Giải thưởng văn hóa đức tin Nguyễn Xuân Văn



Đêm nay, trong cái lạnh của cuối đông xen lẫn cái ướt át của cơn mưa phùn, những người con của giáo xứ Tuy Hoà quây quần trước bàn thờ, nơi đặt di ảnh cha Fx. Nguyễn Xuân Văn, nhân dịp giỗ 5 năm (10/01/2002 – 10/01/2007), nguyên Hạt trưởng Phú Yên, cha sở giáo xứ Tuy Hòa, để tưởng niệm và cầu nguyện. Một bầu khí thật ấm cúng đầy tình gia đình. Dành ít phút thinh lặng, mỗi người hướng lòng về vị cha nhân hiền, những nén hương thắp lên nghi ngút khói và lòng kính bái thành khẩn, chẳng ai nói một lời nhưng cùng chung một ý nguyện xin cho linh hồn cha được nghỉ ngơi bên Chúa muôn đời.

Khi còn sống cố Linh mục có tâm tình qua lời của bài hát mà ca đoàn trình bày trước khi khai mạc: “Đây phút sống gần Cha, phút sống với thần thánh, là phút nhận hết ngàn muôn tia lòng ân ái réo rắt ôi phút say nồng…”

Bên cạnh đó, giáo xứ cũng tôn vinh cha là nhà thơ tài ba, lỗi lạc diễn tả lời Chúa qua thể thơ lục bát chính là đại thi phẩm SỨ ĐIỆP TÌNH THƯƠNG, đóng góp phần lớn vào chương trình văn hoá đức tin của Hội thánh Việt nam. Cũng chính trong đêm nay, giáo xứ tổ chức trao giải báo tường VĂN HOÁ ĐỨC TIN NGUYỄN XUÂN VĂN với chủ đề SỐNG ĐỨC TIN GIỮA ĐỜI THƯỜNG, để khuyến khích, động viên thế hệ trẻ tiếp nối sứ mạng của vị chủ chăn làm cho nền văn học công giáo Việt nam càng phong phú, phát triển.

Sau phút hồi hộp chờ đợi nhận phần thưởng nhất, nhì, ba, mọi người được thả hồn vào những giọng ngâm nửa Bắc Ninh, nửa hò pha lẫn một chút xứ Quảng của hai nữ nghệ sĩ từ các bài thơ hay trong tờ báo đoạt giải:

“Nhìn lên nhan Chúa cao sâu
Tạ ơn tình Chúa nguyện cầu hằng đêm
Cầu cho nước Chúa rộng thêm
Cầu cho người có nỗi niềm yêu thương…” (Ước mơ đời con – Khánh Uyên)

“ Con đến với Người lòng ấm lại
Trải lòng ra trước mọi cảnh đời
Giang tay dài Ngài nắm lấy tay con
Truyền hơi ấm, đức tin thật huyền diệu” (Đức tin – Thuý Nhân)

“ Mẹ cho con vững niềm tin
Vượt bao cám dỗ vượt nghìn gian lao
….

Niềm tin vươn cánh nảy mầm

Tạ ơn Đức Mẹ, con thầm dâng lên” (Con thầm dâng lên- Thành Tín)

Những lời thơ bình thường giản dị nhưng pha chút âm điệu cung đàn nghe thật truyền cảm. Ấy thế cũng không thể sánh bằng thơ của cố Lm như bài: Mẹ chào đời, được nhạc sĩ Sơn ca Linh phổ nhạc và chính nguồn cảm hứng đó mà nhạc sĩ đã cất lên tiếng ca

“ Mẹ chào đời như vầng hồng ló dạng
Vừa diễm kiều vừa lộng lẫy cao sang
Trên đầu mẹ, mười hai ngôi sao sáng
Dưới chân mẹ lấp lánh nụ trăng vàng

Mẹ vào đời mang nhiều hoa trái lạ
Đức yêu người Mẹ rạng chiếu nơi nơi
Đức đồng trinh Mẹ sinh con vua c
Đức khiêm nhu chấp cánh Mẹ lên trời

Con mừng Mẹ nhưng buồn thương với Mẹ
Gánh tội đời, Mẹ nhận với Con yêu
Bên thập giá Mẹ dâng Con hy tế
Dưới chân Con nước mắt Mẹ rơi nhiều…

Ngoài những thi phẩm hay thì văn phẩm cũng xuất sắc không kém đã đoạt giải cá nhân như:

Một thoáng giờ kinh (Đăng Thục)

Ngày ấy mãi còn (KH) “…Mười lăm năm đứng trên bục giảng, biết bao nhiêu niềm vui mà cũng không ít nỗi buồn đã hoà quyện lại làm nên sợi dây thân ái gắn bó tôi với những mái đầu xanh ở bậc tiểu học giống như tình mẹ với con. Tôi đã làm mẹ nên trong tình thương cô giáo dành cho học trò có một phần tình thương mẹ dành cho con. Dù đứa học trò ấy có đôi nết hư tật xấu của tuổi nhỏ vẫn là đứa con ta yêu mến chăm sóc hằng ngày. Tôi luôn nghĩ mình là một người mẹ đang dìu dắt từng bước đi cho đàn con dần dần khôn lớn…”

Ngộ thật Chúa nhỉ (Đom Đóm) ”… Nhưng rồi, nó đã không dứt đuợc cái hố ở trong đầu. Phải làm sao đây, hay là để đến khuya khi không còn ai mình sẽ ra lấp lại? Nhưng nhỡ từ giờ đến khuya có người dính bẫy thì sao? Nó lại thấy lòng ray rứt. Hay là cầu Chúa cho đừng có ai mắc phải từ giờ đến khuya là được chứ gì. Đụng đến Chúa, nó chợt nghĩ “Còn Chúa thì thế nào nhỉ? Chẳng phải Chúa cũng bị người ta coi là đồ điên đó sao?” Thôi cứ nhắm mắt liều mạng một phen. Như có thêm can đảm, nó quay xe lại, lượm đá lấp đầy hố, rồi xúc ít đất đằm thêm cho êm và chắc chắn. Ánh nắng ban trưa hay ánh mắt ai làm cháy rát lưng nó, nhưng nó mặc kệ, chẳng chết chóc gì ai.

Tiếp tục cuộc hành trình về nhà, nó vẫn cúi đầu đạp xe, không dám nhìn hai bên, nhưng lòng nó cảm thấy thanh thản và vui vui và nó thì thầm ”Làm việc tốt cũng phải tập thành thói quen, nếu không thì cũng khó đấy chứ. Ngộ thật Chúa nhỉ?”.

Vào đời (Thanh Trang)

Trao Ban (Khánh Uyên)

Mẹ tôi (MH) ”… Tôi còn nhớ hồi đó, mỗi lần dọn cơm ra, trên mâm không có thức ăn gì nhiều, nhưng cũng có canh có cá, và lúc nào cũng có chén mắm. Rất nhiều lần, tôi thấy mẹ chỉ ăn toàn mắm, tôi có hỏi, mẹ bảo: ”Má thích ăn mắm”. Mãi sau này, khi có gia đình, có con, tôi mới hiểu cái thích của mẹ : mẹ ăn mắm để nhường thức ăn cho chúng tôi.

Nhiều lần tôi ngã bệnh nặng, mẹ đã thức cả đêm bên giường mà hễ bất kỳ lúc nào trực giấc tôi cũng đều thấy mẹ ngồi đó, miệng thầm thì đọc kinh, tay lần tràng hạt, và thỉnh thoảng lại úp cả bàn tay lên trán tôi : bàn tay mẹ ấm đến lạ kỳ…”

Nếu ai đó không may mắn có mẹ bên cạnh thì đọc câu chuyện này sẽ động lòng trắc ẩn đến rơi lệ. Cố Linh mục đã mồ côi mẹ và ngài chọn Maria làm Mẹ mình, ngài cảm nhận được tình yêu thương của Mẹ: “Trong cô đơn âm thầm con lên tiếng vang, lòng xao xuyến ngửa trông xin Mẹ ủi an… Con tin rằng Mẹ thương yêu con vô song, không từ chối những ơn con Mẹ khấn xin”. Được nhạc sĩ Ánh Thiều phổ nhạc và cả hội trường hát vang để kết thúc buổi lễ đêm nay.

Với một thời gian hơn hai tiếng rưỡi, nhưng họ chẳng muốn ra về vì tâm hồn đã hoà quyện vào thơ văn cứ muốn nghe muốn thưởng thức mãi. Xin cám ơn tất cả mọi người đã hiện diện và cộng tác trong lễ giỗ của cha FX. Nguyễn Xân Văn. Từ đây sẽ trở thành một quyết tâm dấn thân mạnh mẽ trong hành trình sống đạo và loan báo tin mừng.