GƯƠM GIÁO VÀ GẬY GỘC

Khi tường thuật việc Chúa Giêsu bị bắt trong vườn Cây Dầu, Thánh Sử Matthêu diễn tả: “Cùng đi với Giuđa, có cả một đám người đông đảo mang gươm giáo gậy gộc”. Họ đến để bắt Chúa. Thấy thế, Chúa Giêsu nói: “Các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt Ta như bắt một tên trộm cướp sao? Ngày ngày Ta vẫn ngồi giảng dạy trong Hội Đường thì các ông không bắt. Nhưng toàn bộ sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời chép trong các sách Ngôn Sứ” (Mt. 26, 47 và 55). Thánh Luca còn tường thuật thêm Lời Chúa Giêsu: “Nhưng đây là giờ của các ông và quyền lực tối tăm” (Lc. 22,53)

Đoạn Tin Mừng này xuất hiện trong tâm trí tôi khi tôi suy nghĩ và đọc những trang tin dồn dập về Thái Hà hôm nay. Đoạn diễn tả việc Chúa Giêsu, Chúa chúng ta bị bắt và bị hành hình, vẫn được gọi là Tin Mừng, là Phúc Âm, bởi vì biến cố này là khởi đầu và là dấu chỉ của hồng ân cứu độ. Và như thế, biến cố Thái hà cũng là tin vui, tin vui của thời đại này, bởi vì qua Thái hà, Thiên Chúa và Mẹ Ngài chứng tỏ cho thế giới tối tăm thấy được quyền lực của Ngài, chứ không phải quyền lực của tối tăm. Giờ của quyền lực tối tăm đã chấm dứt rồi, chấm dứt ngay từ rạng sáng ngày Phục Sinh. Nhưng con đường thánh giá của những người theo Chúa Giêsu vẫn còn kéo dài bởi vì “gươm giáo và gậy gộc” chưa biến mất khỏi thế gian này, và do đó, như lời Cha Matthêu Vũ Khởi Phụng giảng trong Thánh Lễ cầu nguyện cho Thái hà: “…thế gian này vẫn còn cái gì đó trục trặc… mọi chuyện vẫn chưa được đặt vào đúng chỗ của nó”.

Buổi tối, sau Thánh Lễ, tôi vào trước phòng thánh xin gặp Bố Phụng, tình cờ gặp Cha Lê Quang Uy. Khác với vẻ nghiêm trang trong lúc dẫn lễ, ngài vui vẻ hẳn khi tôi hỏi Bố Phụng. Ngài niềm nở: “Bố Phụng à? Mới thấy ngài đây”. Chẳng thấy gươm giáo gậy gộc ảnh hưởng gì. Tôi gặp Bố Phụng. Vẫn nụ cười tin tưởng và nhân hậu, lúc ấy Bố vui vẻ tiếp rất nhiều con cái, đón nhận những lời tâm sự và khích lệ, và Bố bảo: “Lẽ ra Bố ở Sài gòn đến Chúa Nhật, nhưng vì Thái hà đang rất lộn xộn, nên sáng sớm Bố phải về Hà nội ngay”. Lời Bố làm cho tôi nhớ Lời Chúa Giêsu: “Đứng dậy, ta đi”. Đi để thấy toàn gươm giáo và gậy gộc, đi để đến giữa đoàn chiên đang bị sói dữ gầm gừ trước mặt.

Gươm giáo và gậy gộc là gì và để làm gì? Đó là hai loại vũ khí được sử dụng từ thời Thượng cổ cho đến trước chiến tranh thế giới thứ hai. Khi người ta sản xuất súng đạn, bom mìn, lựu đạn cay và hoả tiễn thì gươm giáo gậy gộc không còn tác dụng nữa. Như vậy, vũ khí và các phương tiện chiến tranh khác thay đổi theo thời gian. Và thời nay, gươm giáo và gậy gộc chính là các loại vũ khí giết người. Nhưng có một điều không đổi: quyền lực tối tăm luôn nhắm vào Chúa Giêsu và những kẻ bước theo Người, để tấn công công trình cứu độ của Thiên Chúa, với gươm giáo và gậy gộc.

Nếu Chúa Giêsu sống ở trần gian vào thế kỷ 21 này, chắc chắn người ta sẽ bắt Chúa theo ba giai đoạn sau: đến gặp Người để răn đe, doạ dẫm trước. Sau đó họ sẽ đưa Chúa lên tivi, báo chí mà nhục mạ (chứ không chỉ vả vào mặt Người hay cho Người mặc áo đỏ). Và tiếp theo, họ sẽ dùng dùi cui và lựu đạn cay để làm Chúa bị thương tích. Nhưng tất cả sẽ vô ích. Vô ích cho họ bởi vì những điều họ làm là có lợi cho mầu nhiệm cứu độ, chỉ có điều là họ cũng như Giuđa “thà đừng sinh ra còn hơn”. Vô ích là bởi vì dù Chúa Giêsu bị bắt và chịu tử nạn, Người cũng sẽ phục sinh vinh hiển. Chương trình của Thiên Chúa không ai có thể thay đổi, bởi vì Thiên Chúa là Đấng thượng trí vô song. Tất cả những nỗ lực nhằm thay đổi chương trình của Thiên Chúa là những nỗ lực vô vọng và đem tai hoạ đến cho mình. Điều này dễ hiểu. Chương trình của Thiên Chúa là chương trình tình yêu, là chương trình đem hạnh phúc đến cho bạn. Thế mà bạn muốn thay đổi chương trình ấy, thế nghĩa là bạn muốn từ chối hạnh phúc chứ còn gì nữa.

Thiên Chúa và con cái của Ngài không dùng gươm giáo và gậy gộc. Mẹ Thiên Chúa khi đến giữa con cái để an ủi, khích lệ và nâng đỡ cũng không hề trao cho con cái gươm giáo và gậy gộc. Hai trăm năm trước khi con cái Mẹ bị bách hại ở Việt nam, Mẹ đến với con cái ở Lavang, không hề trao vũ khí, nhưng cuối cùng con cái của Mẹ cũng được bảo vệ vẹn toàn. Năm 1917, khi thế giới đang chìm trong chiến tranh với bao khí giới mới sáng chế và khi thế giới sắp bước vào thời đại của chủ nghĩa cộng sản, Mẹ đã đến với thế giới ở Fatima và Mẹ vẫn không nói đến gươm giáo và gậy gộc. Vũ khí Mẹ trao cho con cái là tràng hạt Mân côi, là Vườn Hoa Hồng, là hoa của tình yêu và ân huệ. Cuối cùng, Trái Tim Mẹ đã thắng, con cái Mẹ và thế giới yêu thương đã thắng.

Tại sao gươm giáo và gậy gộc lại thua hoa hồng? Xin dùng lời Thánh Kinh để trả lời: Thứ nhất, “ai dùng gươm sẽ chết vì gươm” (Mt. 26,52). Tại sao dùng gươm sẽ chết vì gươm? Có thể sơ ý người ấy sẽ tự đâm vào mình. Có thể đối phương sẽ đâm vào người ấy trước. Cũng có thể tâm hồn người ấy khô héo đi vì sắc lạnh của gươm đao. Khi người ta tung lựu đạn cay vào chính anh chị em vô tội của mình, có chắc gì họ không cay? Có chắc gì sức khoẻ mai sau của họ không bị ảnh hưởng? Có chắc gì hành động ấy không làm tâm hồn họ cay đắng và chua chát suốt đời? Lý do thứ hai khiến gươm giáo thua hoa hồng bởi vì Thiên Chúa chúc lành cho những bông hoa mà không hề chúc phúc cho gươm giáo. “Hoa huệ ngoài đồng không làm lụng, không kéo sợi… “ (Mt. 6,28) Lý do thứ ba: quyền năng Thiên Chúa không có gươm đao nào sánh được. Và quyền năng Ngài luôn chiến thắng vinh quang. Thánh Vịnh 44 viết:

Vì đâu có phải nhờ gươm giáo mà họ chiếm đất đai,
đâu phải cánh tay họ đem được thắng lợi về.
Nhưng chính là nhờ tay hữu Chúa,
tay mạnh mẽ và ánh tôn nhan Ngài, vì Ngài yêu thích họ
.”

Phải chăng Thánh Vịnh 44 là lời tiên báo về Thái hà hôm nay và là lời tiên báo cho một nền công lý của Đấng Messia đang xuất hiện? Tất cả gươm giáo và gậy gộc là “để ứng nghiệm Lời chép trong các sách Ngôn sứ”. Và sách Ngôn sứ cũng chép: “Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Ma-đi-an.” (Isaia 9,3) “Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hoà bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua Ða-vít. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh” (Isaia 9, 6).

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, vũ khí Mẹ trao cho chúng con là Hoa Hồng, và Mẹ dạy chúng con tuân giữ Lời Chúa Giêsu, không dùng vũ lực. Nhưng Mẹ đã hứa: bất cứ ai đến xin gì cùng Mẹ nơi này thì sẽ được nhận lời. Và Mẹ cũng hứa: Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Xin Mẹ dạy chúng con tin tưởng, yêu thương và kiên trì.