Tôi vừa nhận được “Kỷ Niệm Chương Vì Sự Nghiệp Giáo Dục” do cơ quan trao cho, gồm một huy hiệu đeo trước ngực và một huy hiệu bằng giấy nói lên sự chứng nhận. Đây là một loại huy chương dành tặng cho những người đã cống hiến trên hai mươi năm trong ngành Giáo dục. Xin chia sẻ một chút cảm xúc của tôi trong lúc này.

Cô giáo Vũ Loan
Trên tờ giấy chứng nhận có hàng chữ: “bà Vũ Thị Loan, là giáo viên tiểu học… đã có công lao với sự nghiệp giáo dục của đất nước”. Lòng tôi dạt dào một niềm vui. Giờ đây, tôi đã là một cô giáo già, nhưng thật lòng mà nói tôi chỉ muốn nhận được những huy chương của Chúa. Huy chương của Chúa như thế nào, muốn nhận phải ra sao? Xin vui lòng cùng mường tượng với tôi một chút.

Ngày đó, nơi tôi dạy có khá nhiều trẻ em nghèo. Một phần ba là những thanh thiếu niên người dân tộc ở xóm Kh’me. Trò thì nghèo, thầy cô cũng khó khăn, trường lớp thiếu thốn đủ thứ. Do nhu cầu học tập, thấy các cháu thường không có đồ dùng học tập, nay tôi cho cháu này cây bút, cho cháu kia quyển tập, cắt tóc cho cháu gái này, đơm nút cho cháu trai kia… Rồi các thầy cô lớp khác cũng nhờ tôi làm cho học trò lớp mình. Thế là tôi có được một thói quen làm… từ thiện trong nhà trường. Tôi hạnh phúc trong thế giới tuổi thơ, một thế giới không toan tính, không thủ đoạn, không thực dụng, không có sự nhũng nhiễu của quyền hành. Không ngờ đó là những hành vi đầu tiên mà Chúa muốn tôi làm, hướng tôi theo một con đường mới: con đường của lòng nhân ái. Lúc đó tôi muốn nhận huy chương của Chúa, huy chương có tên “Con hãy làm!”

Môi trường làm việc của tôi không phải lúc nào cũng có hoa thơm cỏ lạ. Có những phút giây tôi mạnh mẽ lên tiếng bênh vực những người xung quanh: chị lao công kia không biết lấn cấn thế nào mà cho vào giỏ của mình một số đồ dùng của nhà trường. Có nhiều người xì xào, đòi đưa sự việc ra Hội Đồng, tôi nói: “Ai mà không có lúc bị nhầm lẫn!” Có một thầy giáo bị hiểu lầm khi sử dụng đồ dùng của nhà trường, tôi nói lớn trong phòng họp: “Ai ăn cơm mà không bị vãi một chút? Ai ăn bánh mà không có lần để quên một mảnh vụn trên mép? Xin đừng mổ xẻ một chút hành vi lạc hướng của thầy, thầy sẽ bình thường lại thôi!” Có một cô giáo đặt sai tình cảm của mình, một lỗi lầm khó được tha thứ, may mà kịp dừng lại đúng lúc; tôi vẫn đi ăn sáng với cô và cố tình ngồi bên cạnh trong những lúc họp Hội Đồng Sư Phạm. Nếu Chúa biết được những việc này, có lẽ Ngài sẽ tặng tôi huy chương có tên: “Con hiểu Ta”.

Có nhiều lần tôi đã không đấu tranh cho chính mình. Người ta khích bác, chỉ trích, phỉ báng, cư xử tồi tệ… Tôi vẫn im lặng chịu đựng mà không để lòng oán hờn. Những lúc đó tôi cố nhớ lại ngắm thứ ba của mùa Thương và thực hành (Chúa Jesus chịu đội mão gai, xin cho ta được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng). Lúc đó tôi có thể lãnh một thứ huy chương mang tên Nhẫn Nhục được không nhỉ?

Chỉ còn vài năm nữa tôi sẽ về hưu. Đối với xã hội, tôi được phép hưởng nhàn và không phải cống hiến trực tiếp. Nhưng đối với Chúa, con đường tình yêu trải dài vô tận, tôi sẽ còn cống hiến cho đến khi nằm xuống, có tiếng nhạc trỗi lên: “Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ…”
Con đường mới Chúa chọn làm tôi cứ trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác; đó là con đường của ánh sáng văn hóa. Ánh Sáng Văn Hóa làm cho con người nhận ra giá trị thật của mình: đó là vị trí làm người mà Thiên Chúa ban cho. Còn bản thân người tiếp nhận văn hóa được thoát ra khỏi sự tối tăm, nhận ra giá trị cuộc đời qua các ngã đường của chân - thiện - mỹ, nâng cao đời sống và tôn trọng giá trị nhân bản của người khác….

Nhiều vị nổi tiếng trên thế giới đã nhận được những giải thưởng lớn, ngược lại, nhiều giải thưởng lớn đã làm cho nhiều người trở thành nổi tiếng; dẫu thế nào, giải thưởng cũng mang một dáng dấp của niềm vui.

Cái thước đo của Thiên Chúa khác hẳn với thước đo tương đối của con người. Chắc chắn có một giá trị tuyệt đối từ thước đo của Thiên Chúa, đó là: “đang là tội đồ vẫn có thể trở thành anh hùng ngay tức khắc (tên trộm lành trên Thánh giá, anh thanh niên Augustino trở thành vị giám mục thánh…) và ngược lại đang là anh hùng cũng dễ trở thành tội đồ (một số thiên thần kiêu ngạo trở thành lũ quỷ dữ…). Hình như “nền văn minh của Chúa” đảo lộn nhiều suy nghĩ của lòai người?

Vì thế, tôi chờ đợi và ước ao nhận được một huy chương sau cùng ngày tôi rời trần thế theo thời hạn của Chúa. Huy chương có tên là “Cha đón nhận con”. Giải thưởng đó sẽ mang lại cho tôi niềm hạnh phúc ngàn thu mà chẳng ai có thể đem lạicho tôi khi đôi bàn tay của tôi không còn cử động để trao tặng cho ai.
Xin thánh hiến con để con phụng sự Chúa

Xin lôi kéo con bằng sức mạnh tình yêu
Xin cho con nhìn lên hy vọng bất diệt
Đừng lìa con để con đi theo Chúa đến cùng.
Ôi Jesus là mùa xuân hạnh phúc…