ROME (Zenit.org).- Cha Capuchin Raniero Cantalamessa, cha giảng Phủ Giáo Hoàng, giải thích các bài đọc từ phụng vụ Chúa Nhật 26 Thường Niên tuần này..

* * *

Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc

Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên

Amốt 6:1,4-7; 1 Timôthêô 6:11-16; Luca 16:19-31

Điều thứ nhất phải đưa ra ánh sáng liên quan tới dụ ngôn ông giàu có trong Tin Mừng Chúa Nhật này, là sự liên quan hiện thời của nó. Trên bình diện toàn cầu hai đặc điểm là hai bán cầu: người giàu biểu thị bắc bán cầu (Phương Tây, Hoa Kỳ, Nhật Bản) và người nghèo, Ladarô, với một ít luật trừ, biểu thị nam bán cầu. Hai đặc điểm, hai thế giới: thế giới thứ nhất và thế giới thứ Ba. Hai thế giới bất bình đẳng về mặt dân số và địa lý: Một Thế giới chúng ta gọi là thế giới Thứ Ba trên thực tế biểu thỉ hai phần ba thế giới. Đó là một sử dụng bắt đầu thực thi. Thế giới thứ ba bắt đầu được gọi là “hai phần ba thế giới.”

Cũng một sự đối nghịch giữa người giàu và Lazarô cũng hiện hữu trong hai thế giới. Người giàu có sống bên cạnh người nghèo Ladarô trong thế giới thứ ba—và sự xa xí cô đơn hiện hữu trong những xứ này càng nổi bật giữa đa số nghèo túng—và có những Ladarô nghèo sống bên cạnh người giàu trong thế giới thứ nhất. Một số người trong nghiệp vụ giải trí, thế thao, tài chánh, kỷ nghệ và thương mại có những hợp đồng giá hàng triệu, và tất cả sự này là trong tầm mắt của hàng triệu người mà, với tiền lương chết đói hay trợ cấp thất nghiệp, không biết làm sao có thể trả tiền thuê hay trả tiền thuốc và giáo dục cho con cái mình.

Điều đáng ghét nhất trong truyện Chúa Giêsu kể lại là sự khoe khoang của người giàu, cách thức ông quảng cáo về sự giàu có của ông mà không đếm xỉa gì tới người nghèo. Sự sống xa xí của ông được bày tỏ trong hai lãnh vực, ăn và mặc: Ông giàu yến tiệc linh đình và mặc toàn lụa là gấm vóc, những thứ mà trong những ngày đó là đồ mặc của vua chúa. Sự đối nghịch không những giữa một người ngốn thức ăn và một người chết đói, mà còn giữa một người thay áo xống mỗi ngày và một người không có được một sợi chỉ cho mình.

Ở đây tại Italy ngày xưa có một cái áo được trình bày tại một buổi trình diễn thời trang, áo đó được gắn những đồng tiền vàng và giá hơn một tỷ Lira. Chúng ta phải nói điều này mà không do dự: sự thành công địa cầu của mốt Italian và nghiệp vụ nó đã tạo nên đi vào trong đầu óc chúng ta. Chúng ta không lo đến cái gì khác. Mọi sự được làm trong lãnh vực thời trang, cả những sự quá khích rõ ràng nhất, được đối xử đặc biệt. Những trình diễn thời trang mà đôi khi tràn đầy tin tức Truyền hình nhiều đến nỗi những tin tức quan trọng hơn khác bị gạt ra ngoài, (những trình diễn đó) nhắc nhớ những cảnh trong dụ ngôn người giàu có.

Nhưng cho tới bây giờ chúng ta không động tới một cái gì mới. Điều mới và độc đáo trong sự tố giác tin mừng này phải thực hiện với viễn tượng từ đó các biến cố được thấy. Mọi sự trong dụ ngôn được nhìn lại từ lời kết của câu truyện: “Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào vào lòng Apbraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn.” Nếu chúng ta đặt truyện này trên màn hình chúng ta có thể bắt đầu rất tốt với sự kết thúc này bên kia mộ và lúc đó trở lại những biến cố trước trong một kiểu “hồi tưởng.”

Nhiều sự tố cáo tương tự về sự giàu sang và xa xỉ, đã được thực hiện trên nhiều thế kỷ nhưng ngày nay chúng vang dội là hùng biện và phẫn uất hay là đạo đức và lỗi thời. Nhưng sự tố giác của Chúa Giêsu, sau 2000 năm, vẫn nguyên vẹn trong sức mạnh gây cảm xúc . Chúa Giêsu không thuộc về phái nào trong vấn đề này nhưng là một người ở trên kẻ giàu và nghèo và quan tâm đến cả hai—và có lẽ nhiều hơn với người giàu vì kẻ nghèo ít bị nguy hiểm hơn.

Dụ ngôn người giàu có không phải được thúc đẩy do sự phẫn uất đối vối kẻ giàu, bởi một sự muốn thế chân họ, như có nhiều người tố giác, nhưng bởi một sự quan tâm chân tình đối với phần rỗi của họ. Thiên Chúa muốn cứu người giàu khỏi sự giàu của họ.