giám Mục Brian Farrell, vị đại diện cho Tòa Thánh tại Kỳ Họp lần thứ 9 của Hội Đồng Thế Giới của Các Giáo Hội (World Council of Churches hay WCC) tại Ba Tây (Brazil), đã phát biểu về chủ đề đại kết, và những nổ lực rộng lớn hơn về sự đại kết này.

Hỏi (H): Thưa Đức Giám Mục, những người Công Giáo tại Ba Tây cần phải hiểu và sống tinh thần đại kết Kitô Giáo như thế nào tại một quốc gia mà có quá nhiều những giáo phái theo Phúc Âm nhỏ (evangelical sects)?

Đức Giám Mục Farrell (T): Thưa, tính đích thực trong việc đại kết chính là nguyên tắc chính, qua đó một người làm chứng về đức tin của mình. Chính vì thế, những người Công Giáo, khi tiếp cận với cuộc đối thoại, với đức tin hiểu biết về Giáo Hội, thì phải kiếm tìm để hiểu biết những anh em tách ly với chúng ta là ai, đâu là nền tảng về đức tin của họ, cũng chính là những điểm tương đồng với đức tin của chúng ta, và đâu là những sự khác biệt trong đức tin của họ, để qua cuộc đối thoại, cùng nhau cố tìm ra những nguyên nhân để đạt đến sự thống nhất vượt qua tất cả những dị biệt đó.

Một người Công Giáo tiếp cận với việc đối thoại đại kết, phải là người có đức tin, có sự hiểu biết, có đời sống tâm linh cao độ, vì lẽ việc đại kết không phải là vấn đề của những sự đồng ý, những cuộc thảo luận và những vấn đề được các chuyên gia trình bày ra.

Việc đối thoại đại kết chính là đời sống của Giáo Hội vốn tìm kiếm ý chỉ của Chúa Kitô trong tất cả mọi anh em đồng đạo (brethren) hiệp nhất với chúng ta thông qua phép rửa tội.

(H): Thưa Đức Giám Mục, trong bài giảng của Ngài nhân kết thúc Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Tình Đại Kết Kitô Giáo vào ngày 25 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng nền tảng chính của nổ lực đối thoại đại kết chính là sự hoán cãi của con tim, như Công Đồng Chung Vaticăn II đã khẳng định một cách rõ ràng rằng: “Không có một cuộc đối thoại đại kết thật sự nào nếu như không có sự hoán cãi của tâm nội.” Trước hiện thực này, Đức Giám Mục có thể mô tả đâu là việc trái tim biết rộng mở cho sự hiệp nhất, biết rộng mở cho một tình yêu hiệp nhất?

(T): Thưa, nó có nghĩa là chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiệp nhất với nhau nếu chúng ta không có hiệp nhất trong Chúa Kitô, để sống trong Chúa Kitô, và chính Chúa Kitô mới chính là ngồn gốc của sự hoán cãi.

Trong việc đối thoại đại kết, ứng dụng này rất cụ thể trong những trường hợp có thật, theo chiều kích lịch sử, một số đã bị những người khác hành quyết, một số đã phải chịu đau khổ trên bàn tay của những kẻ khác, và ký ức của quá khứ, những vấn đề khó khăn và đau thương hãy còn tiếp diễn, thậm chí sau rất nhiều thế kỷ.

Trong việc đối thoại đại kết, việc hoán chuyển có ý nghĩa rất tích cực trong việc thanh tẩy ký ức, nghĩa là, một lần nữa, thấy lại được tất cả những sự kiện đã được xảy ra trong quá khứ, vốn đã gây ra quá nhiều thương đau và biết bao nhiêu sự chia rẽ, trong ánh sáng của Chúa Kitô. Chúa Kitô hòa giải tất cả với nhau để cùng nên một.

Thông qua Chúa Kitô, tiếp cận với Chúa Kitô, sống trong Chúa Kitô, chúng ta sẽ lãnh nhận được ơn khôn ngoan và sức mạnh, tôi không muốn nói là để quên đi quá khứ, mà là để nhìn thấy được trong quá khứ, chính là ánh sáng của Thiên Chúa, và trong sự khám phá này, mặc cho những gì đã xảy ra, mặc cho mọi trắc trở, chúng ta vẫn sẽ là tất cả những anh và chị em với nhau trong Chúa Kitô.

(H): Đức Hồng Y Kasper nói, có liên quan tới WCC rằng: “Chúng ta không phải là những thành viên, nhưng là những người cộng sự tốt.” Thì xét về mặt tổng thể, công việc này đã được thực thi như thế nào? Tại sao cuộc đối thoại của Giáo Hội Công Giáo với những Giáo Hội khác theo cách song phương mà không phải là đa phương?

(T): Thưa, với sự đối thoại cụ thể, chẳng hạn như với Chính Thống, đó là cuộc đối thoại song phương. Cuộc đối thoại của chúng ta với Tin Lành Giáo, là một cuộc đối thoại song phương.

WCC cũng giống như một diễn đàn toàn cầu của rất nhiều các Giáo Hội Chính Thống và Tin Lành Giáo. Chúng ta không phải là những thành viên vì những lý do quan trọng, và xét về cùng đích chúng ta không thể là những thành viên của WCC vì lẽ chúng ta chỉ là một, một Giáo Hội hoàn vũ. Các thành viên của WCC là nhiều giáo hội quốc gia hay những nhóm của các giáo hội vùng.

Chúng ta không được đính kèm vào bối cảnh này, thế nhưng chúng ta biết ơn công việc của WCC như là một nổ lực tuyệt vời để mang những người Kitô Giáo đến với nhau và làm việc cùng với họ, và hợp tác với họ, để nhìn thấy được sự hiệp nhất trong tổng thể, trong khi đó chúng ta vẫn kiếm tìm sự hiệp nhất, làm việc để đáp ứng theo tinh thần Kitô Giáo trước những vấn nạn và những khó khăn đã gánh chịu trên toàn cõi thế giới.

(H): Thưa Đức Giám Mục, liệu có một sự đồng tâm, nhất trí (consensus) nào về ý nghĩa của việc đối thoại đại kết của những thành viên tham dự vào cuộc đối thoại đại kết này không? Đâu là những khúc mắc cần phải được nêu ra?

(T): Thưa, có hai khía cạnh chính của việc quy tụ này. Khía cạnh đầu tiên chính là cuộc gặp gỡ tất cả mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới, những khác biệt giữa chính bản thân họ, những người phụ thuộc vào những giáo hội rất khác biệt trong số họ. Tất cả đều được khêu dậy bởi cùng một vấn đề, chính là việc kiếm tìm về sự hiệp nhất.

Chứng tá của cuộc gặp gỡ này chính là đức tin, nguồn hứng khởi cho sự hiệp nhất và mong ước làm việc cho sự hiệp nhất. Chúng ta ý thức được rất rõ những lý do tiềm ẩn sâu sa đã chia rẽ chúng ta. Mỗi Giáo Hội đều ý thức được vấn nạn này.

Xét về bản chất tự nhiên, Giáo Hội Công Giáo, đã có hơn 2,000 năm lịch sử với truyền thống mạnh mẽ lâu đời, hoàn toàn ý thức và biết rất rõ đâu là điều để tin và nên nghĩ về việc đối thoại đại kết như thế nào. Đối với chúng ta, mục đích của việc đối thoại đại kết chính là sự hiệp nhất toàn diện tất cả mọi tông đồ, tất cả mọi người theo Chúa Kitô lại với nhau.

Những cộng đồng khác thường có một sự tự nhận biết rất khác hẳn, và có thể có riêng những mục tiêu của họ trong tiến trình đại kết. Điều này đã được nêu lên trong cuộc đối thoại đa phương tại WCC, một nổ lực để định nghĩa một cách đúng đắn hơn về mục đích của tiến trình đối thoại đại kết.

(H): Thưa Đức Giám Mục, liệu những cố gắng được tạo ra trong cuộc họp qua việc cùng nhìn nhận về phép rửa tội và về việc thành lập một ngày chung cho Phục Sinh, thì đó có phải là một sự quan ngại được Đức Hồng Y Walter Kasper nhấn mạnh không?

(T): Thưa, những mối quan ngại này đã được nêu ra bởi rất nhiều cá nhân. Chúng là những vấn nạn không chỉ cho kỳ họp này, mà đó cũng là những vấn đề đã được nêu ra trong các thập kỷ vừa qua.

Rất nhiều cuộc nghiên cứu và đối thoại nhằm tìm cách làm sáng tỏ về những hệ quả của phép rửa tội chung trong số những người Kitô Giáo. Tất cả chúng ta đều được hiệp kết với Chúa Kitô thông qua phép rửa tội, ngay cả nếu chúng ta phụ thuộc vào một Giáo Hội khác. Điều này có rất nhiều ý nghĩa, và thật cần thiết để khám phá ra điều này có ý nghĩa như thế nào.

Còn liên hệ đến Phục Sinh, Giáo Hội Công Giáo đã bày tỏ thiện chí để thay đổi cách mà Giáo Hội quy định ra ngày để cùng phù hợp với các Giáo Hội Chính Thống và Chính Thống Đông Phương về ngày này, nếu như một giải pháp chung có thể được tìm kiếm ra. Chúng ta rất sẳn sàng, dẫu rằng đây đúng là một vấn nạn rất khó.

Vào thế kỷ thứ ba của Giáo Hội, đã có những cuộc thảo luận về ngày lễ Phục Sinh, và nó vẫn còn tiếp tục mãi cho đến ngày nay. Đó chính là điểm mà chúng ta nói và sẽ tìm ra một giải pháp.

Sẽ là một chứng thực hùng hồn trước cả thế giới khi những người Kitô Giáo cùng nhau tổ chức, vào cùng một ngày, sự sống lại của Chúa Kitô, trung tâm điểm về đời sống đức tin của chúng ta.

(Hết).