WASHINGTON DC -- Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn sáng 26/5/2007 chật cứng người tham dự Thánh Lễ. Từ trên Cung Thánh nhìn xuống “đầu đen” đứng hơn nửa nhà thờ! Vâng, hơn nửa nhà thờ là Giáo Dân Việt Nam. Các tà áo dài muôn màu muôn sắc càng làm cho Vương Cung Thánh Đường đã đẹp càng đẹp hơn. Khuôn mặt ai cũng vui vẻ và hạnh phúc ra phết! Phía trên Cung Thánh gần 200 Linh Mục đồng tế đứng chật cứng, trong số này kể ra cũng khoảng 50 Linh Mục Việt Nam! Hãnh diện lắm qúy vị à!

Hai anh em tân linh mục Tùng và Phú
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tham dự Lễ Truyền Chức Linh Mục của hai anh em ruột! Vâng đó là hai cha mới Cha Tùng và Cha Phú của Tổng Giáo Phận Hoa Thịnh Đốn! Cha Tùng là anh, cha Phú là em! Gia đình ông bà cố có 6 người con, 4 gái (đã có chồng) và hai trai! Cả hai cha mới đều trẻ trung và đẹp trai. Cha Phú chỉ mới gần 30 và cha Tùng chỉ mới… ngoài 30 một tí! Nghĩa phụ của Cha Phú là Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, chánh xứ Saint Helena, Tổng Giáo Phận Philadelphia; còn nghĩa phụ của Cha Tùng là Đức Ông Giuse Nguyễn Thanh Long, chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam, Tổng Giáo Phận Washington. Chúc mừng hai Cha mới và chúc mừng hai Đức Ông nghĩa phụ!!!

Trước thánh lễ tôi có dịp nói chuyện với đại gia đình ông bà cố! Vẫn nụ cười hiền lành đó, vẫn giọng nói nhẹ nhàng đó, và vẫn với những niềm nở đó ông bà cố chào hỏi và cám ơn mọi người đã thương yêu mà hy sinh thời gian để có mặt trong thánh lễ truyền chức, mà theo nguyên văn của ông bà cố là của “hai cháu!” Có người hỏi ông bà cố:

- Có hai người con trai mà đi tu hết vậy là ông bà cố hết người nối dõi rồi?

- Chúa gọi thì chúng con phải nghe thôi, đâu dám cãi lời! Ông bà cố tươi cười trả lời. Chỉ xin cho “hai cháu” trung thành trong đời tận hiến!

Nghe câu đó tôi thấy quen quen – Cách đây 3 năm ngày tôi chịu chức bao nhiêu người cũng đã hỏi bố mẹ tôi như thế, vì tôi là con một.

Rồi trong thánh lễ, tôi để ý thấy những giọt nước mắt được lăn dài trên đôi gò má đã “nhuộm màu thời gian” của ông bà cố. Tôi nghĩ đó không phải là giọt nước mắt của đau khổ, của buồn rầu, của chia ly, mà đó chính là giọt nước mắt của hạnh phúc nhưng cũng có phần lo lắng và cầu nguyện cho các “cha trẻ trung thành với lời giao ước!” vì “cuộc đời nhiều cám dỗ quá.” Bạn có biết tại sao tôi dám đoán vậy không? Tại vì mẹ tôi bảo thế! Mẹ bảo “ngày con chịu chức mẹ khóc nhiều, khóc vì hạnh phúc Chúa đã chọn con, nhưng cũng “lo và cầu nguyện” cho con luôn trung thành!” Thế mới biết “lòng mẹ bao la như biển Thái Bình” bạn nhỉ! Cho dù các con có khôn lớn, có “làm cha” đi nữa vẫn lo lắng và đồng hành với từng bước của con mình!

Cứ mỗi lần tham dự Thánh Lễ Truyền Chức của một tân Linh Mục, tôi lại cảm nhận được đời sống Linh Mục của mình một cách rõ nét hơn! Tôi không cô đơn, tôi không lẻ loi, tôi không lạc lõng, nhưng còn có bao nhiêu anh em nữa cùng đồng hành với tôi trong bước đường phục vụ! Và bên cạnh chúng tôi vẫn còn những người giáo dân yêu thương và nâng đỡ các linh mục, những giáo dân nhận ra rằng các linh mục vẫn là con người yếu đuối cần được nâng đỡ và cầu nguyện, những giáo dân trung thành xây dựng và yêu mến Hội Thánh! Ôi, thật tuyệt hảo dường bao! Qua bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu chống đối đến từ bên trong lẫn bên ngoài, Giáo Hội Chúa xây dựng trên nền tảng Phêrô vẫn đứng vững!

Chỉ tiếc là vì lý do mục vụ tôi đã không thể ở lại để cùng với hai cha mới dâng lễ “đầu tay!” Cùng chung vui với hai cha mới trong tiệc mừng, xin hai cha mới tha lỗi cho con nhéJ Chúc hai cha mới và gia đình có những tuần “trăng mật” vui vẻ và đầy hồng ân! Nhớ trở về với giáo dân nhé cha! Chúng con đợi cha đó!

Hân hoan chúc mừng,