“Trên hết tất cả đó là một cuộc hành hương”
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày hôm thứ Tư trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Đúc Thánh Cha suy nghĩ về cuốc viếng thăm mới đây của ngài tại Áo Quốc.
* * *
Anh chị em thân mến,
Hôm nay tôi có ý tập trung về cuộc thăm viếng mục vụ tôi đã vui mừng thực hiện cách đây ít ngày tại Áo, một xứ quen thân đặc biệt với tôi, bởi vì nó giáp biên giới với quê hương tôi và vì nhiều tiếp xúc tôi đã luôn thực hiện với nó. Mục đích đặc biệt cho cuộc viếng thăm này là kỷ niệm 850 năm của Đền Marizell, quan trọng nhất tại Áo, cũng được các tín hữu Hungary ủng hộ và được thăm viếng bởi những người hành hương của những nước láng giềng.
Hơn hết đó là một cuộc hành hương, có chủ đề “Nhìn lên Chúa Kitô” : để gặp Đức Mẹ Maria Đấng chỉ Chúa Giêsu cho chúng ta. Tôi xin chân thành cám ơn Hồng Y Schonborn, tổng giám mục thành Vienna và tất cả các giám mục Áo vì sự cố gắng to lớn các ngải thực hiện hầu chuẩn bị và đồng hành cuộc thăm viếng của tôi. Tôi cám ơn chính quyền Áo và tất cả các thẩm quyền dân sự và quân sự đã cống hiến sự cộng tác đáng giá của họ. Cách riêng, tôi muốn cảm ơn tổng thống vì tình chân thành của ngài khi đón rước và đồng hành tôi trong những lúc khác nhau của cuộc tông du.
Nơi dừng chân thứ nhất là Mariensaule, trụ cột lịch sử trên đó tượng Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm đứng sững. Ở đó tôi gặp hàng ngàn giới trẻ và tôi đã khởi sự cuộc hành hương của tôi. Tôi không bỏ mất vận may đi tới Judenplatz để tỏ lòng kính trọng tượng đài kỷ niệm Shoah.
Vì ý thức về lịch sử của Áo và những ràn buộc chặc chẽ của nó với Toà Thánh cũng như vai trò quan trọng của Vienna trong đời sống chánh trị quốc tế, chương trình cuộc thăm viếng mục vụ của tôi bao hàm những cuộc gặp gỡ với tổng thống nước cộng hòa và ngoại giao đoàn. Đó là những thuận lợi có giá trị, trong đó người Kế Vị Phêrô có cơ may khuyến khích những nhà lãnh đạo các quốc gia ủng hộ vấn đề hoà bình và sự phát triển kinh tế và xã hội đích thực.
Khi tập trung vào châu Âu, tôi lập lại sự khuyến khích của tôi về việc đi tới trước với quá trình hiện nay của việc hợp nhất trên nền tảng những giá trị được linh hứng bởi gia sản Kitô hữu được chia sẽ của nó. Mariazell, cuối cùng, là một trong những biểu tượng của sự gặp gỡ trong đức tin của các dân tộc châu Âu. Làm sao chúng ta có thể quên rằng châu Âu mang một truyền thống của tư tưởng kết chặc đức tin, lý tri và tình cảm? Những triết gia danh tiếng, cả ở ngoài đức tin, đã thừa nhận vai trò trung tâm của Kitô Giáo trong việc giữ gìn lương tâm hiện đại khỏi những phái sinh theo thuyết hư vô hay là theo trào lưu chính thống. Do tình huống hiện nay của lục địa châu Âu điều thuận lợi là dành thời gian cho sự hợp mặt với các nhà lãnh đạo chíh trị và ngoại giao tại Vienna.
Tôi đã thực thi cuộc hành hương thực tế trong ngày thứ Bảy, 8 tháng Chín, lễ Sinh Nhật Đức Mẹ Maria, Mariazell lấy tên của Mẹ. Nguồn gốc của đền trở lui về năm 1157, khi một đan sĩ Biển Đức từ Tu Viện Thánh Lambrecht gần bên, được sai đến giảng tại đó, đã được sự giúp đặc biệt của Mẹ Maria. Đan sĩ mang theo một tượng nhỏ Mẹ Maria bằng gỗ. Căn phòng (“zell” ) nơi đan sĩ đặt tượng đã trở nên một nơi hành hương và trên căn phòng đó, hai thế kỷ sau. một đền quan trọng được xây dựng, nơi đây Đức Mẹ Ân Sủng, được gọi là Mẹ Cả Áo, được tôn kính tới ngày nay.
Một niềm vui lớn cho tôi là trở lại với tư cách người Kế Vị Phêrô tại chỗ này, rất được dân chúng Trung Âu và Đông Âu ái mộ. Ở đó tôi đã khâm phục lòng can đảm gương mẫu của hàng ngàn người hành hương, những kẻ mà mặc dầu trời mưa và khí lạnh, đã muốn hiện diện trong sự cố lễ hội này, với niềm vui lớn và đức tin mạnh, và là nơi tôi đã giải thích cho họ chủ đề trung tâm cuộc thăm viếng của tôi: “Nhìn lên Chúa Kitô,” một chủ đề các giám mục Áo đã soạn thảo cách khôn ngoan trong thời gian chín tháng chuẩn bị.
Chỉ khi chúng ta tới đền chúng ta mới hiểu đầy đủ ý nghĩa trọn vẹn của chủ đề đó: nhìn lên Chúa Kitô. Trước mắt chúng ta là tượng Đức Mẹ, một tay chỉ về em Bé Giêsu, và trên Mẹ, trên bàn thờ vương cung, Đấng chịu đóng đinh. Ở đó cuộc hành hương của chúng ta đạt mục đích của nó: Chúng ta chiêm ngắm gương mặt Thiên Chúa trong hài Nhi này trong vòng tay Mẹ Người và trong Người này với những cánh tay giang ra hết mức. Nhìn vào Chúa Giêsu với những con mắt của Mẹ Maria có nghĩa là gặp Thiên Chúa Đấng là Tình Yêu, Đấng đã làm người và chết trên thập giá vì chúng ta.
Cuối Thánh Lễ trong Mariazell, tôi đã trao một “nhiệm vụ” cho những thành phần các hội đồng mục vụ giáo xứ, vừa mới được đổi mới trong toàn cõi Áo--một cử chỉ giáo hội hùng hồn qua đó tôi đặt dưới sự bảo trợ Mẹ Maria mạng lưới khổng lồ các giáo xứ đang phục vụ sự hiệp thông và việc truyền giáo.
Tại đền tôi đã kinh nghiệm những lúc vui mừng thuộc tình huynh đệ với các giám mục của xứ và cộng đồng Benedictine. Tôi gặp các linh mục, các tu sĩ, các phó tế và các chủng sinh và đã cử hành Kinh Chiều với họ. Kết hợp thiêng liêng với Mẹ Maria, chúng tôi ngợi khen Chúa vì sự sùng kính khiêm tốn của nhiều người nam và người nữ những kẻ tin tưởng vào lòng thương xót của Người và hiến thánh mình để phục vụ Thiên Chúa. Những người này, mặc dầu những hạn chế nhân bản của họ hay đúng hơn, trong sự đơn sơ và khiêm tốn của nhân tính của họ, hành động để cống hiến cho mọi người một sự suy tư về lòng lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa, theo Chúa Giêsu trong con đường khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, ba lời khấn phải được hiểu cho rõ trong ý nghĩa Kitô học thật sự của chúng, không phải ý nghĩa có tính cá nhân nhưng có tính liên quan và giáo hội.
Sáng Chúa Nhật tôi đã cử hành Thánh Thể trọng thể trong Nhà Thờ Chánh Toà Thánh Stephanô tại Vienna. Trong bài giảng, tôi đã muốn chi tiết hóa ý nghĩa và giá trị Ngày Chúa Nhật, để nâng dỡ phong trào ”Alliance in Defense of a Free Sunday,” (Liên Minh bảo vệ một Ngày Chúa nhật Tự Do) Nhiều người và nhiều nhóm phi-Kitô hữu gia nhập phong trào này. Với tư cách những tín hữu, dĩ nhiên, chúng ta có những lý do sâu xa để sống Ngày của Chúa, như Giáo Hội đã dạy chúng ta: “Sine dominico non possumus!” (Không có ngày Chúa nhật chúng tôi không thể) Không có Chúa và không có Ngày của Người chúng tôi không thể sống, các vị tử đạo tại Abitene (Tunisia bây giờ) đã công bố trong năm 304.
Chúng ta những Kitô hữu của thế kỷ 21, chúng ta cũng không thể sống không có Ngày Chúa Nhật: Một ngày ban ý nghĩa cho lao động và nghỉ ngơi, hoàn thành ý nghĩa sự sáng tạo và sự cứu độ, diễn tả giá trị của tự do và sự phục vụ người thân cận chúng ta…tất cả những sự này là Chúa Nhật--nhiều hơn một mệnh lệnh! Nếu những dân cư của các nền văn minh Kitô hữu cổ xưa đã bỏ ý nghĩa này và qui Chúa Nhật thành một ngày cuối tuần hay là một dịp thuận lợi cho những sở thích tầm thường và thương mại, điều đó sẽ có nghĩa là họ đã quyết định từ bỏ chính nền văn hoá của họ.
Không xa Vienna là Tu Viện “Heiligenkreuz,” Thánh Giá, và đây là một niềm vui cho tôi được đi thăm cộng đồng đang nở hoa này của các đan sĩ Cistercian, đã hiện hữu 874 năm mà không đứt đoạn! Sáp nhập với tu viện là Học Viện Cao Đẳng Triết và Thần Học, mới đây được nhận tước hiệu là ”Giáo Hoàng”. Khi nói chuyện với các đan sĩ, tôi đã nhắc lại huấn giáo lớn của Thánh Biển Đức về Thần Vụ, nhấn mạnh giá trị của sự cầu nguyện như là một phục vụ ca ngợi và thờ phương dành cho Thiên Chúa vì sự tốt đẹp và nhân lành vô cùng của Người.
Không gì có thể qua mặt sự phục vụ thánh này--Luật Dòng Biển Đức nói (43:3)—ngõ hầu tất cả sự sống, với những thời gian làm việc và nghỉ ngơi của nó, sẽ được tổng hợp trong phục vụ và hướng về Thiên Chúa. Cả sự học thần học không thể tách rời khỏi sự sống thiêng liêng và sự sống cầu nguyện, như Thánh Bernard thành Claivaux, người cha dòng Cistercian, đã duy trì rất mãnh liệt. Sự hiện diện Học Viện Thần Học gần tu viện chứng tỏ sự liên kết giữa đức tin và lý trí, giữa lòng và trí.
Cuộc họp cuối cùng chuyến tông du của tôi là với mạng lưới của những tổ chức tình ngưyện. Tôi muốn chứng tỏ sự đánh giá của tôi với nhiều người, thuộc mọi lứa tuổi, những kẻ làm việc tình nguyện để phục vụ người thân cận của họ, trong cộng đồng giáo hội cũng như trong cộng đồng dân sự.
Sự tình nguyện không chỉ là “ sự làm”: trước hết đó là một cách hình thành, bắt đầu trong tâm hồn, từ một cách biết ơn khi quan sát sự sống, và nó khuyến khích chúng ta ”cho lại” và chia sẻ những ân huệ chúng ta đã lãnh nhận với người thân cận chúng ta. Trong viễn tượng này, tôi muốn khuyến khích một lần nữa sự phát triển công việc bác ái.
Việc làm tình nguyện không được xem như sự giúp “ lấp chỗ trống” liên quan với những thể chế nhà nước và công khai, nhưng đúng hơn như là một sự hiện diện bổ sung và luôn luôn cần thiết hầu quan tâm tới những kẻ bi gạt bên lề nhất trong xã hội và cổ võ kiểu cá nhân hoá trong những chương trình cứu tế. Hơn nữa, không có ai không thể làm người tình nguyện. Chắc cả người túng thiếu nhất và kém may nhất có nhiều điều chia sẻ với những kẻ khác bằng cách cống hiến sự đóng góp của mình để xây dựng một nền văn minh tình yêu.
Để kết thúc, Tôi lập lại sự cám on của tôi dâng lên Chúa vì cuộc hành hương-thăm viếng này tại Áo. Điểm trung tâm vẫn là đền Mẹ Maria, trong đó tôi có khả năng sống một kinh nghiệm giáo hội mãnh liệt, như tôi đã làm tuần trước tại Loreto với giới trẻ Italian. Hơn nữa, tại Vienna và Mariazell, đã có thể thấy thực tại sống, trung thành và đa dạng của Giáo Hội Công Giáo, hiện diện rất nhiều trong những biến cố được lên chương trình.
Đó là một sự hiện diện vui tươi và rạng rỡ của một Giáo Hội, như Đức Mẹ Maria, được kêu gọi luôn luôn “ nhìn lên Chúa Kitô” hầu chỉ rõ và giới thiệu Người cho mọi người; một Giáo Hội là thầy và chứng nhân của một “tiếng vâng” quảng đại cho sự sống trong mỗi chiều kích của nó; một Giáo Hội mang truyền thống 2000-năm của mình để phục vụ một tương lai hoà bình và phát triển xã hội thật sự cho toàn thể gia đình nhân bản.
Sau buổi tiếp kiến, Đức Giáo Hoàng chào dân chúng trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh ngài nói:
Cuộc Viếng Thăm Mục Vụ mới đây của tôi tại Áo là một cuộc hành hương hơn hết tới Đền Mariazell trong lần kỷ niệm thứ 850 năm của đền. Pho tượng đáng kính của Đức Mẹ chỉ về Con nhỏ của Mẹ linh hứng chủ đề của cuộc viếng thăm này—Nhìn lên Chúa Kitô. Áo là một phần đất của nền văn hóa cổ xưa Kitô giáo, và thủ đô của nó, Vienna, ngày nay là một trung tâm các thể chế quốc tế. Trong cuộc hợp mặt của tôi với Tổng Thống và Ngoại Giao Đoàn tôi đã bày tỏ sự nâng đỡ của Giáo Hội cho những cố gắng toàn cầu nuôi dưỡng hoà bình và phát triển đích thực, và tôi đã khích lệ quá trình hiệp nhất châu Âu trên nền tảng những giá trị được linh hứng bởi di sản Kitô hữu được chia sẻ của nó.
Trong Thánh lễ tại Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh Stephen, tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng phải tôn trọng ý nghĩa tôn giáo và văn hóa phong phú của truyền thống chúng ta về việc nghỉ ngày Chúa Nhật. Khi thăm viếng Tu Viện Heiligenkreuz tôi đã nói về giá trị của cuộc sống đan viện và sự cầu nguyện phụng vụ, và về xích bất khả phân ly giữa thần học và sự sống thiêng liêng. Cuối cuộc hành trình của tôi, tôi đã gặp những đại diện của mạng lưới ân tượng những tổ chức tình nguyện và đã bày tỏ lòng cảm kích về sự quảng đại của họ đối với những kẻ khác. Suốt cuộc thăm viếng của tôi, tôi thấy sức sống của Giáo Hội mà, tại châu Âu ngày nay, được kêu gọi “nhìn lên Chúa kitô” hơn nữa, vì Giáo Hội thực thi sứ vụ của mình trong việc phục vụ Tin Mừng và sự phát triển thật của gia đình nhân loại.
Tôi vui mừng đón tiếp những khách thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện trong buổi Tiếp Kiến hôm nay, cách riêng những người đến từ Anh Quốc, Wales, Scotland, Đan Mạch, Thụy Điển, Malta và Hoa Kỳ. Trên tất cả anh chị em tôi chân tình cầu xin niềm vui và bình an trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.