VATICAN -- Nhân cuộc gặp gở diễn ra tại Rimini, Ý, ngày 22/8/2007, với chủ đề « Thiên Chúa cứu độ lý trí », các vị đại diện của ba tôn giáo đã cùng thảo luận về diễn từ mà ĐTC Biển Đức XVI đã phát biểu ở Ratisbonne ngày 12/10/2006.
Các vị tham luận gồm có : ông Wael Farouq, giáo sư khoa học Hồi giáo ở phân khoa Copte-Công giáo Sakakini ở Cairo; ông Sasi Nusseibeh, chủ tịch Đại Học Al Quds ở Giêrusalem và giáo sư người Do Thái, Joseph H.H. Weiler, của Hiệp Hội Châu Âu Jean Monnet Chair.
Suốt cuộc gặp gỡ được hướng dẫn bởi giáo sư Ambrogio Pisono, thuộc Đại Học Công Giáo Thánh Tâm, ở Milan, giáo sư Wael Farouq đã nhấn mạnh rằng ông đồng ý với ĐTC rằng « chủ nghĩa hư vô (nihilisme) và trào lưu duy chính thống bảo thủ cực đoan (fondamentalisme) có một điểm chung là coi thường Thiên Chúa và con nguời : chủ nghĩa hư vô chối bỏ chân lý, còn trào lưu duy chính thống bảo thủ cực đoan thì muốn áp đặt chân lý của nó. » Đối với giáo sư Wael Farouq, « bạo động nảy sinh từ đó ». «Sự bạo động mà có thể được chinh phục bởi giới luật tình yêu ». Đối với ông, « lý trí là một mối tương quan được xây dựng trên tình yêu : đức tin không tình yêu tự nó không thể đạt tới sự tròn đầy của nó ». Vị giáo sư người Ảrập này cũng nhắc lại những gì tiên tri Mohamed đã viết : « các ngươi không thể là anh em bao lâu các ngươi không yêu thương nhau ».
Đối với ông, diễn văn ở Ratisbonne là một phương thế để đào sâu và làm cho biết tương quan giữa đức tin và lý trí trong thế giới Ảrập.
Cũng trong tinh thần đó, giáo sư Sari Nusseibh đã giải thích rằng « truyền thống Hôi Giáo được thấm nhiễm bởi tinh thần lý trí như Kitô giáo », đó là lý do tại sao « Hồi Giáo, Kitô Giáo và Do Thái Giáo là một sợi chỉ duy nhất được diễn tả dưới nhiều hình thức khác nhau. »
Đối vị chủ tịch Đại Học Al Quds, « vấn nạn được ĐTC Biển Đức XVI đề cập đến chẳng có liên hệ gì đến chính lý trí (raison), nhưng liên quan với những gì phù hợp với lẽ phải (raisonable) và nó có nghĩa sống cách ôn hòa chừng mực », niềm tin của riêng mình.
Giáo sư Nusseibeh cũng làm sáng tỏ rằng « không có tôn giáo cuồng tín, chỉ có những con người cuồng tín ». Vị chủ tịch nhấn mạnh : « Tôi là một con người đức tin bởi vì tôi là một con người biết suy luận (raisonne), đó là cuộc hôn nhân tốt đẹp giữa sứ điệp của ĐTC Biển Đức XVI và sứ điệp của Don Guissani ».
Ông Joseph Weiler cũng là giáo sư Luật Âu Châu ở Đại Học New-York, đã chúc mững diễn văn can đảm của ĐTC ở Ratisbonne và khẳng định rằng : « sự tôn trọng không được chứng minh cũng chẳng có được nhờ những thỏa hiệp liên quan đến cốt lõi của đức tin của mình ».
Vị giáo sư người Do Thái đã mời gọi các Kitô hữu đừng sống tôn giáo chỉ trong lãnh vực riêng tư và ông nhấn mạnh rằng « mối tương quan Châu Âu-Kitô giáo là không thể tách rời và chẳng có ai, Kitô hữu hay không, người Châu Âu hay không, đạt được điều gì nếu mối liên hệ này bị cắt đứt ». Giáo sư kết luận : « Không có Châu Âu mà không có Kitô giáo và cũng chẳng có Kitô giáo mà không có Châu Âu. Giáo Hội sẽ không còn là nó nữa nếu Giáo Hội mất đi cội rễ Châu Âu của mình ».
Các vị tham luận gồm có : ông Wael Farouq, giáo sư khoa học Hồi giáo ở phân khoa Copte-Công giáo Sakakini ở Cairo; ông Sasi Nusseibeh, chủ tịch Đại Học Al Quds ở Giêrusalem và giáo sư người Do Thái, Joseph H.H. Weiler, của Hiệp Hội Châu Âu Jean Monnet Chair.
Suốt cuộc gặp gỡ được hướng dẫn bởi giáo sư Ambrogio Pisono, thuộc Đại Học Công Giáo Thánh Tâm, ở Milan, giáo sư Wael Farouq đã nhấn mạnh rằng ông đồng ý với ĐTC rằng « chủ nghĩa hư vô (nihilisme) và trào lưu duy chính thống bảo thủ cực đoan (fondamentalisme) có một điểm chung là coi thường Thiên Chúa và con nguời : chủ nghĩa hư vô chối bỏ chân lý, còn trào lưu duy chính thống bảo thủ cực đoan thì muốn áp đặt chân lý của nó. » Đối với giáo sư Wael Farouq, « bạo động nảy sinh từ đó ». «Sự bạo động mà có thể được chinh phục bởi giới luật tình yêu ». Đối với ông, « lý trí là một mối tương quan được xây dựng trên tình yêu : đức tin không tình yêu tự nó không thể đạt tới sự tròn đầy của nó ». Vị giáo sư người Ảrập này cũng nhắc lại những gì tiên tri Mohamed đã viết : « các ngươi không thể là anh em bao lâu các ngươi không yêu thương nhau ».
Đối với ông, diễn văn ở Ratisbonne là một phương thế để đào sâu và làm cho biết tương quan giữa đức tin và lý trí trong thế giới Ảrập.
Cũng trong tinh thần đó, giáo sư Sari Nusseibh đã giải thích rằng « truyền thống Hôi Giáo được thấm nhiễm bởi tinh thần lý trí như Kitô giáo », đó là lý do tại sao « Hồi Giáo, Kitô Giáo và Do Thái Giáo là một sợi chỉ duy nhất được diễn tả dưới nhiều hình thức khác nhau. »
Đối vị chủ tịch Đại Học Al Quds, « vấn nạn được ĐTC Biển Đức XVI đề cập đến chẳng có liên hệ gì đến chính lý trí (raison), nhưng liên quan với những gì phù hợp với lẽ phải (raisonable) và nó có nghĩa sống cách ôn hòa chừng mực », niềm tin của riêng mình.
Giáo sư Nusseibeh cũng làm sáng tỏ rằng « không có tôn giáo cuồng tín, chỉ có những con người cuồng tín ». Vị chủ tịch nhấn mạnh : « Tôi là một con người đức tin bởi vì tôi là một con người biết suy luận (raisonne), đó là cuộc hôn nhân tốt đẹp giữa sứ điệp của ĐTC Biển Đức XVI và sứ điệp của Don Guissani ».
Ông Joseph Weiler cũng là giáo sư Luật Âu Châu ở Đại Học New-York, đã chúc mững diễn văn can đảm của ĐTC ở Ratisbonne và khẳng định rằng : « sự tôn trọng không được chứng minh cũng chẳng có được nhờ những thỏa hiệp liên quan đến cốt lõi của đức tin của mình ».
Vị giáo sư người Do Thái đã mời gọi các Kitô hữu đừng sống tôn giáo chỉ trong lãnh vực riêng tư và ông nhấn mạnh rằng « mối tương quan Châu Âu-Kitô giáo là không thể tách rời và chẳng có ai, Kitô hữu hay không, người Châu Âu hay không, đạt được điều gì nếu mối liên hệ này bị cắt đứt ». Giáo sư kết luận : « Không có Châu Âu mà không có Kitô giáo và cũng chẳng có Kitô giáo mà không có Châu Âu. Giáo Hội sẽ không còn là nó nữa nếu Giáo Hội mất đi cội rễ Châu Âu của mình ».