Lahore 11/12/06 – Trong năm 2006 tình trạng các người Kitô Giáo và các tôn giáo thiểu số khác tại Pakistan mỗi ngày một thêm tồi tệ. Ông Shahbaz Bhatti, Chủ Tịch Liên Minh Các Nhóm Thiểu Số ở Pakistan nói với hãng thông tấn Tin Tức Á Châu: “Tình hình cứ đi từ xấu đến tồi tệ trong khi luật phạm thánh ngày càng bị lợi dụng, được áp dụng một cách méo mó đối với các nhóm yếu thế nhất trong xã hội”
Ông Chủ Tịch nói thêm: “Nhiều đơn kiện chống người Kitô Giáo không có bằng cớ và số phụ nữ bị hãm hiếp và bắt cóc vẫn ngày càng gia tăng”.
Ông cáo buộc chính quyền: “Chính quyền thì không kiểm soát được sự lạm dụng luật phạm thánh. Có những vụ nhà thờ ở Punjab bị tấn công mà cảnh sát cứ đứng yên để nhìn. Nỗi sợ hãi mất an ninh trong nhóm các tín hữu thuộc tôn giáo thiểu số ngày càng gia tăng ”
Ông nói thêm “Mới đây chính quyền ban hành luật mới thay thế luật Hudood là một bước tiến, nhưng các vấn đề khác đối với nhóm thiểu số như doạ nạt, khủng bố, vẫn chưa được đem ra giải quyết đúng đắn”
Luật Hudood phản ảnh tinh thần Hồi Giáo có từ năm 1979 theo đó một người đàn bà bị hãm hiếp chỉ có thể kiện người hãm hiếp nếu có đủ 4 nhân chứng đàn ông. Còn luật mới ban hành chỉ đòi hỏi một nhân chứng. Trong khi luật mới có tính bảo vệ phụ nữ thì hàng chục ngàn người Hồi Giáo tại Karachi trong ngày Chúa Nhật vừa qua đã xuống đường biểu tình đòi chính quyền hủy bỏ luật mới.
Mặc dù các nhóm thiểu số ở Pakistan phát động chiến dịch sống hòa hợp và kêu gọi các người Hồi Giáo cùng tham dự đối thoại liên tôn, nhưng tất cả đều vô ích. Thánh Giá cũng như các biểu tượng khác của Kitô Giáo vẫn cứ bị đốt phá. Có nhiều giáo sĩ Hồi Giáo còn lên tiếng kêu gọi “thánh chiến” với kẻ vô đạo, tức những người không theo Hồi Giáo.
Ông Per Nadeem Anthony, thành viên của Ủy Hội Nhân Quyền tại Pakistan tuyên bố: “Các nhóm thiểu số không có sức mạnh chính trị nào, chính quyền quyết định gì không cần hỏi han ý kiến của họ. Họ không có một vai trò nào trong sinh hoạt chính trị.”
Ông Anthony cũng tố cáo luôn các chính trị gia Kitô giáo đang hợp tác với đảng nắm chính quyền hay đảng đối lập. Ông nói: “Tôi chưa bao giờ nghe được hay đọc thấy lời nào của các chính trị gia nói trên phản đối các luật lệ bất lợi cho người thiểu số. Tôi không hiểu họ ở trong cơ chế lập pháp của Pakistan để làm gì”.
Ông Chủ Tịch nói thêm: “Nhiều đơn kiện chống người Kitô Giáo không có bằng cớ và số phụ nữ bị hãm hiếp và bắt cóc vẫn ngày càng gia tăng”.
Ông cáo buộc chính quyền: “Chính quyền thì không kiểm soát được sự lạm dụng luật phạm thánh. Có những vụ nhà thờ ở Punjab bị tấn công mà cảnh sát cứ đứng yên để nhìn. Nỗi sợ hãi mất an ninh trong nhóm các tín hữu thuộc tôn giáo thiểu số ngày càng gia tăng ”
Ông nói thêm “Mới đây chính quyền ban hành luật mới thay thế luật Hudood là một bước tiến, nhưng các vấn đề khác đối với nhóm thiểu số như doạ nạt, khủng bố, vẫn chưa được đem ra giải quyết đúng đắn”
Luật Hudood phản ảnh tinh thần Hồi Giáo có từ năm 1979 theo đó một người đàn bà bị hãm hiếp chỉ có thể kiện người hãm hiếp nếu có đủ 4 nhân chứng đàn ông. Còn luật mới ban hành chỉ đòi hỏi một nhân chứng. Trong khi luật mới có tính bảo vệ phụ nữ thì hàng chục ngàn người Hồi Giáo tại Karachi trong ngày Chúa Nhật vừa qua đã xuống đường biểu tình đòi chính quyền hủy bỏ luật mới.
Mặc dù các nhóm thiểu số ở Pakistan phát động chiến dịch sống hòa hợp và kêu gọi các người Hồi Giáo cùng tham dự đối thoại liên tôn, nhưng tất cả đều vô ích. Thánh Giá cũng như các biểu tượng khác của Kitô Giáo vẫn cứ bị đốt phá. Có nhiều giáo sĩ Hồi Giáo còn lên tiếng kêu gọi “thánh chiến” với kẻ vô đạo, tức những người không theo Hồi Giáo.
Ông Per Nadeem Anthony, thành viên của Ủy Hội Nhân Quyền tại Pakistan tuyên bố: “Các nhóm thiểu số không có sức mạnh chính trị nào, chính quyền quyết định gì không cần hỏi han ý kiến của họ. Họ không có một vai trò nào trong sinh hoạt chính trị.”
Ông Anthony cũng tố cáo luôn các chính trị gia Kitô giáo đang hợp tác với đảng nắm chính quyền hay đảng đối lập. Ông nói: “Tôi chưa bao giờ nghe được hay đọc thấy lời nào của các chính trị gia nói trên phản đối các luật lệ bất lợi cho người thiểu số. Tôi không hiểu họ ở trong cơ chế lập pháp của Pakistan để làm gì”.