Harare - Hôm thứ Năm 22/3/2007, tại thủ đô Harare, trong một cuộc họp báo quốc tế, Đức Cha Pius Alick Mvundla Ncube, Tổng Giám Mục Bulawayo, Zimbabwe, đã tuyên bố là ngài chấp nhận liều mạng sống của mình để lật đổ chế độ của tổng thống Robert Mugabe. Đức Tổng Giám Mục đã hô hào dân chúng nước này xuống đường biểu tình để giành lấy chính quyền về tay nhân dân. Nhân biến cố ngoại thường này, chúng ta hãy thử tìm hiểu về đất nước và Giáo Hội Công Giáo Zimbabwe.

Sơ lược lịch sử Zimbabwe

Zimbabwe theo ngôn ngữ Bantu, tiếng nói phổ thông tại nước này, có nghĩa là “những ngôi nhà đá”. Zimbabwe nằm ở miền Nam Phi Châu, nam giáp Nam Phi, Đông Nam giáp Botswana, Tây Bắc giáp Zambia, và Đông giáp Mozambique.

Khoảng thời gian Chúa giáng sinh, khu vực này bắt đầu có người di dân đến ở. Đa số những người di dân là những người sắc tộc Shona (80% dân số). Tất cả những sắc dân trong vùng đều nói chung một ngôn ngữ là tiếng Bantu. Vào thế kỷ thứ 10, người Shona trở thành một dân tộc rất văn minh trong vùng. Nhờ biết buôn bán trao đổi với người Ả rập, họ nhanh chóng trở thành một quốc gia giầu có và xưng mình là Đại Zimbabwe. Tuy nhiên, từ thế kỷ thứ 15, họ suy yếu dần.

Năm 1837, Zimbabwe bị người Ndebele, một dân tộc sinh sống chủ yếu ở Nam Phi, đánh bại và buộc phải triều cống. Năm 1888, Cecil Rhodes, người Anh, được vua Lobengula của Ndebele cho quyền được khai thác mỏ tại Zimbabwe. Dưới sự trợ giúp của Cecil Rhodes, người Anh đã chinh phục được cả Ndebele và Zimbabwe. Vào năm 1895, cả hai quốc gia này bị đặt chung vào một quốc gia duy nhất đặt tên là Rhodesia để ghi nhớ công ơn “nằm vùng” của Cecil Rhodes. Nhiều cuộc khởi nghĩa của cả người Ndebele và Zimbabwe đã diễn ra ác liệt trong hai năm 1896 và 1897 nhưng đều thất bại. Người Anh phản ứng lại bằng cách di dân người Ndebele và Zimbabwe đến các vùng dễ kiểm soát hơn. Vấn đề đất đai xuất phát từ những cuộc di dân khổng lồ này đã là một nan đề cho tới ngày nay.

Năm 1911, Anh chia lãnh thổ Rhodesia thành hai vùng là Bắc Rhodesia và Nam Rhodesia. Miền Nam trở thành lãnh thổ tự trị của Anh quốc vào năm 1922. Năm 1953, hai miền lại thống nhất với Nyasaland để trở thành Liêng Bang Rhodesia và Nyasaland. Tuy nhiên, 10 năm sau đó vào năm 1963, liên bang tan rã. Miền Bắc Rhodesia trở thành quốc gia Zambia. Nyasaland trở thành Malawi. Miền Nam – hiện nay là Zimbabwe - theo hình thức lãnh thổ tự trị của Anh và gọi là South Rhodesia.

Năm 1965, Ian Smith lãnh tụ người da trắng thiểu số tại South Rhodesia tuyên bố độc lập và tách ra khỏi Anh quốc. Đồng thời Ian Smith đổi tên nước là Rhodesia. Sau các cuộc thương lượng (từ 1966 đến 1968) thất bại với chính quyền Ian Smith, Anh quốc yêu cầu Liên Hiệp Quốc cấm vận Rhodesia. Không còn con đường lựa chọn nào khác, chính quyền da trắng thiểu số tại Rhodesia tuyên bố thành lập nước cộng hòa Zimbabwe vào năm 1970. Dưới áp lực của Anh quốc và Hoa Kỳ không nước nào trên thế giới công nhận cộng hòa Zimbabwe trừ ra Nam Phi.

Dưới chính sách cấm vận của Liên Hiệp Quốc, chính quyền thiểu số da trắng do Ian Smith lãnh đạo không chống đỡ nổi với các hoạt động du kích của Mặt Trận Yêu Nước Zimbabwe (ZANU) do Robert Mugabe lãnh đạo, và Liên Hiệp Phi Châu (ZAPU) do Joshua Nkomo cầm đầu.

Giám Mục Abel Tendekayi Muzorewa của giáo hội Methodist đứng ra thương lượng để thành lập chính quyền liên hiệp trong đó quyền lợi của người da trắng được bảo vệ. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, uy tín của Abel Tendekayi Muzorewa mất dần và liên minh tan rã, nội chiến bùng nổ dữ dội.

Tiếp sau những dàn xếp của Anh trong hai năm 1979 – 1980, quân Anh đã giải giới các lực lượng quân sự tại Zimbabwe và tổ chức tuyển cử. Robert Mugabe đã đắc cử thủ tướng Zimbabwe. Từ đó cho đến nay, dưới những trò ma giáo gian lận bầu cử, Mugabe đã liên tiếp được bầu lại và đã cai trị đất nước liên tục trong 26 năm qua.

Năm 1987, Mugabe sửa đổi hiến pháp và tự cho mình là tổng thống nước này.

Mugabe một chính quyền tàn bạo và ngu xuẩn

Đức Cha Pius Ncube
Tổng thống Mugabe
Trong thập niên đầu tiên của triều đại Mugabe, một số tiểu đoàn quân chính quy Bắc Hàn đã được đưa sang Zimbabwe để huấn luyện Sư Đoàn 5 của Zimbabwe trở thành một thứ lính SS chuyên đàn áp đối lập. Quân Bắc Hàn và Sư Đoàn 5 của Zimbabwe đã phối hợp trong cuộc hành quân có tên là Gukurahundi, một cuộc hành quân nhằm thanh tẩy chủng tộc. Ít nhất 20,000 người Ndebele đã bị giết hay biến mất hoàn toàn.

Tòa Thánh và cộng đồng thế giới đã nhiều lần lên án Mugabe và nhiều tổ chức nhân quyền trên thế giới đã yêu cầu bắt Mugabe mang ra xử trước tòa án quốc tế về tội phạm chống lại nhân loại. Tuy nhiên, các quyền lợi béo bở tại Zimbabwe đã khiến các cường quốc im lặng.

Vấn đề đất đai xuất phát từ các cuộc cưỡng bách di dân tiếp theo các cuộc nổi dậy trong hai năm 1896 và 1897 đã bộc phát trở lại. Thoạt đầu, trong thập niên 1980, Mugabe khuyến khích chính sách “thuận mua vừa bán” giữa các chủ đất da trắng và người bản xứ. Đến năm 1999, Mugabe cho rằng người da trắng chỉ có 1% dân số lại chiếm dụng đến 70% đất đai (con số do chính quyền Mugabe đưa ra và không được công nhận) mà lại toàn là những phần đất mầu mỡ. Cho nên, Mugabe quyết định tái phân phối đất bằng bạo lực. Vấn đề đất đai trước sau gì cũng phải giải quyết tuy nhiên quyết định của Mugabe sử dụng bạo lực là nhằm mục đích hướng chú ý dân chúng vào chuyện này để họ quên đi thất bại nghiêm trọng của Mugabe trong việc dự phần vào chiến tranh tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo (từ 1998 – 2002 tốn phí hàng tỷ đô la) và thực trạng quản lý kinh tế yếu kém của y.

Quyết định tịch thu đất đai bằng bạo lực của Mugabe đã được chứng minh sau đó là một quyết định rất ngu xuẩn. Những rối loạn trong cải cách ruộng đất đã dẫn đến việc trì trệ trong sản xuất nông nghiệp. Không những không còn khả năng xuất cảng nông sản như trước, Zimbabwe trải qua những nạn đói thê thảm nhất trong lịch sử. Kỹ nghệ khai thác mỏ và du lịch cũng bị các nước trên thế giới tẩy chay. Zimbabwe rơi vào tình trạng thiếu ngoại tệ trầm trọng. Tháng Hai năm 2007, tình trạng lạm phát tại Zimbabwe được ghi nhận là “siêu tốc” với mức chóng mặt là 1,729.9%. Năm 1998, trước khi Mugabe thực hiện cải cách ruộng đất 24 đô la Zimbabwe đổi được 1 Mỹ Kim. Tháng Hai, 2007, 10,000 đô la Zimbabwe mới đổi được 1 Mỹ Kim!

Cuộc cải cách ruộng đất ngu xuẩn của Mugabe đã dẫn đến cuộc cấm vận toàn bộ của Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ khiến cho 80% dân số Zimbabwe rơi vào tình trạng thất nghiệp. Cuộc sống không tương lai đã dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội phức tạp như tình trạng nhiễm HIV. Theo tổ chức Sức Khoẻ Thế Giới (WHO), 33.7% dân số Zimbabwe bị bệnh liệt kháng. Theo con số ước lượng do chính quyền Zimbabwe đưa ra vào tháng 6 năm 2005, dân số Zimbabwe là 13,010,000. Tuy nhiên ngày nay dân số còn bao nhiêu chính quyền Zimbabwe cũng không thể biết được vì người ta chết vì đói và bệnh liệt kháng nhiều quá. Tình trạng thê thảm đến mức là theo WHO tuổi thọ trung bình của người Zimbabwe là nam 37 tuổi và nữ là 34 tuổi – thấp nhất trên thế giới.

Chính sách độc tài của Mugabe còn được thể hiện rõ trong vấn đề tự do ngôn luận tại đây. Các cơ quan ngôn luận của phe đối lập tại Zimbabwe đều bị khủng bố. Nhiều tòa báo bị đặt bom. Hiện nay, tại Zimbabwe chỉ có một tờ báo duy nhất là tờ Herald, một tờ báo của chính quyền Mugabe.

Trong một diễn biến liên quan đến tình trạng tự do ngôn luận tại Zimbabwe, tưởng cũng nên đề cập đến chuyện là hôm thứ Sáu 23/3, bộ trưởng thông tin Zimbabwe đã lên tiếng chỉ trích BBC và CNN (hai cơ quan này đều bị cấm vào Zimbabwe đưa tin) là đưa tin sai sự thật khi nói rằng tuần qua chính phủ Zimbabwe đã phải nhờ 2500 quân Angola vào Zimbabwe để đàn áp đối lập vì chính quyền Mugabe không tin vào quân đội Zimbabwe đang có ý muốn lật đổ ông.

Giáo Hội Công Giáo tại Zimbabwe

Giáo Hội Công Giáo đã có mặt tại Zimbabwe từ năm 1850. Giáo Hội tại Zimbabwe có 2 tổng giáo phận là tổng giáo phận thủ đô Harare và tổng giáo phận Bulawayo; và 6 giáo phận khác là Chinhoyi, Gokwe, Gweru, Hwange, Masvingo, và Mutare.

Theo niên giám Tòa Thánh năm 2004, tổng số giáo dân Công Giáo tại Zimbabwe là 1,286,220 người với 183 linh mục triều, 220 linh mục dòng (tổng cộng 403 linh mục), 12 phó tế vĩnh viễn, 528 thầy, 1,049 nữ tu, sinh hoạt trong 208 giáo xứ.

Tuy chỉ chiếm 9% dân số, Giáo Hội Công Giáo tại Zimbabwe rất năng động, đặc biệt là về ngành giáo dục. Có thể nói được ngành giáo dục tại Zimbabwe do Giáo Hội Công Giáo đảm nhiệm. Zimbabwe là một dân tộc hiếu học. 90% người dân Zimbabwe biết đọc biết viết. Con số này ở các nước khác trong khu vực châu Phi là Nam Phi, 86%, Zambia, 79.9%, Swaziland, 80.9%, Namibia, 83.3%, Lesotho, 81.4%, Botswana, 78.9%, Tanzania, 77.1%, Malawi, 61.8%, và Mozambique, 46.5%. Nhiều dân biểu nghị sĩ tại Zimbabwe có bằng cấp rất cao.

Đức TGM Pius Ncube dẫn đầu đoàn biểu tình chống chế độ Mugabe
Bằng cấp do các trường đại học Công Giáo tại Zimbabwe được đánh giá cao trên toàn thế giới. Chẳng hạn, tại Hoa Kỳ các bác sĩ được đào tạo tại Zimbabwe có thể được cấp giấy phép hành nghề nếu sống ở Hoa Kỳ hơn 1 năm.

Trong tình trạng đau thương của dân chúng tại đây, Caritas thế giới phối hợp với Caritas Zimbabwe đã có những chương trình trợ giúp bệnh nhân liệt kháng và chăm sóc cho một con số không ngừng gia tăng các trẻ mồ côi khi cha mẹ các em qua đời vì bệnh liệt kháng.

Giáo Hội Công Giáo cũng là tiếng nói đối lập mạnh mẽ với chế độ độc tài Mugabe. Như VietCatholic đã loan tin, hôm thứ Năm 22/3 vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Pius Alick Mvundla Ncube tuyên bố là ngài chấp nhận liều mạng sống của mình để lật đổ chế độ của tổng thống Mugabe. Ngài đã kêu gọi dân chúng nước này xuống đường biểu tình để giành lấy chính quyền về tay nhân dân.

Đức Tổng Giám Mục Ncube, một người thường xuyên chỉ trích tổng thống Mugabe nói:

“Tôi sẵn sàng đi hàng đầu. Chúng ta phải sẵn sàng đứng dậy ngay cả trước những họng súng”.

Trong quá khứ Đức Tổng Giám Mục đã thường xuyên kêu gọi dân chúng chống lại các chính sách độc tài của chế độ Mugabe và đòi hỏi chính quyền phải đưa ra các biện pháp nhằm giảm bớt tình trạng nghèo đói trong nước. Nhưng hôm 22/3 vừa qua, Đức Tổng Giám Mục đã lên tiếng một cách cấp bách đặc biệt sau khi hàng loạt những vụ bắt bớ, đánh đập, giam cầm và ám sát các nhà chính trị đối lập đã diễn ra gần đây.

Đức Tổng Giám Mục tuyên bố: “Vấn nạn lớn nhất của Zimbabwe là hèn nhát, kể cả tôi. Chúng ta phải thoát ra khỏi những chỗ tiện nghi và chấp nhận chịu đau khổ với nhân dân”.