VINH - Trong bầu không khí giáo phận Vinh đang sôi sục với sự kiện xảy ra với giáo dân giáo xứ Tam Tòa, trong giáo xứ bé nhỏ Phú Yên độ 1000 tín hữu, dân chúng vừa thương nhớ Cha già Antôn Bùi Đức Duyệt trong ngày giỗ 100 ngày của ngài, vừa muốn biết thêm những thông tin về giáo xứ Tam Tòa, nên khá đông đã về nhà thờ xứ tham dự Thánh lễ vào lúc 06g30’ ngày 22.07.2009.
Đúng như chúng tôi vừa nói, ngay đầu lễ, linh mục quản xứ Lộc Thủy, kiêm nhiệm xứ Phú Yên, cha G.B. Nguyễn Duy An, OFM, đã đọc từ Bản Tường Trình của linh mục Phêrô Lê Thanh Hồng đến Cấp Báo, Khiếu Nại Khẩn Cấp và Thông Cáo gửi các thành phần dân Chúa của Văn phòng Thư ký Tòa Giám mục và của linh mục Tổng Đại diện giáo phận cho cộng đoàn nghe. Cả nhà thờ im thim thíp như nuốt hết từng chữ, và theo quan sát của tôi, dường như đã có những gọt lệ tuôn trào, xem lẫn giữa thương nhớ Cha già, lẫn xót đau cho anh chị em giáo dân Tam Tòa.
Cũng trong bầu không khí đó, mở đầu Thánh lễ, trước sự hiện diện của cộng đoàn và 14 linh mục, các chủng sinh, tu sĩ, cha quản hạt Thuận Nghĩa Phêrô Trần Phúc Chính mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Cha già Antôn, cầu nguyện cho anh chị em tại Tam Tòa và cầu nguyện cho mỗi người có được sức mạnh để chống lại sự gian ác, tội lỗi, bất công trên mặt đất này.
Ý tưởng đó được cha Phêrô tiếp tục khai triển trong bài giảng lễ: Sau khi nêu ra ba đức tính nơi Chúa Giêsu mà Cha già Antôn đã một đời noi theo là: vâng phục, yêu thương và khiêm nhường, ngài còn như nhấn mạnh ở một điểm, khi nói: “Khiêm nhường không có nghĩa là quy phục tội lỗi, sự ác, bất công, mà như Chúa Giêsu, là khiêm nhường để đặt mọi kẻ thù dưới chân.” Cha Phêrô kêu gọi tiếp: “Chúng ta hãy lấy sức mạnh ở Chúa Giêsu để chiến đấu với tội lỗi, sự ác, bất công và bắt chúng phải quy phục chúng ta trong Thiên Chúa!”
Sau Thánh lễ, cộng đoàn đã ra mộ Cha gia Antôn bên cạnh nhà thờ để thắp hương cầu nguyện cho ngài, cũng như xin ngài cầu nguyện cho mỗi người, cho các linh mục trong Năm Linh Mục, cũng như cầu nguyện cho tình hình của giáo phận.
Như chúng tôi đã có vài lần nói về cha già Antôn Bùi Đức Duyệt, một vị linh mục đáng kính của giáo phận. Ngài qua đời cách đây đúng một 100 ngày trong độ tuổi trường thọ – 95 tuổi, với thời gian trong chức vụ linh mục cũng đáng kinh ngạc: 67 năm. Trong dằng giặc tháng năm làm linh mục đó, đứng về khía cạnh con người mà xét, ngài sống trong cảnh vất vả gian nan: từ năm 1943, sau mấy tháng lãnh tác vụ linh mục, cho đến năm 1995, tức là 52 năm, ngài gắn bó với các xứ đạo thuộc hạt Bột Đà trên miệt cao nguyên Tây Nam Nghệ An.
Đến năm 1995, ngài được thuyên chuyển về gần quê hương xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, thuộc vùng duyên hải, nơi có điều kiện kinh tế tốt hơn. Thế nhưng như người ta nói vui mà cũng là thật: “khổ miết rồi sướng không chịu được!”. Ở độ tuổi thất, bát tuần mà con cháu, giáo dân lo giường nệm, chiếu êm, nhưng Cha già vẫn không chịu, nói rằng “Sợ sướng rồi nó quen đến khi khổ chịu không được”! Cuộc sống hơn nửa thế kỷ trên cao nguyên, dùng miết mấy thứ rau, măng, mấy con cá nhỏ ở khe suối, mương máng cũng quen, để rồi về vùng gần biển mà cứ đòi ăn mấy con cá nhỏ nhỏ thôi.
Và như tôi cũng đã có nói trong bài Đầu Năm, Thăm Cha Xứ Già Nhất Thế Giới cách đây hai năm, trong gian phòng của ngài dường như trống trơn: hai tấm ván ghép để nằm, cái tủ cũ kỹ treo hai chiếc áo chùng thâm và mấy bộ bidama, hai cái rương gỗ mà Tòa Giám mục đóng cho từ ngày chịu chức đựng mấy cuốn sách và ít đồ vặt… Có lẽ chính vì đời sống của Cha già như thế, nên nhân trong Thánh lễ cha Phêrô cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục của Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Vị Linh mục kính yêu của giáo phận trong việc được thông hiệp sự sống phục sinh của Chúa Kitô, và chúng ta cũng xin ngài chuyển cầu cho giáo phận trong những ngày đang có nhiều biến động này.
Đúng như chúng tôi vừa nói, ngay đầu lễ, linh mục quản xứ Lộc Thủy, kiêm nhiệm xứ Phú Yên, cha G.B. Nguyễn Duy An, OFM, đã đọc từ Bản Tường Trình của linh mục Phêrô Lê Thanh Hồng đến Cấp Báo, Khiếu Nại Khẩn Cấp và Thông Cáo gửi các thành phần dân Chúa của Văn phòng Thư ký Tòa Giám mục và của linh mục Tổng Đại diện giáo phận cho cộng đoàn nghe. Cả nhà thờ im thim thíp như nuốt hết từng chữ, và theo quan sát của tôi, dường như đã có những gọt lệ tuôn trào, xem lẫn giữa thương nhớ Cha già, lẫn xót đau cho anh chị em giáo dân Tam Tòa.
Cũng trong bầu không khí đó, mở đầu Thánh lễ, trước sự hiện diện của cộng đoàn và 14 linh mục, các chủng sinh, tu sĩ, cha quản hạt Thuận Nghĩa Phêrô Trần Phúc Chính mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Cha già Antôn, cầu nguyện cho anh chị em tại Tam Tòa và cầu nguyện cho mỗi người có được sức mạnh để chống lại sự gian ác, tội lỗi, bất công trên mặt đất này.
Ý tưởng đó được cha Phêrô tiếp tục khai triển trong bài giảng lễ: Sau khi nêu ra ba đức tính nơi Chúa Giêsu mà Cha già Antôn đã một đời noi theo là: vâng phục, yêu thương và khiêm nhường, ngài còn như nhấn mạnh ở một điểm, khi nói: “Khiêm nhường không có nghĩa là quy phục tội lỗi, sự ác, bất công, mà như Chúa Giêsu, là khiêm nhường để đặt mọi kẻ thù dưới chân.” Cha Phêrô kêu gọi tiếp: “Chúng ta hãy lấy sức mạnh ở Chúa Giêsu để chiến đấu với tội lỗi, sự ác, bất công và bắt chúng phải quy phục chúng ta trong Thiên Chúa!”
Sau Thánh lễ, cộng đoàn đã ra mộ Cha gia Antôn bên cạnh nhà thờ để thắp hương cầu nguyện cho ngài, cũng như xin ngài cầu nguyện cho mỗi người, cho các linh mục trong Năm Linh Mục, cũng như cầu nguyện cho tình hình của giáo phận.
Như chúng tôi đã có vài lần nói về cha già Antôn Bùi Đức Duyệt, một vị linh mục đáng kính của giáo phận. Ngài qua đời cách đây đúng một 100 ngày trong độ tuổi trường thọ – 95 tuổi, với thời gian trong chức vụ linh mục cũng đáng kinh ngạc: 67 năm. Trong dằng giặc tháng năm làm linh mục đó, đứng về khía cạnh con người mà xét, ngài sống trong cảnh vất vả gian nan: từ năm 1943, sau mấy tháng lãnh tác vụ linh mục, cho đến năm 1995, tức là 52 năm, ngài gắn bó với các xứ đạo thuộc hạt Bột Đà trên miệt cao nguyên Tây Nam Nghệ An.
Đến năm 1995, ngài được thuyên chuyển về gần quê hương xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, thuộc vùng duyên hải, nơi có điều kiện kinh tế tốt hơn. Thế nhưng như người ta nói vui mà cũng là thật: “khổ miết rồi sướng không chịu được!”. Ở độ tuổi thất, bát tuần mà con cháu, giáo dân lo giường nệm, chiếu êm, nhưng Cha già vẫn không chịu, nói rằng “Sợ sướng rồi nó quen đến khi khổ chịu không được”! Cuộc sống hơn nửa thế kỷ trên cao nguyên, dùng miết mấy thứ rau, măng, mấy con cá nhỏ ở khe suối, mương máng cũng quen, để rồi về vùng gần biển mà cứ đòi ăn mấy con cá nhỏ nhỏ thôi.
Và như tôi cũng đã có nói trong bài Đầu Năm, Thăm Cha Xứ Già Nhất Thế Giới cách đây hai năm, trong gian phòng của ngài dường như trống trơn: hai tấm ván ghép để nằm, cái tủ cũ kỹ treo hai chiếc áo chùng thâm và mấy bộ bidama, hai cái rương gỗ mà Tòa Giám mục đóng cho từ ngày chịu chức đựng mấy cuốn sách và ít đồ vặt… Có lẽ chính vì đời sống của Cha già như thế, nên nhân trong Thánh lễ cha Phêrô cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục của Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Vị Linh mục kính yêu của giáo phận trong việc được thông hiệp sự sống phục sinh của Chúa Kitô, và chúng ta cũng xin ngài chuyển cầu cho giáo phận trong những ngày đang có nhiều biến động này.