Chính quyền sợ hãi ra mặt

Ngay từ hôm qua, nhìn cái cách chính quyền quận Đống Đa chuẩn bị đón tiếp tám bị can giáo xứ Thái Hà trước ngày xử một cách hết sức ‘chu đáo’ đã khiến nhiều người cảm thấy và lo lắng cho số phận của họ, đặc biệt là các chị Nguyễn Thị Nhi và Ngô Thị Dung, khiến có người đã bảo phiên tòa này “lành ít dữ nhiều”.

Tất cả cho thấy tư duy của cả một hệ thống chính quyền lớn có hạng trong khu vực, quản lý những trên 80 triệu dân vẫn chỉ ở mức lẩn quẩn đằng sau những thanh sắt chắn và mấy cuộn kẽm gai. Những gì chúng ta nhìn thấy qua những bức ảnh chụp quang cảnh nơi xét xử cho thấy đó chỉ là cách Nhà cầm quyền CSVN né tránh sự thật chứ không dám nhìn thẳng vào nó, bản chất thật của vấn đề Thái Hà – Tòa Khâm Sứ là những bất công về đất đai chiếm đoạt của Giáo hội để giải quyết đến nơi đến chốn.

Là người nắm giữ quyền hành trong tay, kết tội người dân vi phạm luật pháp và truy tố họ ra tòa, nhưng càng gần đến ngày xét xử họ, chính quyền ấy lại tỏ ra quá sợ hãi. Chỉ riêng yếu tố này thôi cũng đã đủ nói lên hết tất cả sự thật về một bản án bất công họ đã chụp lên đầu các giáo dân Thái Hà.

Làm sao có được công lý khi mà hai ‘tác phẩm’ công viên bất đắc dĩ được các quan chức UBND Tp.Hà Nội như ông Thảo đánh giá là công trình ‘hợp lòng dân’ nhưng cũng chính những con người ấy lại ra lệnh cho tòa án kết tội các tác giả đã góp công ‘sáng tác’ ra chúng?

Nếu không có sự can đảm đạp đổ bức tường kia thì liệu mảnh đất ấy nay có được cái cơ hội trở thành công viên Thái Hà hầu làm “hợp lòng dân” không hay lại “làm vui lòng” một nhóm cán bộ quyền chức và những kẻ nhiều tiền lắm của?

Nếu vì “ích nưóc lợi nhà” đúng như những lời rêu rao về sự ra đồi của cái công viên “chết tiệt” kia thì việc gì phải sợ? Nếu đã thấy có điều gì đó ‘không ổn’ khi truy tố họ sao không ai biết dừng lại để khỏi đối đầu với bối rối và sự sợ hãi?

Ai mới là kẻ đáng đem ra xét xử?

Những thông tin và hình ảnh xung quanh nơi xét xử là cái tòa án ‘xó xỉnh’ nằm tận lầu 4 của cấp phường được tung lên khắp các trang mạng sáng nay, đã giúp chúng ta thêm mạnh dạn khẳng định vì không còn nghi ngờ gì nữa, rằng phiên tòa 08/12 hôm nay không còn để dành xử các giáo dân mà là để xử chính nhà cầm quyền. Bởi cùng với sự sợ hãi của họ, bên ngoài phòng xử, từ thực địa cho đến khắp các trang mạng, kẻ bị lên án và phản đối nhiều nhất không ai khác cũng chính lại là họ.

Cố tổng thống Nga Boris Yelsin đã hoàn toàn đúng khi ông nói “chủ nghĩa cộng sản không còn có thể nào cứu chữa được bất cứ điều gì mà chỉ có thể đập bỏ!”.

Những kinh nghiệm đắng cay được đúc kết được ở quốc gia cộng sản đầu tiên trên thế giới, cũng chính là những gì đang diễn ra trên quê hương của VN thân yêu của chúng ta ngày hôm nay. Ngoại trừ một thiểu số có nhận thức tiến bộ bị trói chân buộc tay hoặc bị cô lập, hầu hết tất cả các đảng viên cộng sản VN từ hàng lãnh đạo cao nhất cho đến những kẻ thi hành bên dưới, họ hết lỗi lầm này tiếp nối sai phạm khác một cách bướng bỉnh đến khó hiểu?

Nếu cứ tiếp tục không thay đổi, rõ ràng chính quyền Hà Nội đang thách thức toàn thể dân tộc rằng “chúng tao vốn là như thế và sẽ mãi mãi là thế đấy, chứ nếu được đàng hoàng tử tế như các người thì đâu còn mang tên CH-XHCN-VN!”

Từ trước đến nay con đường đi của loại chủ nghĩa này chỉ có một lối duy nhất, dù nó được sinh ra ở bất cứ nơi đâu, vẫn là sự đối xử phi nhân và tàn bạo với chính đồng bào của mình núp sau bao điều ‘giả nhân giả nghĩa’ như nhau. Những sự vô lối quen thuộc vốn là bản chất của họ một lần nữa lại được phơi bày ra trước phiên tòa xử tám giáo dân Thái Hà hôm nay.

Cảnh an ninh vây bủa phong tỏa khắp các nẻo đường dẫn đến nơi xử vốn là những hình ảnh quá quen thuộc mỗi khi họ xử những người đấu tranh chống lại sự cai trị độc tài của họ. Cái đáng nói hơn cả trong phiên tòa này chính là cỗ máy dò vũ khí lần đầu mới thấy được họ đưa vào cuộc và đặt nó nằm chình ình án ngay lối ra vào ‘tòa án’ phường Ô Chợ Dừa.

Họ phòng ngừa ai phá hoại đây trong khi nhìn chung quanh thì những kẻ đang nắm giữ vũ khí và phương tiện khủng bố đi đi lại lại dầy đặc khui vực xử án lại cũng chính là người của họ, còn các tu sĩ và giáo dân Hà Nội có trang bị gì hơn ngoài niềm tin trong lòng, tượng thánh đeo trước ngực và cành vạn tuế trên tay?

Phải chăng chính quyền muốn đánh đồng luôn một tập thể hơn 6 triệu người công giáo VN với những phần tử quá khích tấn công vào các khách sạn ở Ấn Độ vừa qua tại Mumbai?

Có đọc được những suy nghĩ còn đầy rẫy nghi kỵ của chính quyền VN qua cách hành xử ‘rào đón’ đầy âm u trước phiên tòa này, chúng ta mới càng thấu hiểu hơn vì sao những cuộc thương lượng giải quyết những khúc mắc về tài sản giữa nhà nước và giáo hội, cũng như việc đàm phán đi đến bình thường quan hệ với Tòa thánh Vatican vẫn còn quá khó khăn và gai góc?!.

Làm sao có thể dễ dàng có được những kết quả đàm phán tốt đẹp khi mà họ vốn đã mắc có nhiều sai phạm trong quá khứ nhưng nay đầu óc vẫn tỏ ra quá kiêu hãnh và cố chấp?

Sáng hôm nay 8/12 phiên tòa diễn ra vào đúng là ngày đầu tuần bên trời Đông, mọi người thường rất bận rộn, còn bên trời Tây lại rơi vào giờ ngủ đêm, nhưng qua theo dõi nhiều trang mạng khác nhau được cập nhật thông tin liên tục, hầu hết lại ở hải ngoại, điều đó chứng tỏ không chỉ trong nước mà đã có hàng trăm ngàn người Việt ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới hướng phiên tòa này.

Đó cũng là lý do vì sao đã khiến nhà cầm quyền Hà Nội đã tỏ ra quá lúng túng trước và trong phiên tòa. Bởi họ biết rõ cả thế giới đều rõ tám giáo dân trên đều vô tội. Họ chính là nạn nhân của di sản cướp bóc do lối sống “đạo đức” của ông HCM để lại và kẻ đáng phải ra tòa hôm nay, lẽ ra phải là những người đã âm mưu sang nhượng bất thành hai mảnh đất của giáo hội tại Tòa Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà.

Và công lý đã chiến thắng !

Các chị Nguyễn Thị Việt, Lê Thị Hợi hay anh Lê Quang Kiện mấy chục năm trước họ cũng ở vào tuổi các em thiếu nhi giáo xứ Thái Hà hiện nay và chắc cũng đã từng sinh hoạt trên những mảnh đất tranh chấp của giáo xứ ở Thái Hà. Ấy vậy mà mấy chục năm sau bỗng dưng họ lại bị chính quyền vu cáo trở thành người đi xâm phạm mảnh đất của cha ông mình để lại, còn những kẻ cùng băng đảng với quân ăn cướp lần nữa nhưng vì họ mà bất thành lại được ngồi vào ghế quan tòa phán xét, còn sự bất nhân nào lớn hơn những thời đại “đạo đức HCM”?.

Phiên tòa đã không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. VietCatholic, VietnamNet và BBC vừa loan tin tất cả tám giáo dân không bị phạt tù nhưng bị án treo cách nay hơn 1 tiếng đồng hồ. Như vậy cả tám giáo dân đã được về đoàn tụ với gia đình và giáo xứ trong dịp lễ Giáng Sinh và năm mới đang đến gần.

Phiên tòa xem như muốn thanh lý nốt những gì còn vướng mắc suốt từ đầu năm 2008 đến nay giữa giáo xứ Thái Hà chính quyền quận Đống Đa - Hà Nội. Hẳn là mọi người công giáo VN và những ai yêu chuộng hòa bình công lý trên toàn thế giới từng để tâm đến vụ Thái Hà từ đầu năm tuy đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không hài lòng với kết quả của vụ xử này. Họ phải được xử "vô tội" mới đúng.

Nói một cách nào đó, cuối cùng thì cuộc đấu tranh của các Cha DCCT Hà Nội và giáo xứ Thái Hà đã chiến thắng. ‘Của’ là các mảnh đất tranh chấp vẫn còn nguyên đó còn ‘Người’ thì vẫn còn về đầy đủ giáo xứ Thái Hà hôm nay.

Kết quả phiên tòa cho thấy chính quyền tuy đã biết nhượng bộ phần nào, nhưng bản án vẫn vô lý và bất công. Chính những hình ảnh trái ngược nhau giữa lực lượng hai bên chung quanh nơi xử án sáng nay đã phản bác tại lại hoàn toàn những lời cáo buộc của nhà cầm quyền và họ cũng kịp nhận ra điều này nếu đi ngưọc lại chúng tôi rằng họ sẽ tự chuốc họa vào thân.

Vì làm sao có thể kết tội những con người hiền lành chất phát kia tội “phá hoại” khi trông họ ai nấy đều hiền lành, cư xử hòa nhã khác hẳn với lực lượng “nạn nhân” đông đảo với dùi cui súng đạn trang bị kè kè bên mình?

Không quên tạ ơn Chúa và mẹ Maria

Xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã nâng đỡ và hướng dẫn các 8 anh chị em giáo dân đã can đảm dám nói trước tòa án rằng những hành động mà họ bị tố cáo hoàn toàn "vô lý". Tuy kết quả là họ không bị án tù, nhưng "án treo" vãn là án, nên vẫn không rửa sạch được việc làm ngay chính của họ. Có người nói "Bản án treo chỉ là cách tuyên án cho có hình thức!" để Nhà cầm quyền CSVN không bị mất mặt!.

Chúng tôi rằng rồi đây luật sư của các bị cáo sẽ kháng án tới cùng. Diễn tiến ngày hôm nay chưa phải là dứt điểm cho một chuỗi dài những bất công mà những con người can đảm này đã đứng để đòi lại công lý cho mình và cho Giáo hội.

Dù sao cũng phải nhận rằng "án" của tòa án nhân dân Ô Chợ Dừa hôm nay cũng là "một quyết định lạ lùng". Chúng tôi cho rằng rất hiếm khi thấy xảy ra ở những phiên tòa ‘nhạy cảm’ như vậy trước đây, chỉ cần nhìn lại trường hợp nhà báo Nguyễn Việt Chiến mới chỉ diễn ra trang tháng trước chúng ta thấy rõ điều này.

Hôm nay cũng là ngày kính mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chắc chắn những lời nguyện xin Đức Mẹ cầu bầu của mọi người cho tám giáo dân ra tòa hôm nay đã được Đức Mẹ nhận lời.

Sàigòn, 08/12/2008